Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2026

Thư gửi Đại hội toàn quốc lần thứ tư của Hội Nhà văn Liên Xô của nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn

 Tô Hoàng dịch

Dưới chính thể Xô VIết, tổng cộng Hội Nhà văn Liên Xô đã có tám kỳ đại hội. Kỳ đầu tiên diễn ra vào năm 1934, kỳ cuối cùng vào năm 1986.

Kỳ thứ tư, được tổ chức trùng với kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười, tượng trưng cho một sự cân bằng hợp lý và không hứa hẹn bất kỳ biến động cách mạng nào. Nó mang tính bảo thủ cả về hình thức lẫn nội dung, được tổ chức dưới khẩu hiệu không chính thức "Đừng tìm kiếm điều tốt khi điều tốt đã là tốt". Tuy nhiên, đằng sau hậu trường lại có sự bất ổn: một bức thư của Alexander Solzhenitsyn gửi đến diễn đàn đã được thảo luận, trong đó tác giả đề xuất "bãi bỏ mọi hình thức kiểm duyệt, cả công khai hay ngấm ngầm.

*****

Kính gửi Đoàn Chủ tịch và Đại biểu Đại hội

Kính gửi các Thành viên Hội Nhà văn Liên Xô

Kính gửi các Biên tập viên Báo và Tạp chí Văn học

Do không được phép phát biểu tại Đại hội, tôi đề nghị Đại hội thảo luận về:

1. Sự kiểm duyệt trái hiến pháp, không được quy định rõ ràng và do đó là bất hợp pháp, chưa bao giờ được công khai tên gọi, dưới cái tên mơ hồ là Glavlit, đang đè nặng lên sản lượng văn học của chúng ta và thực thi quyền lực tùy tiện của những kẻ mù chữ văn chương đối với các nhà văn. Là một tàn tích của thời Trung cổ, sự kiểm duyệt vẫn tồn tại dai dẳng như Methuselah cho đến gần thế kỷ 21! Sự kiểm duyệt ấy cố gắng chiếm đoạt vận mệnh của một thời đại bất diệt: loại bỏ những cuốn sách xứng đáng từ những cuốn sách không xứng đáng. Các nhà văn của chúng ta không được kỳ vọng hay công nhận có quyền đưa ra những phán xét tiên đoán về đời sống đạo đức của cá nhân và xã hội, để diễn giải các vấn đề xã hội hay kinh nghiệm lịch sử đã ăn sâu vào đất nước chúng ta theo cách riêng của họ. Những tác phẩm có thể thể hiện những suy nghĩ cấp bách của người dân, có thể có ảnh hưởng kịp thời và chữa lành lĩnh vực tâm linh hoặc sự phát triển ý thức cộng đồng, lại bị cấm đoán hoặc bị kiểm duyệt cắt xén vì những lý do nhỏ nhặt, ích kỷ và thái độ thiển cận đối với cuộc sống của người dân.

Những bản thảo xuất sắc của các tác giả trẻ, những người vẫn còn vô danh, ngày nay bị các biên tập viên từ chối, chỉ đơn giản vì chúng "không đạt yêu cầu". Nhiều thành viên của Hội nhà văn, và thậm chí cả các đại biểu đang tham dự Đại hội này, đều biết chính họ đã chịu khuất phục trước áp lực kiểm duyệt và thỏa hiệp chịu sửa đổi cấu trúc và ý tưởng của sách mình, thay thế các chương, các trang, các đoạn văn và cụm từ, đặt cho chúng những gì nhạt nhẽo chỉ để thấy chúng được in, do đó làm biến dạng không thể khắc phục được nội dung và phương pháp sáng tạo của họ. Theo bản chất của văn học, tất cả những sự bóp méo này đều gây tổn hại nghiêm trọng đến những tác phẩm tài năng và hoàn toàn cho qua đối với những tác phẩm không có tài.

 Những tác phẩm hay nhất của văn học nước ta đã bị bóp méo khi ra thế giới.

Trong khi đó, chính những tiêu chí kiểm duyệt ("có hại về mặt tư tưởng," "độc ác", v.v.) lại phù du, dễ thay đổi và mập mờ ngay trước mắt chúng ta. Cả Dostoevsky, niềm tự hào của văn học thế giới, cũng từng bị cấm xuất bản ở nước ta (đến nay hiện đã được xuất bản một phần), bị loại khỏi chương trình lên lớp tại nhà trường, bị làm cho khó tiếp cận và bị bôi nhọ. Yesenin đã bị coi là "phản cách mạng" trong bao nhiêu năm (và sách của ông thậm chí còn dẫn đến án tù)? Chẳng phải Mayakovsky cũng là một "kẻ côn đồ chính trị vô chính phủ" sao? Trong nhiều thập kỷ, những bài thơ bất hủ của Akhmatova bị coi là "chống Liên Xô." Việc xuất bản lần đầu tiên một cách dè dặt những tác phẩm rực rỡ của Tsvetaeva mười năm trước đã bị tuyên bố là một "sai lầm chính trị nghiêm trọng". Chỉ sau 20 đến 30 năm trì hoãn, Bunin, Bulgakov và Platonov mới được trở lại xếp hàng cạnh Mandelstam, Voloshin, Gumilev và Klyuyev; và đến một ngày nào đó, Zamyatin và Remizov chắc chắn sẽ được "công nhận". Có một khoảnh khắc quyết định ở đây – chỉ tới khi một nhà văn không được ưa chuộng chết rồi, sau đó, sớm muộn gì, ông ta cũng sẽ được đưa trở lại với chúng ta, kèm theo một "lời giải thích về những sai lầm của ông ta". Cách đây không lâu, tên của Pasternak còn bị cấm nhắc đến, nhưng giờ ông ta đã chết – và sách của ông ta đang được xuất bản, thơ của ông ta thậm chí còn được trích dẫn trong các buổi lễ lạp . Lời của Pushkin quả thực đang trở thành sự thật:

"Họ chỉ biết yêu người chết!".

Nhưng việc xuất bản sách muộn và "cho phép" sử dụng tên tuổi không thể bù đắp cho những mất mát về mặt xã hội hay nghệ thuật mà người dân chúng ta phải gánh chịu do sự chậm trễ khủng khiếp này và sự đàn áp ý thức nghệ thuật. (Đặc biệt, có những nhà văn thập niên 1920 – Pilnyak, Platonov, Mandelstam – đã sớm chỉ ra sự xuất hiện của chủ nghĩa sùng bái cá nhân và những phẩm chất đặc biệt của Stalin – nhưng họ đã bị hủy diệt hay bịt miệng thay vì được lắng nghe.)

Văn học không thể phát triển trong khuôn khổ "liệu họ có cho phép nó được xuất bản hay không", "chúng ta có thể bàn về điều này hay không". Văn học không phản ánh hơi thở của xã hội đương đại, không dám truyền tải nỗi đau và lo lắng của xã hội, không dám cảnh báo về những nguy hiểm đạo đức và xã hội đang rình rập vào đúng thời điểm, – thứ văn học ấy thậm chí không xứng đáng được gọi là văn học, mà chỉ là hình thức bề ngoài của nó. Thứ văn học như thế đánh mất lòng tin của chính người dân, và các bản sao của nó không được đọc mà chỉ được tái chế.

Văn học của chúng ta đã đánh mất vị thế hàng đầu thế giới mà nó từng nắm giữ vào cuối thế kỷ trước và đầu thế kỷ này, cũng như sự rực rỡ mang tính thử nghiệm đã làm nên tên tuổi của nó trong những năm 1920. Toàn thế giới hiện nay nhìn nhận đời sống văn chương của đất nước ta sao nghèo nàn, nông cạn và thấp kém hơn rất nhiều so với thực tế, so với lẽ ra nó đã có thể đạt được nếu không bị hạn chế và bó buộc. Đây là một tổn thất đối với đất nước ta trong dư luận quốc tế, và cả đối với nền văn học thế giới: nếu được tiếp cận với tất cả những thành quả không bị ràng buộc của nền văn học ta, nếu nó được làm sâu sắc thêm bởi kinh nghiệm tinh thần của chúng ta, thì tất cả sự phát triển nghệ thuật toàn cầu đã có một hướng đi khác so với hiện nay, đã có được sự ổn định mới, và thậm chí đã vươn lên một tầm cao nghệ thuật mới. Tôi đề xuất rằng Đại hội lần này hãy thông qua yêu cầu và gắng đạt cho được việc bãi bỏ mọi hình thức kiểm duyệt dù công khai hay bí mật, giải phóng việc xuất bản khỏi việc cho phép với từng trang in.

2. ...Về nghĩa vụ của Hội nhà văn đối với các thành viên của mình. Những trách nhiệm này không được định nghĩa rõ ràng trong Hiến chương của Hội Nhà văn ("bảo vệ bản quyền" và "các biện pháp bảo vệ các quyền khác của nhà văn"), và trong suốt hơn một phần ba thế kỷ, thật đáng tiếc là Hội đã không bảo vệ được "những người khác" hay thậm chí là bản quyền của các nhà văn bị bức hại.

Nhiều tác giả đã phải chịu đựng những lời lăng mạ và phỉ báng trên báo chí và trên bục giảng trong suốt cuộc đời của họ, mà họ không thể đáp trả về mặt thể chất, và hơn nữa, còn phải chịu đựng sự xấu hổ và bức hại cá nhân (Bulgakov, Akhmatova, Tsvetaeva, Pasternak, Zoshchenko, Andrei Platonov, Alexander Grin, Vasily Grossman). Ấy vậy mà  Hội Nhà văn không chỉ không cung cấp cho họ các trang báo để họ đáp trả và biện minh, không chỉ không lên tiếng bảo vệ họ, mà ban lãnh đạo của Hội lại luôn là những người đầu tiên trong số những kẻ bức hại. Những cái tên lẽ ra sẽ làm rạng danh nền thơ ca thế kỷ 20 của chúng ta lại nằm trong danh sách những người bị khai trừ khỏi Liên Xô, hoặc thậm chí bị từ chối! Hơn nữa, ban lãnh đạo Liên Xô đã hèn nhát bỏ rơi những người bị bức hại dẫn đến lưu đày, đến các trại giam và cái chết (Pavel Vasiliev, Mandelstam, Artyom Vesyoliy, Pilnyak, Babel, Tabidze, Zabolotsky và những người khác). Chúng ta buộc phải kết thúc danh sách này bằng cụm từ "và những người khác": sau Đại hội Đảng lần thứ 20, chúng ta biết được rằng có hơn sáu trăm người trong số họ – những nhà văn vô tội mà Nhà nước Xô viết đã lạnh lùng bỏ mặc số phận họ trong tù và trại giam. Và, danh sách này còn có thể dài hơn nữa; phần cuối của nó không thể đọc được và sẽ không bao giờ mắt chúng ta đọc được: nó chứa đựng tên của những nhà văn viết văn xuôi và nhà thơ trẻ mà chúng ta có thể chỉ tình cờ biết đến qua những cuộc gặp gỡ cá nhân, những người có tài năng đã bị hủy hoại trong các trại giam, chưa được hoàn thiện, những người có tác phẩm chưa bao giờ vượt ra khỏi các văn phòng an ninh nhà nước thời Yagoda-Yezhov-Beria-Abakumov. Ban lãnh đạo mới được bầu của Hội Nhà văn không có bất cứ nhu cầu lịch sử nào phải chia sẻ trách nhiệm về quá khứ với ban lãnh đạo tiền nhiệm.

Tôi đề nghị trong điều 22 của Điều lệ Hội Nhà văn cần nêu rõ rệt, cụ thể tất cả các điều đảm bảo bảo vệ mà Hội cần cung cấp cho các thành viên bị vu khống và bức hại của mình, để việc lặp lại những hành động tàn bạo này không thể tiếp tục xảy ra.