Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2026

Nghệ sĩ và Ruồi

 (Viết từ: The Flies in the Market-Place trong Thus Spake Zarathustra của F. Nietzsche phiên bản dịch của Thomas Common, Carlton House, New York,  tr. 52 – https://www.gutenberg.org/files/1998/1998-h/1998-h.htm)

Ngu Yên

Tại sao người giỏi thường bị chích nhiều nhất?

Hãy tưởng tượng bạn là một họa sĩ. Bạn vừa hoàn thành một bức tranh – ba năm công phu, mỗi nét cọ là một quyết định, mỗi màu sắc là một cuộc đấu tranh với chính mình. Bạn mang nó ra phố chợ. Người đầu tiên đến là chị hàng xóm. Chị ấy nghiêng đầu, nhíu mày: “Màu hơi đậm nhỉ?” Người thứ hai là anh bạn thân. Anh ta vỗ vai bạn: “Hay a! Nhưng sao không vẽ phong cảnh như bức trước? Bức đó dễ nhìn hơn.” Người thứ ba là người lạ mặt. Họ lướt qua, dừng lại ba giây, chụp ảnh, rồi hỏi: “Bán bao nhiêu? À, đắt vậy? Thôi để tôi nghĩ lại.” Người thứ tư không nói gì. Họ chỉ đứng xa, khẽ cười – một nụ cười mà bạn không biết là chê hay khen, nhưng nó theo bạn về nhà.

Chào mừng bạn đến với phố chợ. Nơi mà nghệ thuật chết không phải vì thiếu tài năng, mà vì quá nhiều tiếng ồn. Nietzsche, qua giọng nói của Zarathustra, đã cảnh báo chúng ta từ hơn một thế kỷ trước: “Hãy chạy trốn vào cô đơn của ngươi! Ngươi đã sống quá gần với những kẻ nhỏ nhặt và đáng thương.” Nghe thì có vẻ khắc nghiệt. Nhưng hóa ra, ông đã đúng – và theo một cách mà ngày nay, với mạng xã hội, chúng ta hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Trước hết, hãy giải rõ: đàn ruồi không phải kẻ thù lớn. Họ không phải phê bình gia chuyên nghiệp, không phải đối thủ cạnh tranh, không phải kẻ ghen ghét công khai. Không. Ruồi nguy hiểm hơn nhiều – vì họ vô số, vô hại, và vô thức. Nietzsche viết: “Vô số là những kẻ nhỏ nhặt và đáng thương; và những giọt mưa và cỏ dại đã là sự hủy diệt của nhiều công trình kiêu hãnh.” Một viên đá lớn? Bạn né được. Một trận bão? Bạn chuẩn bị. Nhưng nghìn giọt mưa nhỏ? Bạn thậm chí không thấy chúng – cho đến khi tường sụp.

Ruồi là người hàng xóm hỏi: “Bạn vẽ cái này để làm gì? Có ai mua không?” Họ là anh bạn cũ nói: “Mình ủng hộ bạn, nhưng nghệ thuật kiểu này... hơi khó hiểu.” Họ là người lạ trên mạng bình luận: “Cũng được, nhưng mình thấy tranh của họa sĩ X hay hơn.” Họ không nói bạn dở. Họ chỉ chích một chút. Và chích thêm một chút nữa. Và thêm nữa. Điểm mấu chốt? Họ không hành động vì ác ý có ý thức. Nietzsche nói rất thẳng: “Họ muốn máu từ ngươi trong tất cả sự ngây thơ; máu là thứ mà những linh hồn không máu khao khát.” Họ không định hại bạn. Họ chỉ cần năng lượng của bạn để tồn tại. Như ma cà rồng, nhưng lịch sự hơn – và chết người hơn, dù chểt thảm mà nhẹ.

Có một nghịch lý tàn nhẫn mà mọi nghệ sĩ đều biết nhưng không ai muốn nói ra: Người ta không ghét bạn vì bạn xấu. Họ ghét bạn vì bạn giỏi. Nietzsche viết: Họ trừng phạt ngươi vì tất cả các đức hạnh của ngươi. Họ tha thứ hoàn toàn – cho các lỗi lầm của ngươi.” Hãy để tôi dịch ra kiểu diễn ngụ ý: Khi bạn vẽ tệ, họ an tâm. Khi bạn vẽ đẹp, họ bất an. Tại sao? Vì lỗi lầm của bạn chứng minh họ bình thường. Nhưng tài năng của bạn nhắc nhở họ về sự bất lực của chính họ. Và đó là điều không thể tha thứ.

Một ví dụ thực tế: Bạn đăng một bức tranh lên mạng xã hội. Nếu nó tầm thường, bạn nhận được vài like lịch sự. Nhưng nếu nó thực sự tốt? Phản ứng sẽ phân cực: 10% ca ngợi thật lòng – những người đủ mạnh để không cảm thấy bị đe dọa; 30% im lặng – họ thấy, họ biết nó tốt, nhưng họ không muốn thừa nhận; 60% tìm lỗi – họ không thể khen, vì khen nghĩa là thừa nhận bạn hơn họ. Và đây là phần hài hước: họ không tìm lỗi một cách ác ý. Họ tìm lỗi một cách “xây dựng”. “Bức này hay, nhưng góc trên bên trái hơi rỗng”, “Màu đẹp, nhưng sao không thử tone ấm hơn?” “Ý tưởng độc đáo, nhưng mình nghĩ nếu...” Nietzsche gọi đây là “lương tâm dữ”: “Ngươi là lương tâm dữ của những người láng giềng, vì họ không xứng đáng với ngươi. Vì thế họ ghét ngươi.” Bạn không cần làm gì sai. Sự hiện diện của bạn đã là tội. Vì mỗi lần họ nhìn thấy bạn thành công, họ thấy chính mình thất bại.

Nietzsche phân biệt sắc sảo giữa hai loại người: “the creator” – người sáng tạo – và “the actor” – diễn viên. Người sáng tạo làm việc trong im lặng. Họ không quan tâm đến tiếng vỗ tay. Công việc của họ là tạo ra cái mới – dù có ai chú ý hay không. Nietzsche viết: “Xung quanh những người sáng tạo giá trị mới, thế giới quay – quay một cách vô hình.” Diễn viên thì khác. Họ không tạo ra gì; họ trình diễn. Và phố chợ yêu họ – vì phố chợ không nhìn thấy cái vô hình. Phố chợ chỉ thấy và nghe tiếng ồn. Hãy nhìn vào mạng xã hội ngày nay: Một họa sĩ dành sáu tháng vẽ một bức tranh, đăng lên, được 200 likes. Một influencer – người có ảnh hưởng trên mạng – chụp ảnh selfie với bức tranh đó, đăng lên, được 20.000 likes. Ai là “người vĩ đại” theo phố chợ? Influencer. Vì họ biết cách tạo tiếng ồn. Họ biết góc chụp nào đẹp, caption nào viral, hashtag nào trending. Họ là diễn viên bậc thầy. Và dân chúng? Họ tự hào: “Này, người nổi tiếng của chúng ta đấy!” Nhưng người vẽ bức tranh? Họ vô hình. Vì sáng tạo thật không ồn ào.

Nietzsche chỉ ra một chân lý đau đớn: Phố chợ không chỉ là một địa điểm vật lý; nó là một trạng thái tinh thần. Là nơi mọi thứ phải được quyết định nhanh – “Yes or No?” – Có hay Không? Không có thời gian cho suy nghĩ sâu, không có không gian cho sự mơ hồ, không có kiên nhẫn cho quá trình chín muồi. “Thời giờ thúc ép họ; nên họ thúc ép lại ngươi.” Đây chính là lý do tại sao người sáng tạo không thể sống ở phố chợ. Không phải vì họ khinh thường dân chúng, mà vì nhịp của sáng tạo không khớp với nhịp phố chợ. “Slow is the experience of all deep fountains – Chậm rãi là trải nghiệm của tất cả các nguồn nước sâu. Nguồn sâu cần thời gian để biết cái gì đã rơi vào đáy. Nhưng phố chợ đòi câu trả lời ngay lập tức.

Hãy tưởng tượng bạn là nhà văn. Bạn viết một cuốn tiểu thuyết – ba năm nghiên cứu, hai năm viết, một năm sửa. Bạn mang nó ra phố chợ. Người đọc mở trang đầu, đọc ba đoạn, rồi hỏi: “Cuốn này nói về gì?” Bạn trả lời: “À, nó phức tạp, cần đọc hết mới hiểu.” Họ nhìn đồng hồ: “Mình không có thời giờ. Tóm tắt được không?” Bạn cố gắng tóm tắt. Nhưng làm sao tóm tắt được ba năm suy nghĩ trong ba câu? Họ lắc đầu: “Nghe có vẻ khó. Mình đọc sách X cho dễ.” Và như vậy, cuốn sách sâu sắc thua cuốn sách “dễ đọc”. Không phải vì nó kém; mà vì phố chợ không có thời gian cho sự sâu sắc. Nietzsche nói đúng: Dân chúng tự hào về những người vĩ đại của họ – nhưng 'vĩ đại' ở đây không phải người sáng tạo thực sự, mà là những bậc thầy của hôm nay.

Bậc thầy của giờ phút này là ai? Là người biết cách cho dân chúng cái họ muốn – ngay lập tức, dễ hiểu, không đau đầu. Một cuốn sách Bảy bước đến thành công bán chạy hơn một cuốn triết học. Một bức tranh “đẹp, dễ nhìn” được treo trong nhà hàng; một bức tranh thách thức được cất trong kho. Một bài hát “catchy” viral; một bản giao hưởng phức tạp được nghe trong phòng hòa nhạc vắng. Tại sao? Vì phố chợ thưởng cho sự tiện lợi, không phải sự sâu sắc. Và diễn viên – những người hiểu luật chơi này – họ thắng. Họ không cần tạo ra giá trị mới; họ chỉ cần đóng gói lại giá trị cũ theo cách bắt mắt. Và dân chúng vỗ tay. Vì dân chúng không muốn bị thách thức; họ muốn được xác nhận.

Nhưng vấn đề không chỉ là phố chợ thích gì. Vấn đề là: khi bạn ở phố chợ quá lâu, bạn bắt đầu chơi theo luật của nó. Bạn bắt đầu điều chỉnh tác phẩm của mình – không phải để nó tốt hơn, mà để nó “dễ bán hơn”. Bạn bỏ chi tiết phức tạp vì “người ta không hiểu”. Bạn thêm màu sắc rực rỡ vì “người ta thích”. Bạn viết kết thúc có hậu vì “người ta muốn vui”. Và từ từ, không biết lúc nào, bạn không còn là người sáng tạo. Bạn đã trở thành diễn viên. Nietzsche cảnh báo: “Ngươi không phải đá; nhưng ngươi đã trở nên rỗng từ nhiều giọt. Ngươi sẽ vỡ và vỡ tan từ nhiều giọt.” Những giọt đó không phải nước mưa. Chúng là những lời chê nhỏ, những đòi hỏi nhỏ, những điều chỉnh nhỏ. Từng chút một, chúng hút cạn bạn. Cho đến khi một ngày, bạn nhìn lại tác phẩm của mình và không nhận ra nó. Vì nó không còn là của bạn. Nó là của phố chợ.

Có một chi tiết tàn nhẫn mà Nietzsche chỉ ra: “Họ không ghét bạn một cách rõ ràng. Nếu họ ghét rõ ràng, bạn có thể chiến đấu. Nhưng không – họ quan tâm đến bạn. Họ muốn giúpbạn”. Họ “cho lời khuyên”: “Bức tranh này đẹp, nhưng nếu bạn đổi màu xanh thành đỏ, nó sẽ bán được giá cao hơn đấy.”, “Cuốn sách này hay, nhưng nếu bạn viết ngắn hơn, nhiều người đọc hơn.”, “Bài hát này ổn, nhưng nếu bạn thêm điệp khúc dễ nhớ, nó sẽ phát tán dữ dằn trên mạng.” Tất cả đều nghe có vẻ hợp lý. Tất cả đều “vì lợi ích của bạn”. Nhưng kết quả? Bạn từ từ biến mất. Nietzsche viết: “Những linh hồn tầm thường của họ nghĩ: 'Có tội là mọi sự tồn tại vĩ đại.'” Họ không nói thẳng ra. Nhưng họ hành động theo suy nghĩ đó. Mỗi lời khuyên, mỗi lời chê nhỏ, mỗi câu “nếu bạn thay đổi một chút” – tất cả đều là cách họ kéo bạn xuống. Không phải vì họ ác. Mà vì sự vĩ đại của bạn làm họ bất an.

Và đây là phần hài hước nhất: họ tin rằng họ đang giúp bạn. Họ thực sự tin. Một người bạn nói: “Mình nói thật với bạn vì mình quan tâm bạn.” Một người họ hàng nói: “Mình chỉ muốn bạn thành công.” Một người lạ trên mạng nói: “Mình góp ý xây dựng thôi.” Và có lẽ – có lẽ – một số người thực sự chân thành. Nhưng phần lớn? Họ chỉ đang chiếu bóng của chính họ lên bạn. Họ không thể vẽ như bạn, nên họ nói bạn nên vẽ khác đi. Họ không thể viết như bạn, nên họ nói bạn nên viết đơn giản hơn. Họ không thể tạo ra như bạn, nên họ nói bạn nên tạo ra ít đi. Nietzsche gọi đây là “ruồi độc”: “Những người láng giềng của ngươi sẽ luôn là ruồi độc; cái gì vĩ đại trong ngươi – chính nó phải làm họ độc hơn, và luôn giống ruồi hơn.” Nói cách khác: càng tốt, bạn càng bị chích nhiều.

Bây giờ, câu hỏi đặt ra: Vậy phải làm gì? Zarathustra đưa ra câu trả lời đơn giản nhưng khó thực hiện: “Hãy chạy trốn vào cô đơn của ngươi!” Nghe thì giống lời khuyên của kẻ yếu đuối, của người ghét đời, của kẻ thất bại không dám đối mặt với thế giới. Nhưng không. Đây không phải trốn tránh. Đây là chiến lược sinh tồn. Vì nếu bạn ở lại phố chợ, bạn sẽ chết – không phải chết vật lý, mà chết về mặt sáng tạo. Bạn sẽ trở thành phiên bản pha loãng của chính mình. Một nghệ sĩ vừa đủ tốt để không bị chê, nhưng không đủ tốt để tạo ra điều gì thực sự quan trọng. Nietzsche không bảo bạn trở thành ẩn sĩ. Ông chỉ bảo: đừng sống cho phố chợ. Đừng để tiếng ồn của họ quyết định công việc của bạn. Đừng để ruồi nhặng hút cạn bạn. Như trường hợp Federico Garcia Lorca, đanh nổi tiếng khắp Châu Mỹ Latin, đột nhiên ông bỏ trốn sang New York. Không ai biết ông ở đâu và khi trở về, ông mang theo tác phẩm lừng lẫy: Poet in New York.

Cô đơn ở đây không phải là sự cô lập. Nó là không gian làm việc. Nietzsche viết: Rừng và đá biết cách im lặng với ngươi.” Im lặng không có nghĩa là êm ái. Nó chỉ có nghĩa là trung thực. Rừng không nói dối bạn. Đá không tâng bốc bạn. Gió không bảo bạn vẽ màu khác. Chúng chỉ ở đó – thật, cứng, lạnh. Và đó chính là cái bạn cần. Không phải lời khen giả dối. Không phải lời chê vặt vãnh. Chỉ là sự thật. Vì chỉ trong sự thật, bạn mới có thể sáng tạo. Phố chợ không cho bạn sự thật. Phố chợ cho bạn ý kiến – hàng ngàn ý kiến, mâu thuẫn nhau, thay đổi mỗi ngày. Hôm nay họ khen bạn vẽ trừu tượng. Ngày mai họ chê: “Sao không vẽ cụ thể?” Tuần sau họ khen lại. Và nếu bạn nghe họ, bạn sẽ chóng mặt. Vì bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và nỗ lực làm như vậy chỉ làm bạn mất chính mình.

Nhưng đây là phần khó nhất: Cô đơn đòi hỏi can đảm. Vì khi bạn rời phố chợ, bạn mất những thứ mà phố chợ cho: sự chú ý, sự xác nhận, cảm giác được thuộc về. Bạn sẽ không còn nghe tiếng vỗ tay. Bạn sẽ không còn thấy like tăng lên. Bạn sẽ không còn cảm giác “mình đang làm đúng” vì không ai bảo bạn vậy. Và đó là lúc hầu hết mọi người quay lại. Vì cô đơn đáng sợ. Im lặng đáng sợ. Không có xác nhận đáng sợ. Nietzsche biết điều này. Ông viết: “Đừng giơ tay chống lại họ nữa! Họ vô số, và nhiệm vụ của ngươi không phải là đuổi ruồi.” Đuổi ruồi là lãng phí năng lượng. Năng lượng mà người sáng tạo cần để sáng tạo. Vì vấn đề không phải là ruồi. Vấn đề là: Bạn có đủ can đảm để làm việc trong im lặng hay không? Bạn có đủ niềm tin để tiếp tục khi không ai khen hay không? Bạn có đủ sức mạnh để đối mặt với chính mình – không có gương phản chiếu của đám đông – hay không?

Trong bối cảnh Việt Nam, lời nói này chạm vào một nỗi đau quen thuộc: văn hóa “dè bỉu”. Khi ai đó nổi bật, xuất sắc, khác biệt – họ không được ca ngợi thẳng thắn; họ bị mổ xẻ, tìm lỗi, gièm pha. “Giỏi nhưng kiêu.”, “Tài nhưng không khiêm tốn.”, “Thành công nhưng xa dân.” Đây chính là những con ruồi mà Nietzsche cảnh báo – họ không đánh bại bạn bằng lập luận; họ chỉ chích cho đến khi bạn mệt, cho đến khi bạn hạ mình xuống tầm họ. Và phần bi kịch? Họ gọi đó là “giúp bạn khiêm tốn”. Họ nghĩ họ đang làm điều tốt. Nhưng thực ra, họ chỉ đang kéo bạn xuống để họ cảm thấy tốt hơn về chính mình. Nietzsche viết thẳng: “Bởi vì ngươi nhẹ nhàng và có tính cách chân thật, ngươi nói: 'Vô tội là họ vì sự tồn tại nhỏ bé của họ.' Nhưng những linh hồn tầm thường của họ nghĩ: 'Có tội là mọi sự tồn tại vĩ đại.'” Bạn không cần tha thứ cho họ. Họ không làm gì sai – theo suy nghĩ của họ. Họ chỉ đang bảo vệ bản thân khỏi cảm giác bất lực. Nhưng bạn cũng không cần ở lại với họ. Vì nếu bạn ở lại, bạn sẽ trở thành họ.

Trong đời sống Mỹ, phố chợ hiện đại là mạng xã hội – nơi mọi thứ phải được quyết định bằng like hoặc dislike, nơi mọi ý kiến phải được bày tỏ ngay lập tức, nơi “the actors” thu hút hàng triệu followers nhưng “the creators” làm việc trong im lặng và không ai biết. TikTok, Instagram, Twitter – tất cả đều là phố chợ khổng lồ, hoạt động 24/7, không bao giờ ngủ, không bao giờ im lặng. Và thuật toán? Thuật toán thưởng cho tiếng ồn. Video viral không phải video sâu sắc; đó là video gây sốc, gây cười, gây tranh cãi – nhanh, mạnh, ngay lập tức. Một bức ảnh được chỉnh sửa hoàn hảo của một bữa sáng đẹp đẽ? 50.000 likes. Một bức tranh mất sáu tháng vẽ? 200 likes. Nietzsche sẽ hỏi: bạn đang sống cho phố chợ hay cho công việc? Bạn đang tạo giá trị hay đang diễn kịch? Và đây là câu hỏi đau đớn: Nếu không ai nhìn, bạn có còn làm không?

Vì đó chính là bài kiểm tra cuối cùng của người sáng tạo thật. Không phải “Bạn có giỏi không?” mà là “Bạn có làm như vậy khi không ai xem không?” Diễn viên cần khán giả. Không có khán giả, họ không tồn tại. Nhưng người sáng tạo thật? Họ làm việc cho chính công việc – không phải cho tiếng vỗ tay. Nietzsche viết: “Xung quanh những người sáng tạo giá trị mới, thế giới quay – quay một cách vô hình.” Vô hình. Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng nó vẫn quay. Vì giá trị thật không cần được công nhận ngay lập tức. Nó chỉ cần đúng. Và lâu dài, thế giới sẽ thấy. Nhưng ngắn hạn? Bạn sẽ cô đơn.

Zarathustra kết thúc với một lời nhắc nhở tàn nhẫn nhưng cần thiết: “Hãy chạy trốn vào cô đơn của ngươi”. Không phải để trốn tránh đời sống, mà để bảo vệ khả năng sống thật. Vì nơi phố chợ kết thúc, nơi đó sự sáng tạo bắt đầu. Nơi tiếng ồn ngừng lại, nơi đó tiếng nói thật của bạn xuất hiện. Nơi ruồi không thể đến, nơi đó bạn có thể làm việc mà không bị chích. Và công việc đó – công việc trong im lặng, công việc không ai thấy, công việc mà chỉ có bạn biết giá trị – đó mới là điều quan trọng. Không phải số like. Không phải lời khen. Không phải sự nổi tiếng tạm thời. Mà là câu hỏi: Vào cuối ngày, khi tắt điện thoại, khi một mình với chính mình, bạn có thể nhìn vào công việc của mình và nói: “Đây là thứ tôi muốn tạo ra” hay không? Nếu câu trả lời là có – bất kể phố chợ nghĩ gì – thì bạn đã thắng. Vì bạn không còn sống cho ruồi nữa. Bạn đang sống cho công việc. Và đó chính là tự do duy nhất mà người sáng tạo cần.

*

*   *

Tìm đọc Zarathustra, bao giờ ông trở lại? sách triết học vào đời. Dày 700 trang. Phát hành qua Barne & Nobles, tháng 3 năm 2026.