Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

“Thế giới này, như nó đang được tạo ra, là không chịu đựng nổi. Nên tôi cần có mặt trăng, tôi cần niềm hạnh phúc hoặc cần sự bất tử, tôi cần điều gì đó có thể là điên rồ nhưng không phải của thế giới này.”

Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui ne soit dement peut-etre, mais qui ne soit pas de ce monde.

(Albert Camus, Caligula)

.

“Tất cả chúng ta, để có thể sống được với thực tại, đều buộc phải nuôi dưỡng trong mình đôi chút điên rồ.”

Nous sommes tous obligés, pour rendre la realite supportable, d’entretenir en nous quelques petites folies.”

(Marcel Proust, À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

.

“Nghệ thuật và không gì ngoài nghệ thuật, chúng ta có nghệ thuật để không chết vì sự thật.”

L’art et rien que l’art, nous avons l’art pour ne point mourir de la vérité.” (Friedrich Nietzsche, Le Crépuscule des Idoles)

.

“Mạng xã hội đã trao quyền phát ngôn cho những đạo quân ngu dốt, những kẻ trước đây chỉ tán dóc trong các quán bar sau khi uống rượu mà không gây hại gì cho cộng đồng. Trước đây người ta bảo bọn họ im miệng ngay. Ngày nay họ có quyền phát ngôn như một người đoạt giải Nobel. Đây chính là sự xâm lăng của những kẻ ngu dốt.”

Social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli.”

(Umberto Eco, trích từ bài phỏng vấn thực hiện tại Đại học Turin (Ý), ngày 10 tháng 6 năm 2015, ngay sau khi U. Eco nhận học vị Tiến sĩ danh dự ngành Truyền thông và Văn hoá truyền thông đại chúng. Nguyên văn tiếng Ý đăng trên báo La Stampa 11.06.2015)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Số đặc biệt 10 năm Văn Việt: Văn Việt mười năm

 Đoàn Huyền

 

Sinh nhật mười năm, chỉ cần thế, đã đủ lý do để chúc mừng. Nhưng, mười năm Văn Việt là mười năm của một tồn tại chưa từng thôi mấp mé bờ vực, của một tia sáng chưa bao giờ ngừng đứng trước nguy cơ bị bóng tối phủ trùm. Thực tế ấy thừa uy lực để tránh cho sự kiện này trở thành dịp của những lời chúc mừng đãi bôi. Hơn hết, nó đủ sức nặng để trở thành cơ hội cho người viết, đặc biệt, những người viết trẻ, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, và sự cảm tạ dành cho những người chủ trương và can trường đương đầu với sóng gió vì sự xuất hiện và tồn tại của một văn đàn, nơi kiên định bảo vệ cho điều kiện tiên quyết của sự viết: độc lập tinh thần và tự do tư tưởng. Không chỉ thế, nó còn là lúc mở ra một không gian cho người viết suy ngẫm về một thực thể mà sự tồn tại nói lên nhiều điều: không những về văn chương, văn hóa, và dân tộc Việt, mà còn về bản thân người viết và sự viết của chính họ.

Sự xuất hiện và tồn tại của Văn Việt, trước nhất, tất nhiên là kết quả của chủ trương, tâm huyết và nỗ lực của Ban biên tập, cùng sự tham dự lâu dài của các tác giả cộng tác. Tuy nhiên, suy cho cùng, Văn Việt chính là hiện diện của tiếng nói sâu thẳm, trong sáng của văn chương, của tinh thần cương cường của nền văn hóa và dân tộc Việt, tức, của một cái gì nội tại, ẩn tàng nhưng mạnh mẽ, quyết liệt, không ngừng bị chèn ép, bóp méo, xua đuổi khỏi bề mặt của hiện thực đời sống người Việt ngày hôm nay, nhưng cũng không mỏi mệt tỏ bày sự có mặt âm thầm mà đầy sức mạnh của mình. Văn Việt có lẽ là một trong những biểu hiện rõ ràng và bền bỉ nhất của sức mạnh tưởng như mờ nhạt đến mất dấu ấy. Chính thế, sự xuất hiện và tồn tại của Văn Việt có ý nghĩa và vị thế thực sự đặc biệt. Chính thế, Văn Việt có đủ sức mạnh để trải qua sóng gió và tiếp tục cuộc hành trình gian nan và đầy ánh sáng của mình. Chính thế, Văn Việt cho người viết niềm tin vào văn chương Việt và vào chính mình.

Ở góc độ cá nhân, khi soi mình vào sự hiện diện và quá trình tồn tại của Văn Việt, người viết nhận thấy nhiều điều về hành trình riêng của bản thân. Trong quãng đường cầm bút, phần nhiều nằm trong bóng tối, viết với tôi, ở một thời điểm nào đó, hoàn toàn là chuyện của cá nhân, là vấn đề cá nhân mình phải giải quyết với chính mình. Thời gian gắn bó với Văn Việt, nhất là gần đây, viết, đối với tôi, mới thực sự thực sự mang ý nghĩa của một can dự, dù chỉ là một dự phần nhỏi nhoi và ít ỏi. Sự viết, bởi sự can dự ấy, được chạm vào hiện thực của ngày hôm nay, vừa nóng bỏng vừa hờ hững, vừa cằn cỗi vừa thơ mộng. Viết, với tôi, nhờ thế, bớt ngột ngạt vì tù túng, bắt đầu bớt mơ hồ, và dần trở nên có sắc diện, dù đó là một diện mạo cần can đảm để mang vác: khắc nghiệt mà lãng mạn.

Sự xuất hiện và tư thế tồn tại của Văn Việt những năm qua trong bối cảnh xã hội và văn hóa Việt Nam trải trên những chiều đối nghịch: vì lý do tồn tại và chủ trương của mình, Văn Việt luôn nằm ở đầu sóng ngọn gió, hứng chịu những áp bức của cường quyền, nhưng cũng chính vì tinh thần tự do và khai phóng của mình, đối với, số đông, Văn Việt là một dòng chảy nhẫn nại nhưng phần nhiều biệt lập và khó tiếp cận. Có thể, đó là đặc điểm và định mệnh của một tiếng nói văn chương xuất hiện trong một bối cảnh văn hóa và xã hội như bối cảnh Việt Nam hiện tại. Nhưng xét cho cùng thì đấy là đặc điểm không thể tránh, và nhất là, phải có của một tiếng nói cấp tiến trong bất cứ một xã hội nào, dù mức độ dân chủ, trình độ dân trí của xã hội đó đang ở đâu. Bởi cô đơn và lạc dòng (hay, ngược dòng?) luôn là đặc tính những tiếng nói như thế mang chứa trong mình. Đến một lúc nào đó khi bộ mặt xã hội Việt Nam mới mẻ và sáng rỡ hơn, thì tư thế tồn tại độc lập đầy tính phản biện như tư thế của Văn Việt hiện tại vẫn là điều cần thiết đối với những tiếng nói trí thức và nghệ thuật. Bởi tâm thế ngoài lề, thậm chí, lưu vong, là tâm thế tối cần thiết đối với bất cứ người cầm bút nào, nếu muốn ngòi bút tỉnh táo và kiên định trên hành trình dài của mình. Và Văn Việt là thí dụ điển hình đầu tiên cho một tồn tại như thế ở Việt Nam. Một thí dụ vừa mới mẻ trong bối cảnh hiện tại, vừa đầy viễn tượng cho tương lai dài sắp tới.