Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

Triển lãm Van Gogh Timeless

 Lê Hồng Lâm

Tôi từng có cơ hội đứng trước một vài tác phẩm nguyên bản của Vincent Van Gogh trong các bảo tàng ở châu Âu và Mỹ. Đó luôn là những khoảnh khắc đặc biệt, khi tôi cũng như bao người xem khác, lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định với bức tranh, vừa chiêm ngưỡng kiệt tác, vừa như để tôn trọng một tâm hồn nghệ sĩ “Chúa sinh nhầm thời” đã đi qua hơn một thế kỷ.

Nhưng ở buổi triển lãm Van Gogh Timeless chiều qua ở Hà Nội, khoảng cách ấy gần như biến mất. Lần đầu tiên, tôi không còn chỉ đứng trước những bức tranh của Van Gogh, mà bước vào bên trong thế giới của ông.

Với hơn 165 tác phẩm bản quyền Van Gogh từ Pháp được tái hiện trong không gian rộng hơn 4.000 m² cùng 13 khu trải nghiệm, triển lãm không cố gắng thay thế cảm giác đứng trước một bức tranh nguyên bản trong bảo tàng. Thay vào đó, nó mở ra một cách tiếp cận mới, nơi hội họa gặp gỡ công nghệ để tạo nên một trải nghiệm đa giác quan của ánh sáng, âm thanh và chuyển động.

Điều thú vị nhất là công nghệ chưa bao giờ trở thành nhân vật chính. Nhân vật chính vẫn là những kiệt tác hội hoạ của Van Gogh.

Chỉ có điều, thay vì lặng lẽ treo trên tường, những nét cọ đầy cảm xúc của ông giờ đây chuyển động quanh người xem. Màu vàng của những cánh đồng lúa mì, của hoa hướng dương; màu lam của The Starry Night, những vòng xoáy bất tận của bầu trời hay ánh sáng dịu dàng trong những ô cửa sổ không còn là những hình ảnh tĩnh, mà trở thành một không gian để con người bước vào, lắng nghe và cảm nhận.

Là người viết về điện ảnh, tôi luôn có cảm giác Van Gogh là một nghệ sĩ rất... điện ảnh.

Ông không đơn thuần vẽ phong cảnh. Ông vẽ chuyển động của cảm xúc. Trong The Starry Night, bầu trời dường như đang thở. Trong Wheatfield with Crows, con đường dẫn vào cánh đồng không chỉ mở ra một không gian mà còn gợi cảm giác về một hành trình cô độc. Mỗi bức tranh của Van Gogh đều giống như một khung hình điện ảnh, nơi cảm xúc luôn vận động ngay cả khi mọi thứ dường như đứng yên.

Có lẽ vì vậy mà điện ảnh nhiều lần tìm đến Van Gogh.

Bộ phim hoạt hình xuất sắc Loving Vincent (2017) kể câu chuyện của ông bằng chính những bức tranh sơn dầu được vẽ thủ công cho từng khung hình, còn bộ phim đậm chất arthouse At Eternity's Gate (2018) lại đưa khán giả nhìn thế giới qua đôi mắt đầy tổn thương của người họa sĩ. Cả hai bộ phim đều cho thấy một điều: điều hấp dẫn nhất ở Van Gogh không nằm ở những bức tranh, mà nằm ở cách ông nhìn cuộc đời, như câu thoại trong bộ phim At Eternity’s Gate mà tôi nhớ mãi: “Có thể Chúa sinh ra tôi sai thời điểm. Có thể tôi là họa sĩ của hậu nhân. Tôi là người gieo hạt nhưng không đợi ngày hái quả.”

Và đó cũng là điều tôi cảm nhận được ở Van Gogh Timeless chiều qua.

Triển lãm nghệ thuật đa giác quan Van Gogh Timeless không đơn thuần phóng lớn những bức tranh bằng công nghệ trình chiếu. Điều đáng giá hơn là nó thay đổi vai trò của người thưởng lãm. Trong bảo tàng, chúng ta ngắm nhìn tác phẩm. Còn ở đây, chúng ta trở thành một phần của tác phẩm. Khi ánh sáng phủ kín những bức tường, âm nhạc vang lên và các lớp hình ảnh liên tục chuyển động, người xem không còn đứng ngoài quan sát mà được bao bọc bởi chính thế giới nội tâm của Van Gogh.

Đó là sự dịch chuyển đáng chú ý của nghệ thuật đương đại: từ việc trưng bày một tác phẩm sang việc kiến tạo một trải nghiệm.

Tôi đặc biệt thích concept “Van Gogh và ánh sáng qua các nền văn minh” của triển lãm. Với Van Gogh, ánh sáng chưa bao giờ chỉ là một yếu tố thị giác. Đó là biểu tượng của hy vọng, của đức tin và của khát vọng được yêu thương trong một cuộc đời đầy cô độc. Khi ánh sáng ấy được kết nối với những nền văn minh khác nhau, nó không còn chỉ kể câu chuyện của một họa sĩ Hà Lan, mà trở thành một ngôn ngữ chung của nhân loại về cái đẹp và sự cứu rỗi.

Một triển lãm như Van Gogh Timeless cũng khiến tôi nghĩ đến vai trò của những “Art Patron” – những nhà bảo trợ nghệ thuật. Trong lịch sử mỹ thuật thế giới, từ gia tộc Medici ở Florence đến Peggy Guggenheim ở thế kỷ XX, nghệ thuật luôn cần những người sẵn sàng đầu tư để cái đẹp có cơ hội đến gần công chúng. Ở Việt Nam, khái niệm này vẫn còn khá mới. Vì thế, việc ABBank đồng hành cùng một dự án quy mô như Van Gogh Timeless không chỉ là một hoạt động tài trợ thương hiệu, mà còn là một cách doanh nghiệp góp phần nuôi dưỡng đời sống văn hóa và mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho cộng đồng.

Rời khỏi triển lãm, tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của Van Gogh: “Great things are done by a series of small things brought together” (Muôn vàn tiểu tiết tạo nên điều vĩ đại).

Có lẽ, Van Gogh Timeless cũng được tạo nên từ rất nhiều “điều nhỏ bé”: hội họa, công nghệ, âm nhạc, ánh sáng và sự sáng tạo của những người thực hiện là Emerart và ABBank.

Khi tất cả hòa quyện, chúng không chỉ tái hiện các kiệt tác của Van Gogh, mà còn mang đến cho người xem một trải nghiệm hiếm có: không chỉ ngắm nhìn nghệ thuật, mà được sống trong nghệ thuật.

Chúng ta vẫn thường nói Van Gogh là người họa sĩ cô độc nhất lịch sử hội họa. Có lẽ ông chưa từng tưởng tượng rằng hơn một thế kỷ sau, những nét cọ được tạo ra trong nghèo khó, cô đơn và tuyệt vọng ấy lại có thể đưa hàng chục con người cùng ngồi trong một căn phòng, lặng yên ngước nhìn bầu trời đầy sao của ông. Đó không chỉ là chiến thắng của công nghệ, mà là chiến thắng của nghệ thuật trước thời gian.

Còn chúng ta ở thì hiện tại, cứ thưởng lãm, cứ say mê, cứ tự mình cảm nhận thôi.

13.8.2026

“Van Gogh và ánh sáng qua các nền văn minh” là một điểm nhấn quan trọng nhất và ấn tượng nhất trong chuỗi triển lãm đậm chất “immersive exhibition” này.

Một trong những không gian triển lãm ấn tượng khác với tôi, và may mắn được ghi lại một tấm hình ngồi trước Wheatfield with Crows.