Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2026

"Đàn sếu" – Bài hát buồn nhất về chiến tranh

 Đào Tuấn Ảnh

Không thể không rơi lệ khi nghe bài hát "Đàn sếu" (phổ thơ Rasul Gamzatov, nhạc Yan Frenkel), một bài hát buồn bã nhưng uy nghiêm về chiến tranh vệ quốc của Liên Xô. Và có thể nói là bài hát xúc động, hay nhất về chiến tranh. Mà câu chuyện về bài hát này cũng hết sức bi lụy...

1 - Gia đình Gazdanovyi sống ở làng Dzuarikau thuộc Bắc Ossetia, LB Nga. Họ có 7 người con và cả 7 đều là con trai. Rồi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Người con đầu ra trận và hy sinh cùng năm 1942 trong trận đánh bảo vệ Moskva. Chiến tranh còn lấy đi thêm 2 người con nữa của gia đình Gazdanovyi – cả hai hy sinh khi bảo vệ Sevastopol. Được báo về cái chết của 3 người con, bà mẹ vì đau khổ đã qua đời. Người cha vẫn ráng gồng mình sống tiếp dù sau đó 3 người con nữa hy sinh ở Novorossisky, Kiev và Belorussia. Sáu đứa con không còn được báo về trong những chiếc phong bì hình tam giác giống hình con chim rũ cánh. Ông phải sống để nuôi cô cháu gái, con của người con trai đầu và hy vọng đứa con thứ 7 trở về.

Nhưng đau khổ tiếp nối. Thêm một giấy báo tử gửi về làng quê. Nhân viên bưu điện làng đã lặng người, từ chối mang giấy báo đến cho người cha. Các trưởng lão quyết định tự họ mang giấy báo tử đến. Và người cha đang ẵm đứa cháu trên tay khi thấy giấy báo đựng trong phong bì hình tam giác đã ngã gục. Tim ông ngừng đập. Người con thứ 7 hy sinh trong trận đánh chiếm Berlin vào năm 1945 khi chỉ còn vài ngày là chiến tranh kết thúc.

Muộn hơn, năm 1963, dân làng đã dựng tượng đài khắc từ khối đá lớn với hình tượng người mẹ đau khổ, âu sầu, trên đầu bà là 7 con sếu trắng đang bay đi. Chúng giã biệt người mẹ và mảnh đất quê hương mà chúng bảo vệ bằng cuộc sống của mình

2 - Một lần, trong chuyến đi điền dã, nhà thơ nổi tiếng Rasul Gamzatov đã ghé thăm ngôi làng và rất xúc động khi nghe câu chuyện về 7 người con hy sinh trong chiến trận. Ông lại nhớ chuyến thăm Nhật Bản nơi mà ông nhìn thấy tượng một bé gái Nhật cầm trên tay một con sếu. Cô bé bị nhiễm phóng xạ nằm trên giường bệnh với hy vọng gấp 1000 con sếu từ giấy mình sẽ khỏi bệnh. Nhưng không kịp và cô bé đã ra đi... Bàng hoàng vì hai câu chuyện và miên man nghĩ về con sếu, nhà thơ đã viết bằng tiếng Avar mẹ đẻ một trong những bài thơ da diết nhất. Bạn học đại học của ông, nhà thơ Naum Grebnyov sau đó đã dịch ra tiếng Nga.

Bài thơ làm lay động tâm hồn ca sĩ Mark Berner. Ông đã nhờ nhạc sĩ danh tiếng Yan Frenkel viết nhạc. Trong 2 tháng, Frenkel đã viết xong giai điệu và khi nghe ca sĩ đã khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đàn ông khắc khổ, người từng chứng kiến không ít ban bè đã ra đi như trong lời thơ "tôi từng nghĩ đôi khi bao người lính/Không trở về từ chiến trường xa/Họ chẳng chịu vùi thây trong lòng đất/Mà hiện hình thành sếu trắng bay qua".

Ca sĩ Mark Bernes đã rất yếu vì ung thư phổi. Ông vẫn loạng choạng lê bước đến phòng ghi âm để thu âm bài hát buồn bã và bất hủ. Đó là vào ngày 8/7/1969. Một tháng sau, ngày 16/8/1969, ông giã biệt dương gian.

ĐÀN SẾU | Yan Frenkel & Rasul Gamzatov