Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Triết lý của Chế độ chuyên chế

Những gì mà một giai đoạn mang tính định hình trong cuộc đời Plato tiết lộ cho chúng ta về nền chính trị Hoa Kỳ ngày nay.

Tác giả (thực hiện phỏng vấn): Nick Hilden
Ngày 8 tháng 8, 2025, tạp chí NAUTILUS

Người dịch: Mai Lý

Nguyễn Xuân Xanh xem lại và trình bày

Lời nói đầu

Bài phỏng vấn dưới đây của tạp chí NAUTILUS (Hoa Kỳ) với James Romm, tác giả của quyển sách Plato and the Tyrant, chứa đựng nhiều tư liệu lịch sử rất thú vị và có tính soi sáng cho tình hình chính trị hiện nay ở Hoa Kỳ, nhưng không giới hạn ở đó. Tôi tin rằng nó rất bổ ích cho người đọc. Cảm ơn tạp chí NAUTILUS. Cảm ơn Mai Lý.

Nguyễn Xuân Xanh

Sác dày 368 trang, xuất bản tháng 5, 2025, tại NXB W. W. Norton & Company

James Romm là Giáo sư Cổ điển học James H. Ottaway Jr. tại Đại học Bard và là biên tập viên của bộ tiểu sử Ancient Lives của Nhà xuất bản Đại học Yale. Ông là tác giả của một số nghiên cứu khác về lịch sử Hy Lạp và La Mã, và các bài phê bình và tiểu luận của ông thường xuyên xuất hiện trên tờ Wall Street JournalNew York Review of Books. Xin xem thêm phần ý kiến của các tác giả khác về quyển sách đăng trên mạng amazon.com:

“[A] finely sifted story…includes abundant historical and social context…Mr. Romm’s portrait of Plato as a scheming, often bumbling political player will be intriguingly new to most readers.”
― Timothy Farrington, Wall Street Journal

“[E]xcellent…a deft and engaging work of history, philosophy and biography, as well as a meta-commentary on the perils of regarding canonical thinkers as disembodied minds… Plato and the Tyrant is full of something that I do not readily associate with the distinguished poster child of Western philosophy: gossip and intrigue. The story of Plato’s stint in Syracuse is as rife with human interest as any melodrama… a kind of intellectual thriller: Romm’s interpretive pyrotechnics demonstrate the extent to which the work of the scholar can resemble that of the detective”
― Becca Rothfeld, Washington Post

“[A]s compelling as any novel… brilliant… Romm does a superb job of imaginatively reconstructing the backstory to a philosophical masterpiece.”
― Tim Whitmarsh, Literary Review (UK)

“James Romm has taken a little-known episode from ancient Greek history―the somewhat shady-sounding relationship between Plato and the tyrants of Syracuse―and developed it into a fascinating, richly detailed narrative. I may yet have to read the Republic.”
― Mary Norris, New York Times best-selling author of Between You and Me and Greek to Me

“Written with sparkling wit and intelligence, this book will change the way you think about the ancient world’s greatest philosopher.”
― Robert Kagan, Senior Fellow at the Brookings Institution and author of Rebellion

“Plato’s vision of a just society has inspired the world for centuries, yet his own attempt to put his ideas into practice ended in failure and disgrace. With this learned yet accessible account of the philosopher’s misadventures in politics, James Romm asks a question that remains all too relevant today: Is it possible for thought to prevail over tyranny?”
― Adam Kirsch, author of The Revolt Against Humanity

“With incisive historical expertise and a bold new perspective on long-disputed Platonic correspondence, James Romm elucidates Plato’s notorious leap of faith from the realm of theory into the real world of politics.”
― Adrienne Mayor, author of The Amazons

✽✽✽✽✽

Rất ít nhân vật có ảnh hưởng tới văn hóa phương Tây lớn hơn Plato, tác giả của Cộng hòa (The Republic), tác phẩm đã định hình sâu sắc tư tưởng phương Tây suốt hàng thế kỷ, và là một trong những văn bản được giao nghiên cứu nhiều nhất ở các trường đại học nói tiếng Anh. Trong tác phẩm này, Plato mô tả tầm nhìn của mình về một xã hội hoàn hảo, được cai trị bởi người mà sau này được gọi là “Nhà Vua Triết Gia” (Philosppher King) – một nhà chuyên quyền (autocrat) được rèn luyện để nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với sự khôn ngoan. Suốt khoảng 2.000 năm, các ý tưởng của Plato được các môn đồ chấp nhận gần như không phản biện. Nhưng trong thế kỷ qua, quan điểm của ông ngày càng bị chỉ trích do khung tư tưởng mang tính toàn trị mà ông áp đặt lên Cộng hòa được lý tưởng hóa của mình.

Trong cuốn sách mới Plato and the Tyrant (tạm dịch: Plato và Bạo chúa), nhà nghiên cứu [lịch sử] cổ đại James Romm khám phá một giai đoạn trong đời Plato mà nhiều sử gia cho là đã ảnh hưởng mạnh đến cách ông hình dung về quyền lực. Trong những năm đầu của tuổi 40, trước khi viết Cộng hòa, Plato bắt đầu đến thăm thành-bang Hy Lạp Syracuse với nỗ lực thuyết phục thế hệ thứ nhất trong hai đời lãnh đạo độc tài hướng đến cai trị công bằng. Khi Plato đến Syracuse, Dionysius Già đã duy trì nền độc tài hàng thập kỷ, Romm viết, “không phải bằng cách dùng vũ khí chống lại dân chúng mà bằng cách khai thác nỗi sợ, sự giận dữ và mất lòng tin của họ vào các nhà lãnh đạo truyền thống, thuyết phục họ tự bỏ phiếu tước đi tự do của chính mình.” Nỗ lực của Plato nhằm thuyết phục Dionysius Già cai trị một cách công minh đã khiến ông tức giận đến mức bán Plato làm nô lệ, dù sau đó bạn bè đã chuộc lại tự do cho ông. Khi con trai của Dionysius Già, Dionysius Trẻ, lên nắm quyền, Plato lại một lần nữa tìm cách ảnh hưởng đến một kẻ chuyên quyền để ông ta cai trị với sự khôn ngoan và tiết độ, nhưng lại thất bại lần nữa. Lần này, mối quan hệ đầy rủi ro và trắc trở của ông với nhà cai trị trẻ suýt khiến ông mất mạng. Romm cho rằng, việc nhìn kỹ vào giai đoạn này trong đời Plato có thể giúp chúng ta hiểu về con người và tư tưởng của ông một cách tỉnh táo hơn, đồng thời cung cấp hiểu biết sâu sắc về cách mà chế độ chuyên quyền (autocracies) và tư tưởng chuyên quyền phát triển, trở nên mạnh mẽ – kể cả ngày nay.

Như Romm ghi chú trong lời mở đầu, Sophocles từng viết rằng các bạo chúa trở nên khôn ngoan nhờ kết giao với người khôn ngoan, nhưng câu chuyện của Plato lại gợi ý điều ngược lại: “Người khôn ngoan có thể trở nên độc đoán hơn khi kết giao với các bạo chúa.” Nautilus đã trò chuyện với Romm về những cuộc tiếp xúc nguy hiểm của Plato với các nhà cai trị chuyên chế, quá trình giúp hé lộ lịch sử từng bị che mờ, và về sự liên quan đáng lo ngại của một chế độ độc tài ngàn năm tuổi.

Trong lời mở đầu cuốn Plato and the Tyrant ông có nói rằng trước đây mình từng say mê Plato hơn, cho đến khi một thế hệ sinh viên mới bắt đầu đặt câu hỏi về tầm nhìn của Plato. Quan điểm của ông về Plato đã thay đổi thế nào?

Cộng hòa nói về một xã hội lý tưởng – lý tưởng theo góc nhìn của Plato – và trước đây tôi đã tin vào cách mô tả rằng xã hội này là hình mẫu tốt nhất có thể đạt được. Nhưng sinh viên của tôi thì hoảng hốt, nên tôi bắt đầu nhìn nó với con mắt hoài nghi hơn, và nhận ra rằng từ góc nhìn hiện tại, có nhiều yếu tố trông như ác mộng.

Chủ yếu là về cấu trúc xã hội của Cộng hòa và việc nên gọi nó là “không tưởng” hay “phản không tưởng”. Tầng lớp quân sự – hay “người bảo hộ” như Plato gọi, những người “tốt” – được nuôi dạy từ nhỏ mà không được tiếp cận với hầu hết văn học và nghệ thuật, phải trải qua nền giáo dục nghiêm ngặt về toán học và lý thuyết, và không được hưởng những quyền tự do cá nhân mà ta cho là hiển nhiên trong xã hội dân chủ. Đời sống tình dục của họ bị quy định chặt chẽ, và đời sống sống vật chất cũng vậy – họ không được sở hữu nhiều của cải –, và về cơ bản, họ được nuôi dạy gần như những cỗ máy tự động để phục vụ nhà nước. Nếu bạn nhìn nó từ góc độ của những sinh viên của tôi, đây là một dạng tẩy não – và đó chính là nền giáo dục mà Plato đề xuất.

Rất nguy hiểm khi cho rằng rằng hệ thống của bạn đã thất bại và cần thay bằng một cái mới.

Câu chuyện về những năm tháng của Plato ở Syracuse dạy chúng ta điều gì về quyền lực và thay đổi chế độ?

Tôi hy vọng chúng ta không đang ở thời kỳ thay đổi chế độ ở đất nước này. Có thể chúng ta đang ở đó, nhưng điều đó vẫn còn phải chờ xem. Nhưng chúng ta đang ở thời kỳ mà chủ nghĩa độc đoán ngày càng gia tăng, và mong muốn của một nhóm rất đông người muốn vứt bỏ các chuẩn mực dân chủ để chuyển sang một mô hình khác – mô hình độc đoán. Plato cũng tin rằng nền dân chủ đã thất bại và không khả thi, và ông muốn thử một thứ mới. Ông mô tả vai trò của nhà lãnh đạo độc đoán (authoritarian) trong Cộng hòa là “nhà vua triết gia”. Vì vậy, ông phân biệt rất rõ những cường quyền thông thường – mà ông gọi là bạo chúa –  với những vị vua thật sự, những người cai trị với sự khai sáng triết học. Và khi đến Syracuse, ông hy vọng nhà cường quyền (strongman) ở đó – trước là người cha, sau là người con – có thể được dẫn dắt theo hướng triết học. Không nhất thiết phải biến họ thành triết gia, nhưng ít nhất những xu hướng độc đoán của họ có thể được kiềm chế. Họ có thể trở thành những nhà cai trị công bằng thay vì những bạo chúa. Đây hóa ra là một ảo tưởng (illusion) – thậm chí là hoang tưởng (delusion) – mà ông nhanh chóng nhận ra là không chỉ vô vọng, mà sự can thiệp của ông còn khiến tình hình tệ hơn qua việc  kích động chia rẽ bè phái trong triều và đẩy thành phố vào nội chiến.

Tôi không chắc rút ra được bài học cụ thể nào ngoài việc: Rất nguy hiểm khi nghĩ rằng hệ thống của bạn đã hỏng và cần một thứ mới. Thứ bạn nhận được có thể tệ hơn nhiều so với thứ bạn đang có. Dù có nhiều vấn đề, ảo tưởng rằng bạn có thể xóa bỏ truyền thống dân chủ và thay bằng một hệ thống khác sẽ giải quyết được mọi vấn đề là một ảo tưởng nguy hiểm – điều mà Plato đã mắc phải, và gây ra hỗn loạn khủng khiếp ở Syracuse.

Những hành động của Plato ở Syracuse cho chúng ta biết gì về di sản của ông ấy?

Plato được kính trọng sâu sắc trong giới học thuật hiện đại. Ông được xem như một nhân vật gần như thần thánh. Nhưng tôi nghĩ, khi nhìn kỹ vào những can thiệp của ông ở Syracuse, mối quan hệ với Dionysius, Bức thư thứ mười ba[1] của ông, chuyện tình của ông với Dion[2] – nếu đó thực sự là mối quan hệ của họ – thì nó làm cho ông ‘người’ hơn. Nó khiến ông trở thành một hình tượng dễ tiếp cận hơn, nhiều khiếm khuyết hơn, và cũng là một hình tượng mang tính con người nhiều hơn.

Vào những năm 1940, Karl Popper viết cuốn The Spell of Plato (tạm dịch: Sức mê hoặc của Plato), và tôi có nhắc đến trong phần Dẫn nhập. Popper cho rằng việc các xã hội phương Tây – đặc biệt là các nền dân chủ phương Tây – lý tưởng hóa Plato, mà không nhìn thẳng vào những khiếm khuyết và sai lầm đáng lo ngại trong sự nghiệp của ông, là điều cực kỳ nguy hiểm và hoang tưởng. Ông viết điều này vào thời Thế chiến II, khi chủ nghĩa phát xít đe dọa thống trị thế giới, và ông cảm thấy rằng nếu chúng ta không đối diện với con người thật của Plato – nơi những ý tưởng độc đoán này khởi nguồn – thì ta có nguy cơ đi vào con đường sai lệch. Tôi nghĩ ông ấy (Popper) đúng khi nói vậy.

Như ông đề cập trong sách, công nghệ hiện đại đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp khám phá những phần lịch sử từng bị che mờ. Vai trò đó thế nào trong Plato and the Tyrant?

Một trong những tài liệu tôi dựa vào là một cuộn giấy của một người tên là Philodemus, người viết lịch sử về Học viện Platon từ thời Plato. Và tác phẩm đó đã bị thất lạc, ngoại trừ một cuộn giấy da được tìm thấy trong một ngôi nhà ở Herculaneum, nơi bị phá hủy trong vụ phun trào núi lửa cũng đã chôn vùi thành phố Pompeii. Thư viện của ngôi nhà đó bị cháy đen đến mức các cuộn giấy trông như những cục tro. Chúng trông như không thể đọc được, nhưng bạn có thể đọc được nếu bạn có thể mở cuộn giấy ra –  hoặc chí ít thì trước giờ vẫn thế, rằng bạn phải mở cuộn giấy ra một cách vô cùng cẩn trọng và tỉ mỉ, vì nếu không, chúng sẽ vỡ vụn. Vào thế kỷ XVIII, một kỹ thuật được phát triển để mở cuộn giấy thật từ từ và cẩn trọng, kỹ thuật này đã được sử dụng cho cuộn của Philodemus. Nó có làm hư hại cuộn giấy, nhưng vẫn bảo tồn đủ để phục hồi lượng lớn nội dung về cuộc đời của Plato và việc thành lập Học viện.

Trong thế kỷ này, một kỹ thuật đã được phát triển, về cơ bản là bằng cách sử dụng chụp cắt lớp điện toán (CAT)[3] kết hợp với phần mềm AI, người ta có thể lấy được nội dung văn bản từ các cuộn giấy mà không cần phải mở chúng ra. Hiện nay, đây là một quá trình rất chậm và tốn kém, và mới chỉ phục hồi được rất ít tài liệu. Nhưng kỹ thuật này đang tiến bộ vượt bậc, và có thể trong đời tôi sẽ có những văn bản hoàn chỉnh được phục hồi từ các cuộn giấy Herculaneum này. Có hơn 1.000 cuộn giấy — hoặc tôi nghĩ gần 1.000 cuộn được bảo tồn mà chúng ta hoàn toàn không biết bên trong có nội dung gì. Có thể trong đó còn chứa nhiều tác phẩm thất lạc – những tác phẩm của Sophocles, của Euripides. Có thể có những kho báu văn học cổ điển đang chờ được hồi phục nhờ các kỹ thuật mới này. Điều đó thật sự rất hứng thú.

Sách của ông bàn về các chủ đề tự do đối lập với chuyên chế, công lý đối lập với bất công, và những điều tương tự, vốn đang rất thời sự. Ông nghĩ mình bị cuốn hút vào các chủ đề này bởi hoàn cảnh hiện tại hay chỉ là ngẫu nhiên?

Ban đầu là ngẫu nhiên, vì tôi bắt đầu cuốn sách này từ nhiều năm trước, trước cả khi nhiệm kỳ thứ hai của Trump có thể là một khả năng. Nhưng khi rõ ràng rằng chúng ta đang đứng trước mối đe dọa của một chế độ chuyên chế, tôi nhận thấy câu chuyện này thực sự rất có ý nghĩa – không chỉ vì Plato, mà còn vì cách mà chế độ Dionysius bắt đầu ở Syracuse. Tôi dành nhiều phần trong chương đầu tiên để khám phá cách một chế độ chuyên chế được hình thành từ một nền dân chủ vốn đang vận hành tốt.

Syracuse từng là một nền dân chủ rất năng động vào cuối thế kỷ thứ V trước Công nguyên, và đã thiết lập nhiều biện pháp bảo vệ để duy trì dân chủ, ngăn kẻ cường quyền lên nắm quyền. Thế nhưng, khi một kẻ cường quyền xuất hiện – một nhà dân túy có sức lôi cuốn có thể gieo rắc sự nghi ngờ trong dân chúng, nói với họ rằng giới giàu có và tinh hoa đang lừa gạt họ, đối xử tệ bạc với họ và cấu kết với kẻ thù của họ là người Carthage – thì dân chúng tin tuyệt đối, không chút nghi ngờ. Sau đó, bạo chúa Dionysius củng cố quyền lực, bổ nhiệm những kẻ trung thành với ông ta, xây dựng quân đội và lực lượng an ninh, khiến bản thân trở nên bất khả xâm phạm. Về góc độ tài chính – việc Dionysius thuyết phục được đồng bào mình chấp nhận đồng tiền bằng đồng có giá trị tương đương bạc, cùng những trò gian lận, lừa đảo khác để củng cố quyền lực – là một quá trình đầy lôi cuốn, vốn rất giống với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta ngày nay.

Chú thích của người dịch:

[1] Bức Thư thứ Mười Ba  là một tác phẩm được cho là của Plato – một lá thư gửi từ ông- nhưng về tính xác thực và tác giả thực sự vẫn còn nhiều tranh cãi trong giới học thuật. Bức thư chứa đựng những suy nghĩ, quan điểm của Plato về các vấn đề chính trị và triết học, đặc biệt liên quan đến những nỗ lực của ông trong việc can thiệp vào chính trị ở Syracuse và mối quan hệ với Dionysius.

[2] Dion (còn gọi là Dion of Syracuse) là một nhà chính trị và tướng lĩnh, cũng là người thầy và bạn thân của triết gia Plato. Ông nổi tiếng với vai trò chống lại chế độ độc tài của Dionysius II ở Syracuse và cố gắng áp dụng những lý tưởng triết học của Plato vào thực tế chính trị. Trong một số nghiên cứu và luận giải, người ta bàn luận về mối quan hệ rất gần gũi, thân mật, có thể là tình bạn hoặc tình cảm đặc biệt giữa Plato và Dion, nhưng không có bằng chứng chắc chắn là tình yêu theo nghĩa lãng mạn.

[3] Nguyên văn tiếng Anh: CAT scan. CAT là viết tắt của Computed Axial Tomography scan, thường gọi tắt là CT scan.