Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

Taxi đêm ở Tokyo

 Nguyễn Xuân Vượng

 

Tôi đã vài lần đi qua Nhật Bản, qua Tokyo, nhưng đi chơi đêm bằng taxi thì đây là lần đầu. Và chính trong chuyến taxi đêm ấy, tôi mới cảm nhận rõ vì sao taxi được xem như một biểu tượng văn hóa của Nhật Bản nói chung và Tokyo nói riêng.

Taxi Tokyo thường mang màu sơn đen bóng, dáng xe gọn gàng, kín đáo. Hình thức không phô trương nhưng chuẩn mực. Nội thất sạch sẽ, tiện nghi, mọi chi tiết đều được giữ ở mức vừa đủ để người sử dụng cảm thấy yên tâm và được tôn trọng. Từ cánh cửa tự động, ghế ngồi ngay ngắn cho đến thái độ của người lái xe, tất cả tạo nên một cảm giác trật tự rất Nhật Bản.

So với taxi ở Việt Nam, đặc biệt là ở Hà Nội và Sài Gòn – nơi hoạt động taxi diễn ra sôi động nhưng còn nhiều lộn xộn – taxi Tokyo cho thấy một cách tổ chức khác hẳn. Ở đây, taxi không chỉ là phương tiện di chuyển, mà là một phần của nếp sống đô thị được quản lý chặt chẽ và vận hành bằng kỷ luật.

Chính từ chuyến taxi đêm đầu tiên ấy, tôi bắt đầu nhìn Tokyo bằng một con mắt khác.

**

Tôi quen ngồi cạnh lái xe. Có lẽ vì thói quen từ thời chiến tranh: muốn nhìn con đường phía trước, muốn biết mình đang đi vào đâu. Sau hòa bình, sang taxi, tôi vẫn giữ chỗ ngồi ấy. Ở đó, tôi quan sát được phố xá, kịp chụp lại những khoảnh khắc vụt qua, và đôi khi nói vài câu với người cầm lái – đủ để hiểu thành phố đang thở thế nào trong đêm.

Tokyo, nơi im lặng được tổ chức. Taxi Tokyo chạy đêm gần như không có tiếng còi. Tôi ngồi cạnh lái xe, nhìn những dải đèn thẳng, lạnh phản chiếu trên kính chắn gió. Người tài xế không hỏi han. Không xã giao. Giữa tôi và anh ta là một khoảng cách vô hình – không phải lạnh lùng, mà là quy ước lịch sự.

Ở Tokyo, im lặng là một phần của trật tự.

Người lái xe đeo găng trắng, thao tác chính xác, không thừa không thiếu. Tôi giơ máy ảnh chụp một khoảnh khắc ánh đèn lướt qua – anh ta không phản ứng. Mỗi người làm phần việc của mình.

Taxi dừng. Đồng hồ dừng. Cửa mở tự động. Tokyo không tiễn tôi. Thành phố này chỉ hoàn thành nhiệm vụ, rồi quay đi. Ngồi taxi nhiều đêm ở Tokyo, tôi nhận ra một điều rất lạ: thành phố này không có phố trung tâm theo nghĩa Hà Nội hay Sài Gòn. Không có một “khu phố cổ” nơi ký ức dồn nén. Không có một trục trung tâm duy nhất để mọi con đường đổ về. Không có một không gian vừa là lịch sử, vừa là biểu tượng, vừa là du lịch.

Tokyo được cấu trúc như một mạng lưới, không phải một cái lõi. Shinjuku, Shibuya, Ginza, Ueno, Asakusa… mỗi nơi là một trung tâm nhỏ, tự đủ chức năng, tự vận hành. Ban ngày có thể là tài chính, ban đêm là giải trí, cuối tuần lại là văn hóa. Không nơi nào độc quyền ký ức, cũng không nơi nào gánh toàn bộ áp lực biểu tượng. Tôi chợt hiểu: Tokyo không gom quá khứ vào một chỗ. Họ phân tán nó. Để quá khứ không trở thành gánh nặng cho hiện tại.

Để hiện tại không bị buộc phải “diễn” cho du khách đến đây!

Ngồi taxi đêm ở Tokyo, tôi chợt để ý: đường phố ở đây ít cây. Không rợp bóng như Hà Nội, không xanh mềm như Sài Gòn. Ánh đèn đổ thẳng xuống mặt nhựa đường, trần trụi và rõ ràng.

Lúc đầu tôi thấy thiếu. Sau mới hiểu: với Tokyo, con đường không chỉ để đi, mà để thoát thân khi điều xấu nhất xảy ra. Động đất, cháy lớn, sập đổ – thành phố này đã trải qua đủ cả. Vì thế, họ để đường phố thoáng và sạch, không cho vật cản khó kiểm soát đứng giữa lối sinh tồn.

Cây xanh không bị bỏ đi. Nó được đặt vào công viên, đền chùa, khu ở – những nơi không chặn đường người chạy nạn. Tokyo chọn xanh có kỷ luật, không xanh cho đẹp.

Ngồi cạnh lái xe, nhìn con đường trần dưới ánh đèn đêm, tôi hiểu:

cách một thành phố trồng cây cũng là cách nó chuẩn bị cho ngày xấu nhất.

PHỐ ĐÈN ĐỎ: BÓNG TỐI ĐẶT ĐÚNG CHỖ

Xe lướt qua một khu phố khác hẳn phần còn lại. Ánh đèn đỏ không chói, mà sẫm. Bảng hiệu nhỏ, đặt thấp, đủ để người cần nhận ra, và đủ kín để người không thuộc về có thể đi qua mà không bị kéo lại.

Phố đèn đỏ ở Tokyo không ồn ào. Không chèo kéo. Không phô bày. Ngay cả dục vọng cũng được phân khu, quản lý và đặt dưới kỷ luật. Thành phố này không giả vờ thanh khiết; nó chỉ không để bản năng tràn sang phần còn lại của đời sống.

Taxi không dừng. Người lái xe không nhìn sang. Như thể nơi ấy đã được định nghĩa rõ: ai cần thì đến, ai không cần thì đi tiếp. Không ai bị buộc phải thấy.

Khi ánh đèn đỏ khuất sau lưng, Tokyo lại trở về màu trắng lạnh quen thuộc. Tôi hiểu rằng: một đô thị trưởng thành không phải là nơi không có bóng tối,

mà là nơi biết đặt bóng tối vào đúng chỗ của nó.

So với Hà Nội. Hà Nội thì khác.

Phố cổ, Hồ Gươm, Ba Đình... mọi biểu tượng dồn lại trong một không gian hẹp. Thành phố vừa sống, vừa phải giữ gìn, vừa phải trưng bày chính mình. Hà Nội có gái đứng đường nhưng không có phố đèn đỏ vì đây là bộ mặt của chính phủ, không được làm chuyện đê hèn đó. Bởi vậy, Hà Nội giống một người mang cả gia phả trên lưng. Đi đâu cũng nghe tiếng quá khứ khẽ chạm tư duy ký ức... Điều đó làm nên chiều sâu nhưng cũng tạo ra sức nặng.

So với Sài Gòn. Sài Gòn lại không có phố cổ đúng nghĩa, nhưng vẫn có một trung tâm cảm tính: quận 1, nơi ký ức đô thị và dòng tiền gặp nhau. Nơi đây cũng có phố gái nhưng mập mờ danh nghĩa nên không thể gọi tên "Phố đèn đỏ".

Trung tâm Sài Gòn luôn dịch chuyển, nhưng chưa bao giờ thực sự tan ra. Sài Gòn chưa đủ thời gian để hóa mạng lưới như Tokyo và cũng không đủ ký ức tập trung như Hà Nội - Sài Gòn đang ở giữa Tokyo và Hà Nội.

**

Tokyo chọn cách khác: Tokyo không xây một trung tâm để tự hào. Họ xây nhiều trung tâm để sống. Đó là lựa chọn rất “kỹ sư”, rất “người lính”: không dồn lực vào một điểm dễ tổn thương, không để cả đội hình phụ thuộc vào một vị trí. Khi động đất, khi chiến tranh, khi khủng hoảng, thành phố không sụp theo kiểu “đổ tim”. Nó chỉ chuyển tải.

**

Hà Nội – ký ức chưa chịu ngủ:

Taxi Hà Nội đêm chạy chậm. Tôi ngồi cạnh lái xe. Chỉ vài câu xã giao, ký ức đã tràn ra: chuyện nhà, chuyện con, chuyện “ngày xưa”... Đèn vàng rơi xuống mặt đường như bụi thời gian. Hồ Gươm phẳng lặng, nhưng không yên. Những tòa nhà mới chen giữa mái ngói cũ, không hòa giải, cũng không dứt khoát. Hà Nội không phân tán được ký ức như Tokyo. Nó giữ lại bằng mọi giá.

**

Sài Gòn nơi người ta phải đi tiếp:

Taxi Sài Gòn đêm chạy nhanh. Tôi ngồi cạnh lái xe, gió lùa qua cửa kính. Đèn xanh là đi. Đèn đỏ thì chờ.

Câu chuyện ngắn. Gọn. Thực tế.

Không ai hỏi anh từ đâu đến. Chỉ hỏi anh đang đi đâu.

Taxi thắng gấp: - Tới rồi anh.

Sài Gòn là vậy. Sài Gòn không giữ chân người. Nó chỉ đẩy người ta đi tiếp.

Ba thành phố – ba cấu trúc để tồn tại. Ngồi taxi đêm đủ lâu, tôi hiểu rằng: Tokyo sống sót bằng cấu trúc mạng lưới và kỷ luật phân tán. Hà Nội sống sót bằng ký ức tập trung. Sài Gòn sống sót bằng chuyển động và thích nghi.

Còn tôi – một cựu binh xa xứ – chỉ ngồi cạnh lái xe, nhìn đường, và nhận ra rằng: Cách một thành phố tổ chức trung tâm chính là cách nó đối diện với lịch sử và tương lai. Mỗi thành phố có một diện mạo riêng, không thể giống nhau.

Đi hết một vòng taxi đêm Tokyo, tôi hiểu: Thành phố này không cần nói nhiều, chỉ cần đưa con người qua đêm tối một cách an toàn. Thế là đủ.

NXV, 12-12-2025

Hoàng hôn ở Tokyo...

Một khu phố Tokyo...

Taxi Tokyo...

Người hát rong Tokyo...