Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

Ngày và đêm

 Truyện ngắn Nguyễn Đức Tùng

Tôi đến dự tang lễ kẻ thù của tôi.

Đó là một buổi lễ trang nghiêm, giản dị, không đông người lắm như tôi tưởng, gồm các quan chức địa phương, những người đồng đội cũ của người qua đời, một vài người thân trong gia đình, nhưng tôi hoàn toàn không biết họ. Tôi đứng ở cuối đám đông, lắng nghe các bài điếu văn, với giọng đọc trầm buồn. Không có gì mới lạ, tôi là người thích sự mới lạ. Mưa mùa xuân rơi lắc rắc trên cánh đồng, nơi người ta khiêng quan tài đi qua, chuẩn bị lễ hạ huyệt. Đó là một người đàn ông đã sống hết cuộc đời mình, sống đúng như ý định của mình, với tất cả những vui buồn, lòng tin và nhầm lẫn, thất bại và thành công, đền ơn trả oán. Buổi sáng trời mây đục, cảm giác lạnh vắng vẻ, giống tâm trạng của tôi. Tôi vẫn không hiểu tại sao tôi đến đó, đứng đó, và dự tang lễ từ đầu đến cuối. Tôi làm điều ấy một cách có ý thức, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao tôi làm việc ấy.

Chờ hết tang lễ, tôi trở về nhà, đi bộ băng qua cánh đồng rộng, để mặc mưa bụi ướt tóc, cuối cùng trở lại ngôi nhà nhỏ của mình, ở ngoại ô thành phố. Tôi đi lên cầu thang gác, mở cửa sổ, thở khi trời trong mát, đóng cửa sổ lại, ngồi xuống chiếc ghế xếp dài bên cửa sổ, suy nghĩ, nhắm mắt lại. Tưởng tượng đến những ngày đã qua, những thời gian giữa anh ta và tôi. Buổi trưa muộn và sự im lặng làm tôi ngủ thiếp đi dễ dàng cho đến lúc chiều tối. Trong khi nằm ngủ, tôi mơ thấy một giấc mơ dài.

Giấc mơ ấy bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa ở chân cầu thang. Tôi biết trong căn nhà này chỉ có một mình tôi, người thuê nhà bên dưới và gia đình chị ta đã đi vắng. Căn gác phía trên là chỗ tôi ở một mình, không có ai nữa. Tôi đã khóa cửa cẩn thận. Tôi nghe tiếng gõ cửa lần thứ hai.

Tôi ngồi hẳn dậy. Tôi cảm thấy có chút lo lắng. Tôi không tin tôi có khách. Đã từ lâu tôi không tiếp khách. Đã từ lâu không còn một người nào đến thăm tôi cả. Những bạn học cũ, những đồng đội cũ, nhiều người đã chết, những người còn sống không có ai nhớ đến tôi. Không ai đến thăm, kể lại câu chuyện của đời họ và hỏi chuyện về tôi. Cuộc đời của chúng tôi đã qua, đã tan, đã không còn hy vọng. Tất cả những điều chúng tôi đã làm hoàn toàn không có ý nghĩa nữa. Kẻ thắng trận, kẻ bại trận, tất cả biến mất, không để lại dấu vết. Bây giờ là một đời sống khác, nó nhân danh quá khứ vàng son nhưng không phải là quá khứ ấy. Người vừa nằm xuống, đã để lại cho xứ sở này một điều gì tốt đẹp hay không có điều gì để lại, tôi không biết. Tôi không nghĩ rằng có ai hiểu ý nghĩa của cuộc đời người đàn ông ấy, kể cả con cháu của ông ta. Nó không cần thiết. Có tiếng gõ cửa lần thứ ba và lần này lớn hơn, gấp gáp hơn, làm tôi bồn chồn lo lắng. Tôi đứng thẳng người dậy, nhìn qua cửa sổ xuống đường. Con đường vắng, không xe cộ, không bóng người. Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi đi xuống cầu thang gác, bước đi rung rinh, mất thăng bằng. Tôi ngồi xuống sàn nhà. Tôi nhìn quanh để tìm một vật tự vệ, nhưng không có vật nào khác. Tôi cầm lấy đôi giày chạy bộ trong tay, cảm thấy ngớ ngẩn, tôi biết rằng tôi không thể tự vệ với đôi giày. Nhưng tôi không mở cửa. Tôi nhìn thấy cái nắm cửa bằng sứ trắng ngả vàng, có những chấm đen, xoay vòng từ từ, rồi bật mở.

Tôi nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy người đàn ông đặt một bàn chân vào nhà. Rồi cả hai bàn chân, rồi cả người. Tôi nhìn thấy anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, như một người hối hận, xin lỗi. Nhưng tôi biết anh ta đã chết và đã được chôn cất xong sau buổi tang lễ. Đó là người đàn ông đã gõ cửa căn nhà của tôi cuối xóm vào lúc nửa đêm, khi tất cả đã ngủ say, những đứa con của tôi đã ngủ, có bốn đứa tất cả, hai trai hai gái, trẻ dại. Tôi thấy nhìn thấy anh ta cúi mặt xuống khi một người đàn bà trẻ tuổi tới quỳ xuống ôm lấy chân anh ta mà khóc. Tôi nhìn thấy anh ta quay mặt đi. Người đàn bà ấy là vợ tôi. Tôi nhìn thấy người đàn ông cầm súng tiểu liên, lên đạn lách cách để thị uy, nhưng không nói gì. Tôi im lặng nhìn anh ta, sau lưng anh ta, ngoài cửa, trong bóng tối, lố nhố vài khuôn mặt khác. Anh ta ra dấu cho tôi bước ra ngoài. Tôi bước ra ngoài. Hai chúng tôi bước đi qua khoảng sân tối, để lại sau lưng tiếng khóc. Khoảng sân đầy rêu trơn trượt, nhiều lần tôi nghĩ đến lau dọn cho bọn trẻ khỏi ngã, nhưng bận quá chưa làm được. Đã hết mùa mưa. Đêm ấy, anh ta đã gõ cửa ba lần, và chúng tôi đã mở cửa, cuống cuồng sợ hãi. Đau đớn, sợ hãi.  Giờ đây, anh ta quỳ xuống trước mặt tôi. Tôi không biết anh ta muốn gì. Tôi cũng không biết mình phải làm gì. Có những điều đã xảy ra quá lâu rồi. Tôi không cần ai xin lỗi nữa.

Tôi mở mắt, không có ai ở đó cả. Cánh cửa bật mở. Không có một người nào. Cánh cửa mở, trước mặt tôi, lặng lẽ, như thời gian đang quay vòng trở lại. Tôi nhắm mắt lại một lần nữa, và tôi mở mắt ra, cánh cửa vẫn mở. Ngoài trời, trên đường không bóng người, vài chiếc lá bay, không xe cộ, có một ngôi sao bắt đầu sáng lên, rồi những ngôi sao khác, qua màn sương mờ tối, đêm bắt đầu. Tôi hiểu rằng đêm đã bắt đầu.