Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 31 tháng 3, 2026

Tiết đọc sách, và câu chuyện của tôi…

 Thái Hạo

1.

Năm 2018 tôi trở lại trường học một lần nữa, một trong những việc tôi quyết tâm thực hiện là xây dựng thư viện nhà trường (vốn chỉ như một cái kho và luôn đóng cửa) thành trung tâm của hoạt động học tập. Bàn với ban giám hiệu, được đồng ý, tôi bắt đầu tổ chức việc mua sách, thiết kế không gian đọc.

Sau khoảng nửa năm, khí thế ban đầu qua đi. Đầu tiên là tiền. Tôi bỏ tiền túi ra cho nhà trường ứng trước để mua sách. Nhưng rồi họ không thể thanh toán, với nhiều lý do khác nhau, mà một trong số đó là họ như bỗng phát hiện ra rằng: sách không thực sự quan trọng như tôi đã thuyết trình!

Sau một thời gian tổ chức cho học sinh đọc sách, nhà trường nhận thấy rằng, sách vở dường như có hại hơn là có lợi! Với căn bệnh thành tích đã trở nên trầm kha, mọi công việc dạy và học dường như chỉ xoay quanh việc luyện thi, luyện thi, và luyện thi. Vì thế, đọc sách sẽ làm mất thời gian và phân tán sự tập trung.

Không những thư viện bị tê liệt, mà nhà trường còn tổ chức đi “lùng bắt sách”. Học sinh trường chuyên, ở nội trú, vốn đã không điện thoại và máy tính, nhưng sách cũng bị thu hết, chủ yếu trừ ra những tài liệu luyện thi do giáo viên soạn.

Mới đây, gặp lại một học trò cũ, bạn ấy nhắc lại và vẫn không thôi thắc mắc "tại sao nhà trường lại đi "bắt sách"!

Một nhà trường sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để lắp những đèn led nhấp nháy, trồng cây cảnh, liên hoan…, nhưng chi dăm sáu chục triệu đồng để mua sách thì “lòng đau như cắt”, họ không thể “hạ quyết tâm” để “xuống tiền” được. Nhớ lại, vừa buồn vừa thấy bi ai cho một môi trường giáo dục, khi sách vở bị đối xử như một thứ độc hại cần ngăn chặn.

2.

Thực ra, từ lâu, việc đọc sách trong trường học đã được quy định, mà ví dụ gần nhất là Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định rõ tiêu chuẩn thư viện tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, trong đó có nội dung liên quan đến "tiết đọc sách" hay "tiết đọc thư viện". Cụ thể, tại Điểm c Khoản 2 Điều 4 của thông tư, "Đảm bảo tối thiểu 03 tiết/học kỳ/lớp đối với trung học cơ sở" và "02 tiết/học kỳ/lớp đối với tiểu học". Tuy nhiên, hoạt động và hiệu quả đọc của thư viện như thế nào có lẽ chúng ta đều đã rõ. Nay, nâng lên một bước, là đọc sách trở thành môn học tự chọn.

Đây là một “tín hiệu đáng mừng”, và tôi ủng hộ, rất mong nó có thể thành công. Tuy nhiên, với quan sát và kinh nghiệm của bản thân, tôi thấy có mấy điều cần lưu ý.

Thứ nhất, việc đọc sách chỉ có thể đi vào thực chất khi chương trình giáo dục (nội dung, phương pháp, thi cử) gắn chặt với việc đọc sách. Một khi, nếu vẫn chỉ coi đọc sách là một thứ “thêm vào”, “gắn vô” một cách cơ học, thì để học sinh chịu cầm cuốn sách lên và đọc sẽ là cả một vấn đề gian nan! Lúc đó, nó sẽ rất dễ rơi vào hình thức như bao nhiêu khẩu hiệu khác. Học sinh không thu lượm được gì mà lại mất thời gian vô ích; không những thế, có khi còn làm hư các em vì phải đối phó và làm mãi những động tác giả dối.

Thứ hai, như câu chuyện của tôi ở trên, chúng ta thấy rằng, do áp lực thi cử và căn bệnh thành tích khủng khiếp trong toàn hệ thống giáo dục, nên sách không thể nào đi vào trong hoạt động dạy và học một cách tự nhiên và lành mạnh được, thậm chí nó khước từ sách vở.

Thứ ba, muốn đọc sách, ngoài yêu cầu học tập và động lực của sự hiếu tri, thì phải có thời gian. Học sinh bây giờ, ngoài học trên trường thì phải đi học thêm tối ngày, khuya về lại phải lăn ra làm một đống bài tập do thầy cô giao cho. Các em bị lấy hết thời gian và sinh lực, đọc sách vào lúc nào?

Một ý rất tế nhị cũng cần lưu ý, muốn học sinh đọc sách thì thầy cô phải “làm gương”. Nhưng thực tế, bây giờ không có mấy giáo viên còn đọc sách. Chúng ta không thể truyền động lực, gieo thói quen hay hướng dẫn cho học sinh khi chính mình không có cái “văn hóa đọc” ấy.

Còn những vấn đề khác nữa, như luật xuất bản, sự kiểm duyệt…, làm hạn chế nguồn sách và thu hẹp cơ hội tiếp cận sách của xã hội cũng như trường học. Muốn học sinh đọc sách thì phải có nhiều sách hay. Mà muốn có sách hay thì phải khuyến khích sáng tạo bằng việc “cấp phép cho tư duy độc lập”…

Tóm lại, như mọi chính sách khác, muốn thành công và “phát huy hiệu quả”, thì phải thay đổi đồng bộ. Và như thế, chúng ta cần cải cách hệ thống giáo dục. Chỉ riêng việc còn phải chạy một chương trình học thêm (lắm khi nhiều hơn học chính), thì điều kiện cho việc đọc sách đã đủ để bị triệt tiêu. Đó là chưa kể tới cơ sở vật chất: thư viện phải là một không gian đọc thực sự, chứ không thể cứ mãi là cái kho với lèo tèo vài ba cuốn sách cũ kỹ và sách luyện thi. Căn bệnh thành tích cũng góp phần giết chết thói quen đọc sách từ trong trứng nước. Bất kỳ đứa trẻ nào khi lần đầu tiên được cầm sách trên tay cũng thích thú vô cùng, nhưng sau một thời gian đến trường thì chúng trở nên sợ, và chỉ lo hoàn thành bài tập, bài thi để đáp ứng chỉ tiêu phân loại từ trên giao xuống. Còn nhiều vấn đề khác nữa.

Văn hóa đọc sẽ hình thành từ đâu và như thế nào trong một hoàn cảnh như thế nếu không có một sự thay đổi căn bản đối với những vấn đề như đã nêu?

                                                                                                                                             T. H