Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 4 tháng 2, 2026

Tôi đọc thơ (1): Ý Nhi và Paul Éluard

 Bảo Chân

- Bài Thơ tặng của Ý Nhi (1986)

Căn nhà của hai ta như con thuyền giữa sóng
con đường mỗi ngày ta qua như bước trên cát bỏng
gió ào ào thổi hết những đêm thâu

Ta là lũ trẻ thơ chưa biết lo âu
hay là kẻ đã qua nhiều sống chết
mà đến cùng nhau giữa thời khắc nghiệt

Nhánh cây nhỏ em sẽ trồng trên cát
sẽ canh giữ ngọn đèn qua suốt đêm sâu
và cánh cửa căn phòng mỗi ban mai em sẽ mở

Xin anh giữ lòng trắng trong, thơ nhỏ
sự can trường của kẻ đã phong sương
để cùng em đi hết một con đường

Đây là một bài thơ tình viết cho người yêu – là lời người phụ nữ nhắn gởi đến người đàn ông. Những lời thơ khắc họa một cuộc sống lứa đôi đầy gian nan qua những hình ảnh căn nhà như ”con thuyền giữa sóng”, con đường như ”bước trên cát bỏng”, gió “ào ào” suốt đêm. Dù vậy, tình yêu vẫn hiện diện như sự hồn nhiên xen lẫn phong sương. Trong bài thơ, người đàn bà dường như tự hứa “sẽ trồng nhánh cây nhỏ trên cát”, “giữ đèn qua đêm sâu”, “mở cửa mỗi sáng” – đó là lời hứa sẽ làm những việc nhỏ bé đời thường nhưng kiên trì, tượng trưng cho sự chăm sóc, bền bỉ. Câu kết của bài thơ là lời nhắn nhủ người đàn ông “giữ lòng trắng trong”, tình yêu “thơ nhỏ” và sự “can trường” để cùng đi hết con đường. Tình yêu ở đây gắn liền với sự đồng hành trong cuộc đời, vượt qua khắc nghiệt của đời sống (có thể ám chỉ hậu quả chiến tranh, đổi mới ở Việt Nam những năm 80).

- Bài thơ Air vif (Dáng vẻ sống động) của Paul Éluard (1962)

J’ai regardé devant moi (Anh đã nhìn trước mặt anh
Dans la foule je t’ai vue (Trong đám đông anh đã thấy em
Parmi les blés je t’ai vue (Giữa đồng lúa mì anh đã thấy em
Sous un arbre je t’ai vue (Dưới một tán cây anh đã thấy em)

Au bout de tous mes voyages (Ở cuối những hành trình của anh
Au fond de tous mes tourments (Ở cuối những day dứt trong anh
Au tournant de tous les rires (Ở trong những tiếng cười
Sortant de l’eau et du feu (Bước ra từ nước và lửa)

L’été l’hiver je t’ai vue (Dẫu mùa hạ mùa đông anh đã thấy em
Dans ma maison je t’ai vue (Từ trong nhà anh đã thấy em
Entre mes bras je t’ai vue (Trong vòng tay mình anh đã thấy em
Dans mes rêves je t’ai vue (Trong những cơn mơ anh đã thấy em)

Je ne te quitterai plus. (Anh sẽ chẳng rời xa em nữa)

Bài thơ, giống như một lời quả quyết về tình yêu tuyệt đối – gần như ám ảnh. Nhà thơ lặp lại “je t’ai vue” (anh đã thấy em) ở khắp mọi nơi: trong đám đông, giữa đồng lúa mì, dưới tán cây, cuối mọi chuyến đi, sâu thẳm mọi nỗi đau, từ trong niềm vui, từ nước và lửa, dù mùa hè hay đông, trong nhà, trong vòng tay, trong giấc mơ… Bài thơ kết thúc bằng câu thơ như một lời nguyện ước: “Je ne te quitterai plus” (Anh sẽ chẳng rời xa em nữa). Tình yêu ở trong những câu thơ này vừa hiện hữu nhưng vô cùng siêu thực, lan tỏa khắp không gian và thời gian bao quanh nhân vật “anh” - “em” là hình dáng sống động hiện diện vĩnh cửu, bất chấp mọi điều kiện.

Tôi không phải là người phê bình thơ chuyên nghiệp, và chỉ chọn đọc thơ của những nhà thơ nào tôi thật sự yêu thích. Tôi có một ý tưởng đọc song đôi hai bài thơ này, của hai nhà thơ mà tôi có lòng yêu quý. Tôi đọc chúng song song nhau và để chúng cạnh nhau để nhìn thấy sự liền mạch, tiếp nối hay những điều tách biệt giữa một người là nữ thi sĩ Việt Nam, một người là nam thi sĩ Pháp.

Ẩn dụ về tình yêu xuyên thế hệ, xuyên không gian văn hoá

Khi đọc lên cùng nhau, lời thơ của cả hai bài thơ này đều thể hiện tình yêu như một sự hiện diện liên tục, không thể tách rời:

Trong bài thơ của Ý Nhi: tình yêu hiện diện qua những hành động đời thường, kiên trì giữa bão tố cuộc đời “cát bỏng”, “sóng gió”, “đêm sâu”.

Trong khi đó, trong Paul Éluard: tình yêu hiện diện khắp nơi, từ thực tại đời thường đến giấc mơ, từ thiên nhiên đi vào nội tâm.

Một điều thú vị là cả hai đều kết thúc bằng lời hứa hay ước nguyện vĩnh cửu. Với Ý Nhi đó là “để cùng em đi hết một con đường” – lời hứa cùng đồng hành đến cùng với người yêu. Còn Éluard là “Je ne te quitterai plus” – lời hứa không bao giờ rời xa người yêu.

Có một sự tiếp nối - sự tương đồng – cả hai thi sĩ đều dùng những hình ảnh chỉ điều kiện tự nhiên khắc nghiệt để làm nền cho tình yêu: sóng gió, cát bỏng, gió đêm (Ý Nhi) so với nước-lửa, hè-đông, cơn thịnh nộ (tourments) (Éluard). Những hình ảnh ấy là ẩn dụ cho ý niệm tình yêu không phải là nơi trú ẩn êm đềm mà là sức mạnh vượt qua nghịch cảnh.

Đưa tình yêu về trong hiện thực

Sự khác biệt rõ rệt nhất nằm ở giọng điệu và ngôi kể: trong thơ Ý Nhi, là giọng nữ tính, với những hình ảnh thơ gần gũi, đời thường, lời thơ diễn tả những mong ước thể hiện ý nghĩa của trách nhiệm thậm chí có hàm ý của hy sinh thầm lặng (em sẽ trồng cây, giữ đèn, mở cửa). Tình yêu vì vậy mà mang tính xây đắp kiên trì với sự chăm sóc tỉ mẩn của một người đàn bà như nền tảng để đôi lứa cùng nhau vượt nghịch cảnh.

Trong khi đó, trong thơ của Éluard là giọng nam tính, lời thơ không cầu kỳ nhưng được lặp lại tạo ra một nhịp ám ảnh “je t’ai vue” –  từ đó gợi nên tính chiếm hữu và mê đắm của một người đàng ông cho dù chỉ với một hình bóng tình yêu gần như siêu thực. Tình yêu tròng người đàn ông ấy là sự nhìn thấy liên tục, như em luôn ở đó, bất kể đâu.

Về hình ảnh: thơ Ý Nhi sử dụng những hình ảnh rất cụ thể, gần gũi với đời sống Việt Nam và ẩn dụ cho thời kỳ hậu chiến (cát, thuyền, đèn, cửa phòng – những hình ảnh giản dị nhưng giàu sức gợi về sự kiên cường). Còn thơ Éluard thì dùng những hình ảnh trừu tượng, lặp cấu trúc để tạo ra nhịp điệu thôi miên, gần với chủ nghĩa siêu thực mà ông là đại diện.

Về bối cảnh thời đại: bài thơ của Ý Nhi được viết vào năm 1986 –  trong giai đoạn “Đổi mới” ở Việt Nam, thơ tình thường mang nỗi lo âu đời thường, sự mong manh nhưng kiên định. Và bài thơ của Paul Éluard được sáng tác những năm 1950 và được in trong tập thơ Derniers poèmes d’amour (Những bài thơ tình cuối cùng –  1962), giai đoạn cuối đời ông, giai đoạn sau chiến tranh thế giới, sau cuộc kháng chiến, tình yêu là biểu tượng cho nguồn sống cuối cùng, một ước vọng sống động nuôi dưỡng tâm hồn con người trong bối cảnh xã hội thời hậu thế chiến.

Như vậy, Ý Nhi có một tứ thơ hướng ngoại và mang tính hành động – tình yêu là quá trình đồng hành thực tế, đối mặt gian nan bằng việc làm cụ thể (trồng cây, giữ đèn, mở cửa), giọng nữ tính trách nhiệm, kiên cường. Trong khi đó Paul Éluard mang tứ thơ hướng nội, đi từ tri nhận nội tâm – tình yêu là trạng thái nhận ra sự hiện diện tuyệt đối, qua cái nhìn lặp lại ám ảnh, giọng nam tính mê đắm, siêu thực.

Cuối cùng thì, khi đọc song song hai bài thơ của hai thi sĩ ở hai nền văn hoá hoàn toàn khác, đến từ hai thời đại hoàn toàn khác, tôi tin rằng ta vẫn có thể thấy một sự đối thoại rất đẹp: dường như bài thơ của Ý Nhi giống như lời của một nữ thi sĩ hậu thế đáp lại lời mê đắm tuyệt đối và siêu thực của Paul Éluard bằng cách đưa tình yêu xuống mặt đất, trở về trong hiện thực, với những việc nhỏ bé hàng ngày, mà vẫn giữ được sức mạnh không rời xa của tình yêu. Một bên là “em luôn ở khắp nơi trong mắt anh”, bên kia là “chúng ta cùng đi hết con đường dù gian nan”. Cả hai đều là những lời tỏ tình đẹp đẽ, cao cả cho dù sự khác biệt giữa một nam nhân bay bổng siêu thực và một nữ nhân bền bỉ hiện thực.

01-2-2026