Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2026

Nhớ anh Đỗ Đức

 Nguyễn Thông

Bàng hoàng khi các anh ngoài kia nhắn rằng "Họa sĩ Đỗ Đức đi rồi, đêm nay, giờ Tý, ngày Tân Hợi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ, 20.2 ta, nhằm 7.4.2026". Buồn.

Tôi biết anh bệnh trọng, nan y đã lâu, nhưng xa xôi cách trở, chả kịp tới tận nơi thăm chia sẻ nỗi niềm, nhưng thấy anh luôn lạc quan vui vẻ trên trang FB cá nhân, coi cuộc đời chỉ như chớp mắt nhẹ. Nể phục anh.

Nhớ những lần được hầu chuyện anh, thật vui, đầm ấm, chan hòa, không có gì ngăn cách. Mỗi lần có sách mới, anh đều gửi tặng. Sách của anh dễ đọc, rất hay, nó là cuộc đời lặn vào trang sách mà ai cũng thấy mình ở đó.

Người như bác Đức hiếm có trên đời, sừng sững trong sự giản dị, khiêm tốn, đầy tình thương yêu con người.

Chuyện cũ kể rằng nhà văn Nguyễn Tuân có lần đang ngồi thưởng trà, thích thú lắm, bỗng nghe cạch một tiếng trên nền gạch, nhìn kỹ xem hóa ra cái đinh từ tường rớt xuống. Ông buột miệng đến cái đinh cũng còn chả yên phận trên tường, mình đường đường con người mà lại chịu chết dí trong xó nhà sao.

Ông Nguyễn cũng từng viết, đại loại, mỗi khi bạn thấy chiếc lá bay vèo qua cửa sổ, bạn hãy nhặt lấy, đó là tấm giấy thông hành mùa thu gửi cho bạn để lên đường. Người đời đã tôn Nguyễn tiên sinh là ông tổ hiện đại của chủ nghĩa xê dịch. Về sau có một người đầy chất xê dịch kiểu cụ Nguyễn mà tôi lại được chơi, quen, được coi như bạn vong niên: ấy là họa sĩ Đỗ Đức.

Đỗ Đức đi nhiều, vẽ nhiều, viết nhiều, chụp ảnh nhiều. Tuổi hệ Đỗ Phủ nhưng hễ lòng chỉ cần hé ra ý tưởng xê dịch là xách túi lên đường. Đồ nghề nhiều nhưng gọn nhẹ, bút lông bột màu, cái laptop, chiếc máy ảnh xịn, thế là đủ cho chuyến lăn lóc mê mải đắm đuối dài ngày suốt dọc miền biên viễn phương bắc. Những nơi ấy gắn bó với anh từ thời trai trẻ: Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc, Bắc Mê (Hà Giang), Mù Cang Chải, Lục Yên, Trạm Tấu (Yên Bái), Chiêm Hóa, Na Hang, Sơn Dương (Tuyên Quang)… tất cả cảnh trí, con người phương ấy dường như thấm vào từng tế bào cái người mê đi, mê viết vẽ.

Tôi là kẻ ngoại đạo hội họa nên không dám ngỏ nhời về tranh anh nhưng những bài viết ngắn (đoản văn) của anh thì tôi phục lăn. Mỗi bài chẳng khác gì bức tranh khắc họa bằng ngôn ngữ. Không hoa hòe hoa sói, cứ vào thẳng vấn đề, lối diễn đạt dung dị mà hàm súc, từ cái cụ thể bao giờ cũng nẩy ra những suy nghĩ, triết lý khiến người đọc không thể bỏ qua.

Anh viết rất nhanh, một mình gánh mục cho mấy tờ báo (ký tên Đỗ Đức hoặc Đông Ngàn – quê gốc của anh), chả trễ hẹn bao giờ, thậm chí còn có cả bài gối cho những số sau. Bài luôn kèm ảnh hoặc minh họa đẹp, sắc sảo. Quả thật sức làm việc phi thường, hiếm có. Hồi tôi còn làm báo Thanh Niên, cứ mỗi tháng anh dành cho hai bài, bài nào cũng hay, lôi cuốn.

Có lần cần bài gấp, tôi phải làm phiền anh. Cứ tưởng "ông lão" đang ở Hà Nội, ai ngờ anh bảo đang ngược, lặn lội bãi đá Đồng Văn chưa biết bao giờ về. Rượu ngô của người Mèo (H'mông) hoặc giả có cô thiếu nữ Mèo nào quyến luyến mà ông anh say thế. Vậy nhưng chỉ nửa buổi tôi đã có bài, được mail gửi về từ chót đỉnh Hà Giang.

Ngôi nhà xinh đẹp bên bờ hồ Tây chả mấy khi có mặt ông chủ vì anh cứ lang thang suốt, hết đi từ thiện xây trường học, quyên góp quần áo sách vở cho trẻ con, giúp bà con vùng cao, lại làm vài ba chuyến viết vẽ chụp ảnh đó đây. Vùng đất biên viễn với đá và người luôn làm anh đắm đuối.

Nếu cần đặt cho Đỗ Đức một cái tên gọn gàng, toát lên được con người nghệ sĩ đa tài ấy, tôi chỉ muốn gọi anh bằng "Lãng tử Đông Ngàn". Đông Ngàn là làng quê gốc của anh.

Giờ thì anh đi thật rồi, chuyến đi xa không giới hạn thời gian và không gian. Mượn cách nói của người xưa, cái linh hồn cao đẹp kỳ vĩ ấy đã bay đi.

Nhớ anh – một người đức độ, như tên các cụ đặt cho anh.