Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2026

Những câu chuyện NHỎ trên bức tường LỚN

 Nguyễn Hồng Anh

Tám năm trước tôi đã có dịp nhìn thấy tận mắt "vấn đề Palestine" tại Israel (và viết thành bài dưới đây). Trong trái tim tôi vẫn còn đọng lại hình ảnh những thanh niên Palestine ngồi không bên vệ đường bụi mù trông theo từng chiếc xe chạy qua để mong được thuê làm một công việc nào đó.

Bên cạnh đó, còn là những nụ cười Palestine của những nhan sắc Trung Đông không đâu có được.

Những con người tôi đã gặp ấy, giờ họ có bình yên không?

Nếu tôi sinh ra ở một đất nước hoà bình, trong thời bình, đó là một ngẫu nhiên may mắn hay là số phận? Và nếu số phận ngẫu nhiên mà họ đang chịu – trong máu và bom và nước mắt – rơi vào tôi, hay bạn, thì ai sẽ, và cần, phải quan tâm?

*

*   *

Trước mặt là bức tường ngăn cách giữa vùng lãnh thổ Palestine và Israel, do người Israel xây dựng để “ngăn chặn các cuộc đánh bom từ Palestine” (như cách nói của họ), hay để kiềm tỏa và kiểm soát người Palestine.

Hôm ấy, chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng tại Bethlehem thuộc vùng đất Palestine, phía bên kia đường là bức tường sừng sững này, trải dài uốn lượn theo sự phân chia ranh giới giữa hai bên. Khi xe chạy trên đường chính của hoang mạc Samaria, chúng tôi cũng nhìn thấy hàng rào ranh giới phân chia bên này Israel và bên kia Jordan (trong khi đất bên này và đất bên kia liền một dải, trời bên này và trời bên kia liền một màu - chỉ có con người tự đẻ ra các khái niệm và đến lượt các khái niệm lại sinh ra các hàng rào kẽm gai). Tôi không bàn về vấn đề chính trị giữa hai quốc gia, chỉ xin ghi lại vài câu chuyện nhỏ nhìn thấy trên bức tường này, do người Palestine viết hoặc dán lên:

Đó là câu chuyện có tựa đề “Quyền về nhà”, trên đó họ viết nên mong ước của những người tị nạn trên chính mảnh đất ông cha mình đã sinh sống trước đây, họ muốn “trở về nhà mình và chung sống hoà bình với người láng giềng”, bên dưới thông điệp là hình vẽ được xem là biểu tượng của người Palestine: chiếc chìa khoá.

Chiếc chìa khoá ấy cũng hiện diện trên nhiều ngả đường Palestine để nhắc nhớ niềm mong mỏi ấy cho con cháu họ: mong mỏi mà cũng là quyền - quyền trở về Nhà.

Đó là câu chuyện về chiếc “Đàn phong cầm”, của một người kí tên Vera đến từ Bethlehem: “Khi tôi 17 tuổi, tôi mua một cây phong cầm. Tôi muốn mấy đứa trẻ được hạnh phúc, để thay đổi phần nào hoàn cảnh của chúng. Lúc bạo loạn, khi không ai có thể ra ngoài, tôi đã mở cửa nhà mình cho mấy đứa trẻ đến, và tôi chơi đàn. Chúng hát: “Thế giới đẹp xinh. Xin cho chúng con hạnh phúc. Cho chúng con được yêu thương nhau. Cho chúng con hoà bình nơi này”.”

Đó là một “câu chuyện cực ngắn” được viết nghệch ngoạc: “Giáng Sinh của tôi là tự do cho Palestine”.

Và còn nhiều nữa...

Bức tường với kẽm gai dựng đứng đâm toạc màu trời xanh thẳm. Chúa không làm ra ranh giới, không xây những bức tường, nhưng con người vốn “được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa” (sách Sáng Thế) thì lại có sở thích đó: một bức tường Berlin sụp đổ nhưng đang có bức tường Palestine, và rồi có khi sẽ có bức tường Mexico... được dựng lên, để nhân danh những khái niệm chính đáng; mà... Chúa cũng không làm ra những khái niệm này.

Palestine, tháng 12/2018

Nụ cười Palestine

Bức tường ngăn cách

Câu chuyện về cây đàn accordion