Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2025

Thăm một bảo tàng hòa bình ở Nhật

 Nguyễn Thị Bích Hậu 

 

Cách nay ít lâu mình đi công tác ở Nhật. Khi tới Kagoshima, mình có ghé thăm bảo tàng Hòa bình Chiran. Gọi tên như vậy, nhưng thực ra nó là bảo tàng về các phi công cảm tử trong thế chiến 2 của Nhật – gọi là kamikaze. Những người này lái máy bay đâm thẳng vào tàu của quân Đồng minh và điều đó cũng đồng nghĩa với tự sát. Mà hầu hết tự sát vô ích, là vì theo thống kê thật ra chỉ có 19% các vụ tấn công này thành công mà thôi.

Nhật có một bảo tàng chứa thông tin hình ảnh phần nào về kamikaze ngay tại Tokyo. Tuy nhiên bảo tàng ở Chiran rất quan trọng. Là vì sân bay Chiran trong thế chiến là là căn cứ chính của các phi công kamikaze trong Trận Okinawa. Trong số 1.036 phi công quân đội thiệt mạng trong các cuộc tấn công này, 439 người đến từ Chiran. Trong tổng số đó, 335 người được xếp vào loại "phi công trẻ". Tuy nhiên đây chưa phải là tất cả, toàn nước Nhật có 3.800 kamikaze đã chết.

Phi công trẻ là thế nào? Là họ chỉ 17-18 tuổi. Nhỏ hơn tuổi các con mình hiện giờ rất nhiều.

Những con người trẻ tuổi đó còn đang ngồi trên ghế nhà trường, rồi vì chiến tranh nên họ nhập ngũ thành phi công, mà thành phi công cảm tử thì đồng nghĩa với việc một đi không trở lại. Điều đó kinh khủng thế nào???

Một năm trung bình bảo tàng này đón 700 ngàn người tới thăm, trong đó có rất đông người Nhật. Họ rất lặng lẽ. Mình ngồi nhìn những con người già có, trẻ có ngồi lặng lẽ trong một góc bảo tàng hàng giờ liền mà thấy rất buồn.

Chiến tranh đã lùi rất xa, Nhật Bản sau thất bại thảm hại đã vươn lên giàu có, thịnh vượng hàng thứ 2 trên thế giới.

Nhưng cảm giác nỗi buồn đau khủng khiếp của cuộc chiến đó vẫn đè nặng khi mình quan sát những người Nhật tới bảo tàng Chiran.

Tất nhiên ngay cả mình và những bạn đồng hành cũng thấy rất nặng nề. Không nặng nề sao được khi nhìn những kỷ vật, những bức thư, những nhật ký của những người lính trẻ. Trong đó có cả thư tình. Họ còn quá trẻ. Họ đầy sức sống. Họ giỏi giang. Nhưng họ phải chết uổng vì một cuộc chiến kinh hoàng, vì những thứ cực kỳ đau khổ và vô nghĩa.

Những câu chuyện thế này cực kỳ đau lòng. Ví như trường hợp của Thiếu tá Hajime Fuji, một huấn luyện viên bay của phi công, đã đệ trình đơn xin làm phi công kamikaze viết bằng máu; vợ ông trước đó đã tự ôm các con nhảy sông để ông không còn vướng mắc gì nữa.

Hay một viên trung úy trẻ là Fujio Wakamatsu viết: "Mẹ ơi, con không có gì để nói. Trong giây phút cuối cùng của con, và hành động hiếu thảo đầu tiên của con, con sẽ mỉm cười và chiến thắng. Với đôi mắt tỉnh táo và biết rằng con đã làm tốt. Xin hãy dâng một ít bánh gạo lên mộ của chúng con."

Bảo tàng còn có di ảnh của 1.036 phi công, được sắp xếp theo thứ tự ngày họ qua đời. Ngoài ra còn có cây đàn piano lớn mà hai trong số các phi công đã chơi bản Sonate Ánh Trăng vào đêm trước nhiệm vụ cuối cùng của họ.

Bạn của mình là Phó Tổng Biên tập của tờ Nhật báo Quang Du, Korea. Anh đi cùng đoàn với mình. Anh xem rất kỹ bảo tàng, và tìm thấy mấy phi công kamikaze là người Hàn. Lúc đó Hàn đang là thuộc địa của Nhật nên các thanh niên trẻ này bị bắt lính và ép buộc thành kamikaze. Họ chỉ 17 tuổi.

Người bạn đó sau khi coi xong rất buồn. Nỗi buồn trĩu nặng trong ánh mắt và trên gương mặt của anh. Một nỗi buồn không thể diễn tả được.

Người ta làm bảo tàng về các kamikaze. Nhưng là bảo tàng hòa bình, có nghĩa là không phải tôn vinh chiến công của họ, mà là nói về sự bi thảm mà họ gặp phải, rằng không nên lặp lại chiến tranh cũng như những câu chuyện thậm đau khổ và vô lý như vậy nữa.

Nỗi đau khổ của gia đình các phi công cảm tử này chồng lên đau khổ. Là vì khi xung phong (hay bị ép buộc) thành kamikaze, họ là người anh hùng, là niềm tự hào của đất nước, của gia đình dòng họ theo truyền thông lúc ấy. Nhưng sau chiến tranh, khi nước Nhật thành phe bại trận thì họ trở thành những kẻ tội phạm tham gia vào một cuộc chiến vô nghĩa của phát xít. Họ bị thế giới coi rẻ, chán ghét. Họ bị không ít người dân chính xứ họ lãng quên rất nhanh.

Đó là một trong các khía cạnh tàn nhẫn của cuộc chiến.

Vì vậy nên cuối cùng, thế gian này cần tới các nhà văn, các nghệ sỹ trên mọi lĩnh vực. Những người giỏi nhất và xuất sắc nhất có thể sẽ viết lại về cuộc đời và những sang chấn tinh thần từ những phi công cảm tử trẻ tuổi, những người đã chết và những người may mắn sống sót. Bởi vì chính những cuộc đời bi thương đó mới làm loài người thức tỉnh, rằng chiến tranh rất tệ hại và hãy cố gắng gìn giữ hòa bình.

_____________________________

Hình bảo tàng, hình tư liệu các nữ sinh trung học Chiran vẫy hoa anh đào tiễn các phi công cảm tử lên đường, hình giường ngủ của phi công cảm tử và các di ảnh của họ.