Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2025

Bút kí của Leonardo da Vinci (9)

 Hà Vũ Trọng dịch

Nguyên văn: The Notebooks of Leonardo da Vinci do Irma A. Richter biên tuyển, Ấn quán Đại học Oxford, 1991.

4. BIỂU HIỆN CỦA TINH THẦN

Tri thức về cơ thể học không đủ và vì thế người nghệ sĩ phải đào sâu hơn. Những hành vi gợi lên những động lực dẫn tới chúng; những gương mặt và những động tác phải tiết lộ những trạng thái tinh thần. Nhân thể là một biểu hiện ra ngoài và hiển hiện của linh hồn. Nó được tạo hình bởi tinh thần của nó. Người hoạ sĩ phải đảo ngược tiến trình và bằng việc dựng một cơ thể biểu lộ một tinh thần.

Leonardo coi đây là mục đích cao nhất của người nghệ sĩ và bản thân ông sở trường về nó. Bức chân dung Mona Lisa của ông đã luôn được coi là một kiệt tác vì sự biểu lộ đời sống nội tâm, và những bức tranh khác của ông cũng trong cùng phạm trù, với bức Bữa tiệc li là một ví dụ thượng thặng. Trong số những bản vẽ còn sót lại có một loạt những bức biếm hoạ về những gương mặt, cho thấy những thái cực của những biểu hiện.

Bàn tay và cánh tay trong mọi động tác phải phô bày ý đồ tinh thần khiến chúng vận động, trong mức độ có thể, bởi nhờ chúng, bất cứ ai có sự phán đoán đồng cảm tuân theo những ý đồ tinh thần trong mọi vận động của chúng. Những nhà hùng biện giỏi, khi họ muốn thuyết phục thính giả điều gì, thường thường kèm theo lời lẽ của họ bằng những động tác bàn tay và cánh tay, tuy vậy có một số người ngu coi thường những nét văn hoa đó, nên ở diễn đàn họ gần như là những pho tượng gỗ, qua miệng của họ, tiếng nói của một người núp nơi diễn  đàn, được dẫn bởi một ống nói. Lối thực hành này là khuyết điểm lớn trong cuộc sống, và thậm chí trong cả những hình tượng hội hoạ, vì, nếu chúng không được kẻ sáng tạo ban cho những động tác sinh động dựa theo ý định mà bạn hình dung có trong một nhân vật như thế, sẽ được đánh giá là chết hai lần; chết vì nó không sống động, và chết trong động tác.   

Nhưng hãy quay lại với chủ đề của chúng ta, dưới đây sẽ trình bày và bàn luận về nhiều cảm xúc; đó là: cảm xúc giận dữ, đau đớn, hốt hoảng, khóc, trốn chạy, ham muốn, hiệu lệnh, xao nhãng, lo âu, và đại loại.

Một hoạ sĩ giỏi có hai đối tượng chính để vẽ, con người và ý hướng tâm linh của con người, việc trước thì dễ, việc sau thì khó, bởi y phải thể hiện linh hồn đó bằng những thái độ và động tác của tứ chi. Tri thức về những thứ này nên được hấp thu qua việc quan sát người câm, bởi những động tác của họ có tính tự nhiên hơn bất kì những loại người khác.

Việc xem xét quan trọng nhất trong hội hoạ là những động tác của từng nhân vật biểu lộ trạng thái tinh thần, như sự ham muốn, khinh miệt, giận dữ, thương xót, và những trạng thái tương tự.

Trong hội hoạ, những động tác của nhân vật ở trong từng trường hợp biểu lộ mục đích tư tưởng của họ.

Mỗi động tác phải nhất thiết được biểu lộ bằng sự vận động.

Nhận biết và chí hướng là hai vận hành của tư tưởng con người.

Biện biệt, phán đoán, phản ánh đều là những hoạt động của tư tưởng con người. 

Thân thể của chúng ta quy phục trời, và trời quy phục tinh thần.

Một bức tranh hay đúng hơn những nhân vật trong đó nên thể hiện sao cho người xem dễ dàng nhận ra mục đích trong tư tưởng qua những thái độ của họ... như trong trường hợp của người điếc và câm khi nhìn xem hai người đang trò chuyện – tuy bị mất khả năng thính giác, tuy vậy y vẫn có thể  hiểu được nội dung cuộc trò chuyện bằng những thái độ và cử chỉ của những người nói.

Tứ chi tuỳ từng việc lao động thì phải có gân guốc, còn tứ chi không lao động, bạn làm cho không có cơ bắp và mềm.   

Hãy thể hiện những nhân vật có động tác thích hợp với việc biểu lộ mục đích tư tưởng của họ; nếu không, tác phẩm của bạn sẽ không được tốt.

Một bức tranh nhân vật không đáng khen ngợi trừ phi động tác xuất hiện trong nó cũng biểu đạt được tâm tình thiết tha của y. Nhân vật đáng khen ngợi nhất là do những động tác của nó, những biểu đạt một cách tuyệt vời nhất cái nhiệt tình sôi động.

Những người già nên được miêu tả bằng những động tác chậm và nặng nề, đầu gối của họ cong cong, khi họ đứng yên thì đôi bàn chân đặt song song và cách nhau; khi khom xuống thì đầu chúi về phía trước, và cánh tay của họ duỗi ra ít. Phụ nữ phải được miêu tả  bằng những thái độ khiêm tốn, hai cẳng chân khép sát lại, hai cánh tay khoanh lại, đầu họ nghiêng ít nhiều về một bên. Phụ nữ già nên miêu tả bằng những cử chỉ háo hức, nhanh nhẹn, và nóng nảy, như những cơn giận dữ ghê gớm; nhưng động tác nên mãnh liệt hơn ở cánh tay và đầu hơn là ở chân. Trẻ con, với những vận động hoạt bát và vặn vẹo, còn khi ngồi thì điệu bộ e thẹn và rụt rè.

Nội dung và hình thức

Người yêu thì bị xúc động bởi cái mình yêu, như giác quan xúc động bởi điều nó nhận thức, và nó kết hợp và trở thành một và đồng nhất. Tác phẩm là thứ đầu tiên sinh ra từ sự kết hợp này; nếu vật được yêu là hạ cấp, thì kẻ yêu trở thành hạ cấp. Khi sự vật được đem vào kết hợp mà hài hoà với cái đón nhận nó, thì sẽ có hoan lạc, thú vui, và thoả mãn. Khi người yêu được kết hợp tới người được yêu, thì tìm thấy niềm an nghỉ ở đó; khi gánh nặng trút xuống thì nó tìm thấy niềm an nghỉ... 

  1. BỐ CỤC TRANH

Khi một nghệ sĩ được uỷ thác vẽ một bức tranh để tưởng nhớ một sự kiện nhất định, y không sao chép một bối cảnh cho sẵn; mà phải bố cục nó. Những nhân vật xếp theo nhóm và được đặt trên một hậu cảnh và phải thích hợp với một không gian nhất định. Leonardo khuyên một hoạ sĩ tìm cảm hứng cho một bố cục khi nhìn vào một bức tường bị vấy lốm đốm, cho thấy ông chuộng trò chơi tự do của trí tưởng tượng trong việc phối hợp những sự vật thành những dạng thức hai chiều. Tuy thế, ông đòi phải có một bối cảnh giống thật. Việc miêu tả những cơ thể trong không gian, những vị trí tương đối của chúng, độ chiếu sáng, màu sắc, tỉ lệ cân đối, cấu trúc, và những tư thế phải được phối hợp thành một toàn thể hài hoà.

Trật tự nghiên cứu

Tôi cho rằng đầu tiên bạn phải học những chi thể và về cơ chế của chúng, và sau khi đã hoàn tất việc nghiên cứu này, bạn nên học những động tác của chúng tuỳ theo những hoàn cảnh xảy ra ở con người; và thứ ba, bố cục về những chủ đề, những nghiên cứu nên rút ra từ những động tác tự nhiên và làm nhiều lần, tuỳ theo hoàn cảnh cho phép; và chú ý tới chúng trên đường phố, quảng trường và những cánh đồng, và ghi chú chúng bằng biểu thị vắn tắt về những hình thể của chúng; như vậy, cái đầu  biểu thị bằng một dấu O, cánh tay là một đường thẳng hoặc cong, và cũng vậy đối với cẳng chân và cơ thể và khi bạn trở về nhà hãy làm việc với những ghi chú này dưới một hình thức hoàn chỉnh. Và những ý kiến chống đối cho rằng để thực hành và thực hiện được nhiều tác phẩm, tốt hơn là thời kì học đầu tiên nên luyện vẽ từ những bố cục khác nhau của các bậc thầy khác nhau trên giấy hoặc trên tường. Và nếu thực hành theo lối này và những phương pháp tốt đều lĩnh hội nhanh chóng; đối với ý kiến ấy, tôi đáp rằng phương pháp này sẽ tốt nếu căn cứ trên những tác phẩm có bố cục tốt do các bậc thầy thiện xảo thực hiện. Nhưng bởi những bậc thầy như thế rất hiếm tới nỗi chỉ kiếm ra một vài người, cho nên cách chắc chắn nhất là đi thẳng tới những đối tượng của thiên nhiên hơn là những đối tượng mô phỏng từ thiên nhiên đã bị biến chất nhiều, và cũng bị hấp thu những tập quán xấu; vì người nào có thể đi tới suối nguồn thì không đi ra vũng nước.  

Miêu tả một người đang nói chuyện giữa một nhóm người

Khi bạn muốn miêu tả một người đang nói chuyện giữa một nhóm người, hãy xem xét chủ đề mà y đang bàn tới rồi phỏng theo động tác của y với chủ đề. Tức là, nếu chủ đề có tính thuyết phục, hãy cho động tác của y duy trì, nếu chủ đề đưa ra một cuộc tranh luận, hãy cho diễn giả với những ngón tay phải ôm một ngón tay bên trái và giữ những ngón tay nhỏ hơn khít chặt; và gương mặt của y cảnh giác quay tới hướng mọi người, miệng hơi mở ra như thể y lên tiếng; và nếu y ngồi, hãy cho y có vẻ như  sắp đứng lên, với đầu hướng phía trước. Nếu bạn miêu tả y đang đứng, cho y ngả nhẹ về tới trước với đầu và vai về phía mọi người. Những điều này bạn nên miêu tả sự yên lặng và chú tâm, tất cả ngắm dương mặt của diễn giả bằng những cử chỉ khâm phục; và cho những người già kinh ngạc trước những gì họ nghe thấy, với khoé miệng trễ xuống kéo bên má xuống thành những nếp với đôi lông mày nhướng lên chỗ chúng giao nhau và tạo thành những nếp nhăn trên trán; một số ngồi với các ngón tay siết chặt lấy đầu gối mệt mỏi; và một số ông lão khòm lưng, vắt chân chữ ngũ và một bàn tay đặt lên đầu gối và giữ khuỷu tay và bàn tay kia chống lấy cằm.

Bút kí về Bữa tiệc li

Một người vừa uống xong, để cái li về vị trí rồi quay đầu sang người đang nói.

Một người khác vặn cổ tay, cặp lông mày nghiêm nghị quay về phía đồng bạn. Một người khác dang đôi bàn tay ra cho thấy lòng bàn tay, và nhún vai lên tới tai, miệng tỏ ra kinh ngạc. Một người khác nói vào tai người bên cạnh, khi người kia đang nghe, ông quay sang người nghe trong khi đang cầm con dao, và bên kia thì ổ bánh mì đã cắt dở dang. Một người khác đang xoay con dao trong tay thì làm đổ cái li trên bàn. Một người khác đặt hai tay lên bàn và đang nhìn. Một người khác phồng miệng thổi. Một người khác chồm tới trước để xem người đang nói chuyện lấy tay che mắt. Một người khác lui ra sau lưng người đang chồm tới trước, và nhìn người nói chuyện giữa bức tường và người đang chồm tới. 

Người hoạ sĩ phải luôn xem xét, khi có một bức tường mà y phải thể hiện trên đó một câu chuyện, y sẽ định vị các nhân vật theo chiều cao thế nào, và khi y vẽ trực tiếp từ cảnh thực cho bố cục này, y phải chọn một vị trí mà mắt nhìn ở phía dưới đối tượng đang vẽ, còn đối tượng, khi sáp nhập vào bố cục, sẽ ở trên con mắt của người quan sát. Nếu không, tác phẩm có thể bị chỉ trích.

Tại sao nên tránh sự trùng điệp những nhóm nhân vật

Lối thực hành này, vốn được các hoạ sĩ hấp thu phổ biến trên các bức tường nhà thờ, do đó nên bị chỉ trích nghiêm khắc vì họ miêu tả một cảnh trên một bình diện với phong cảnh và kiến trúc, và khi họ leo lên tầng bên trên để miêu tả một cảnh khác nữa và như thế làm thay đổi điểm nhìn của cảnh đầu tiên, và rồi tạo cảnh thứ ba và cảnh thứ tư cứ theo cách đó, trên một bức tường mà có tới bốn điểm nhìn thì hết sức là ngu xuẩn đối với những danh sư như thế.     

Chúng ta biết rằng điểm nhìn thì đối diện với tầm mắt của khán giả với quang cảnh, và nếu bạn hỏi tôi nên miêu tả thế nào cuộc đời của một vị thánh được chia thành một số cảnh giới hạn trên cùng một bức tường, tôi trả lời rằng, bạn phải thiết đặt tiền cảnh với điểm nhìn trên một bình diện cùng với tầm mắt nhìn của khán giả tới quang cảnh. Và trên mặt bằng này, miêu tả giai đoạn quang cảnh đầu tiên với một tỉ lệ lớn. Và tiếp theo, giảm dần những nhân vật và kiến trúc trên những ngọn đồi và đồng bằng khác nhau, bạn có thể miêu tả mọi biến cố của câu chuyện. Còn phần còn lại của bức tường cho tới chóp đỉnh, bạn sẽ làm cho cây cối có kích thước tỉ lệ tuỳ theo những nhân vật hoặc những thiên thần nếu những nhân vật này thích hợp với câu chuyện, hoặc chim muông hoặc những áng mây hoặc những thứ tương tự; bằng không, đừng có tốn công làm gì vì toàn bộ cả tác phẩm của bạn sẽ bị sai lạc.

Tôi không thể không lưu ý trong số những quy tắc này, một sáng kiến mới để học tập, tuy nó có vẻ tầm thường và gần như buồn cười, tuy vậy lại hết sức hữu dụng trong việc đánh thức đầu óc cho những phát kiến khác nhau. Đó là, khi bạn nhìn vào một bức tường loang lổ hoặc hỗn hợp các loại đá, nếu bạn sửa soạn nghĩ ra một quang cảnh nào đó, bạn có thể nhìn thấy trong đó một sự tương tự với những phong cảnh khác nhau được tô điểm với núi, sông, nham thạch, cây cối, đồng bằng, thung lũng và những vùng đồi; hoặc bạn cũng nhìn thấy những trận đánh và những nhân vật đang hành động; hoặc những gương mặt và y phục kì dị và vô số sự vật mà bạn có thể giảm trừ thành hình dạng riêng biệt và vẽ kĩ. Và những thứ này xảy ra trên những bức tường như thế một cách mơ hồ, như tiếng chuông, và trong hồi chuông đó bạn có thể tìm thấy bất cứ cái tên và từ ngữ nào mà bạn tưởng tượng ra.

Làm sao tăng tiến tài năng và kích thích những phát minh khác nhau

Hãy nhìn vào những bức tường tung toé nhiều vết loang lổ, hoặc những viên đá có những màu sắc khác nhau. Nếu bạn muốn phát minh một cảnh nào đó, bạn có thể nhìn ở đó những sự tương tự với nhiều phong cảnh, tô điểm với núi, sông, nham thạch, cây cối, những đồng bằng rộng lớn, thung lũng và đồi, theo những cách khác nhau. Bạn cũng có thể thấy những trận đánh khác nhau, và những tư thế của những nhân vật kì lạ sống động. Điều này xảy ra trên những bức tường và những viên đá màu sắc khác nhau, (vốn tác động) như tiếng chuông, và trong hồi chuông đó bạn có thể tìm thấy từng cái tên và từ ngữ mà bạn tưởng tượng tượng ra.

Đừng khinh thường ý kiến của tôi, khi tôi nhắc nhở bạn rằng sẽ không khó khăn với bạn đôi khi ngừng lại để nhìn vào những khoảng loang lổ trên tường, hoặc tro tàn từ ngọn lửa, hoặc những đám mây, hoặc bùn lầy hoặc những chỗ nào ở đó nếu bạn thấy hay hay, bạn có thể thực sự tìm thấy những ý tưởng làm ngạc nhiên. Đầu óc của người hoạ sĩ được kích thích với những khám phá mới, bố cục cho những trận đấu của động vật và con người, những bố cục khác nhau cho phong cảnh và những vật quái dị, chẳng hạn như ma quỷ và những thứ tương tự, có thể đem vinh dự cho bạn, bởi vì qua những thứ không rõ ràng, tâm trí được kích thích cho những phát minh mới.

Cách thức miêu tả một trận đánh

Đầu tiên hãy miêu tả khói của hoả pháo, trong không khí trộn lẫn bụi mù tung lên do chuyển động của ngựa và chiến sĩ. Sự hỗn hợp này, bạn phải thể hiện như sau: bụi, là một thứ từ mặt đất, có trọng lượng; Mặc dù do độ tinh mịn nên nó có thể dễ dàng bốc lên và trộn lẫn vào không khí, tuy nhiên lại sẵn sàng rơi xuống lại. Nó là thành phần đầu tiên trỗi lên cao nhất; vì vậy thành phần đó sẽ thấy ít nhất và gần như mang màu sắc không khí. Khói trộn lẫn vào không khí nhiễm bụi, khi nó bốc lên tới một độ cao nhất định, sẽ trông giống đám mây đen; và ở phần cao nhất khói sẽ hiển hiện rõ rệt hơn bụi. Khói sẽ nhuốm màu lam, còn bụi vẫn giữ màu của nó. Sự hỗn hợp của không khí, khói, và bụi, trông sẽ sáng hơn nhiều từ phía ánh sáng chiếu tới hơn là phía đối diện. Các chiến sĩ càng hỗn độn bao nhiêu thì càng ít thấy được họ, và tương phản giữa ánh sáng và bóng của họ càng ít đi. Bạn nên tạo vẻ hồng hào bừng sáng trên những gương mặt cùng những nhân vật và không khí bao quanh họ, và đối với những pháo thủ và những người gần họ. Và vẻ bừng sáng này sẽ càng yếu đi khi nó xa khỏi nguyên nhân. Những nhân vật ở giữa bạn và ánh sáng, nếu ở xa, sẽ có vẻ tối trên nền sáng, và chân của họ càng tới gần hơn trên mặt đất thì càng khó nhìn thấy hơn, vì ở đó bụi hạt thô hơn và dầy đặc hơn. Nếu bạn làm cho bầy ngựa phi nước kiệu xa khỏi đám đông, hãy tạo những đám mây bụi nhỏ có khoảng cách với nhau tuỳ khoảng cách giữa những bước sải của con ngựa, và đám mây xa nhất khỏi vó ngựa nên sẽ ít thấy rõ nhất, vì nó sẽ lên cao và lan toả và mỏng, còn đám mây càng gần hơn sẽ dễ thấy, nhỏ hơn và đặc hơn. Cho không trung mũi tên bay loạn xạ, một số bắn lên trên, một số rớt xuống, một số bay ngang. Những quả đạn từ khẩu pháo phải có một luồng khói đi theo dòng. Với những nhân vật ở tiền cảnh, bạn phải cho tóc và lông mày họ lấm bụi, còn ở những chỗ phẳng khác thì có thể ngăn được. Bạn sẽ cho những kẻ chinh phục xông lên phía trước với tóc và những vật thể nhẹ khác phất phới trong gió, những đôi lông mày cụp xuống; và họ lao về phía trước với tứ chi đối ngược nhau; tức là nếu một người bàn chân phải tiến tới, thì cánh tay trái cũng nên tiến tới. Còn nếu bạn cho một kẻ nào đó ngã xuống bạn phải tạo dấu chỗ kẻ ấy trượt chân trên bụi trở thành vũng bùn vấy máu; và xung quanh khoảng đất lầy nhầy cho thấy dấu vết dẫm đạp của người và ngựa băng qua. Hãy miêu tả một con ngựa kéo lê xác chủ nhân, để lại đằng sau y trong bụi và bùn dấu vết thi thể bị kéo theo. Hãy miêu tả kẻ bị chinh phục và nhợt nhạt bầm dập, với cặp lông mày giao nhau, và da bên trên lông mày bị có những nếp; hai bên cánh mũi những nếp nhăn thành một vòng cung từ hai lỗ mũi và chấm dứt ở đầu mắt; lỗ mũi bị kéo lên – do những đường nhăn này; đôi môi hình cung để lộ hàm răng trên; và hàm răng cách ra cùng với tiếng kêu than. Hãy cho thấy có người đang dùng bàn tay như tấm khiên che đôi mắt kinh hoàng với lòng bàn tay quay hướng tới kẻ thù; trong khi bàn tay kia chống tựa trên mặt đất để chống đỡ thân thể gắng gượng dậy. Hãy miêu tả những kẻ khác đang thét lớn với miệng mở lớn, và đang chạy đi. Hãy đặt mọi loại khí giới giữa bàn chân của những chiến sĩ, như khiên vỡ, giáo, gươm gẫy, cùng những vật thể khác. Hãy cho người chết bị bụi phủ lên một phần hoặc hoàn toàn, và trộn lẫn với máu me rỉ ra và biến thành bùn đỏ thắm, và cho máu được nhìn thấy bằng màu sắc chảy tuôn thành một dòng ngoằn ngoèo từ thi thể vào bụi đất. Những người khác khắc khoải hấp hối đang nghiến răng, đảo mắt, nắm chặt tay lại chống đỡ thân thể, và cẳng chân bị biến dạng. Có thể cho thấy một số người bị tước khí giới và bị kẻ thù đánh đập đang hướng lên kẻ cừu địch, dùng răng và móng tay muốn một sự báo thù tàn bạo và thảm thiết. Bạn có thể nhìn thấy một con ngựa mất chủ đang chạy với bờm trong gió phất phơ và móng guốc của nó làm cho kẻ thù kinh hoàng. Bạn có thể thấy một chiến binh nào đó bị trọng thương ngã xuống đất, đang dùng khiên che mình, còn kẻ thù thì đang cúi xuống và rán sức giáng cú trí mạng. Ở đó cũng có thể thấy nhiều người ngã xuống chồng chất lên một con ngựa đã chết. Bạn sẽ thấy một số kẻ chiến thắng đang rời bỏ trận đánh và rút khỏi đám đông, và hai bàn tay đang lau mắt và đôi má lấm lem do bụi làm nhức mắt họ.

Bạn sẽ thấy những đội kị binh dự bị đang đứng tràn trề hi vọng và cặp lông mày nhướng lên theo dõi, lấy tay che mắt theo dõi trong lớp sương mù dày đặc và xáo trộn, sẵn sàng đợi lệnh của vị chỉ huy; còn vị chỉ huy cũng vậy, giương cao quyền trượng, hối thúc nhóm dự bị, chỉ đạo cho họ hướng tới nơi người ta đang cần họ. Và cho thấy một dòng sông nơi đó đàn ngựa đang phi nước đại làm khuấy nước xung quanh với những con sóng cuồn cuộn, bọt, và nước tung toé lên không trung và lên chân và thân mình của lũ ngựa. Và bạn cũng xem xét bức tranh bạn vẽ, không địa điểm đất bằng nào mà không bị dẫm đạp lẫn với máu.   

Cách miêu tả cảnh Đêm

Khi ánh sáng bị mất hoàn toàn thì tất cả tối tăm; vì đó là điều kiện của bóng đêm, nếu bạn muốn miêu tả một cảnh trong đó, hãy bố trí để đem vào một ngọn lửa lớn. Vậy thì vật nào gần ngọn lửa này nhất sẽ nhuốm màu lửa nhiều nhất. Vì bất cứ gì gần nhất với nguyên tố này đều mang tính chất của nó nhiều nhất; và khi làm cho ngọn lửa màu đỏ bạn phải làm cho mọi vật được chiếu bằng sắc điệu đỏ hồng; trong khi những vật thể xa ngọn lửa hơn thì nhuốm sắc đen của bóng đêm. Những nhân vật in trên nền ngọn lửa trông có vẻ tối sẫm trong ánh chói loà của ánh lửa bởi vì bộ phận của vật thể mà bạn thấy bị nhuốm do bóng tối của đêm, chứ không do lửa; những người đứng cạnh nhau sẽ nửa tối và nửa trong ánh đỏ hồng; trong khi những người có thể thấy được bên kia những đường biên của ngọn lửa thì tất cả được chiếu sáng bằng ánh đỏ bừng trên nền đen. Còn về động tác của họ, hãy cho những người gần lửa lấy bàn tay và áo khoác che như chống lại sức nóng dữ dội, cùng những gương mặt quay đi như thể sắp rời bỏ. Còn những người xa hơn nữa, miêu tả đa số bàn tay giơ lên che mắt bị loá do ánh sáng quá chói.

Hãy miêu tả cơn gió trên đất liền và trên biển.

Hãy miêu tả một cơn mưa bão.

Cách miêu tả bão tố

Nếu bạn muốn miêu tả bão tố, hãy xem xét và bài trí những hiệu quả của nó khi gió đang thổi qua bề mặt biển cả và đất liền, nó nhấc lên và đem theo mọi thứ không bám cố định nói chung. Và để miêu tả cơn giông bão này, trước tiên bạn phải cho thấy những đám mây tan tác bay theo gió, cùng với bão cát thổi lên từ bờ biển, cành và lá cây bị cuốn theo bởi sức mạnh và cuồng nộ của cơn gió mạnh và gieo rắc những vật thể nhẹ khắp không trung. Cây cối và thảo mộc bị cong rạp xuống đất, y như thể chúng tuân theo luồng của gió, cành vặn vẹo khỏi sự sinh trưởng tự nhiên, lá thì lắc lư và lộn ngược. Còn những người đang ở đó, một số ngã xuống và nằm cuộn với y phục, còn những người đang đứng sẽ ở đằng sau môt số cây với cánh tay ôm vòng quanh để gió không thể kéo họ ra khỏi; còn những người khác nên cho thấy họ đang cúi mình, bàn tay của họ đang che lên mắt bởi vì bụi, quần áo của họ và tóc phất phới theo gió. Hãy miêu tả biển dữ dội và bão táp, đầy bọt trắng xoáy cuộn giữa những đợt sóng lớn, và gió mang theo một lớp bụi nước qua không trung bão tố tương tự một lớp sương mù dày đặc bao phủ tất cả. Còn những chiếc tàu ở đó, một số nên cho thấy những cánh buồm bị rách và mảnh rách bay phần phật trong khí quyển cùng với những sợi dây thừng đứt và một số cột buồm bị chẻ đôi và đổ xuống, còn con tàu tự nó nằm bất lực và bị vỡ do những đợt sóng dữ, với những kẻ kêu thét và bám chặt vào những mảnh vỡ của con tàu đắm. Hãy cho những đám mây bị những cơn gió dữ dội xua đi, và nhào vào những chỏm núi cao, và từ đó cuồn cuộn và xoáy như những con sóng đánh vào những tảng đá; ngay cả không trung cũng nên tạo nỗi kinh sợ bằng bóng tối dày đặc gây ra do bụi, sương mù và những đám mây trĩu nặng.          

MIÊU TẢ TRẬN HỒNG THUỶ

Chủ đề nằm bên dưới là sự bất lực của con người khi đối mặt với luật tàn nhẫn của thiên nhiên. Leonardo lấy cảm hứng từ việc nghiên cứu của ông về sự vận động của nước trong những sơn cốc, về thuỷ lưu, và khi ở bên bờ biển để viết một tường thuật liên tục bao gồm những cảnh sắc khác nhau, được miêu tả sống động, hết việc này đến việc khác theo quan hệ nhân quả. Khi một dòng cuồng lưu trỗi lên từ một nguồn nhỏ, như thế gần như một tai biến nhỏ ở cạnh dốc núi dần dần dẫn tới một thảm hoạ lớn, bởi đó toàn thể phong cảnh cuối cùng bị nhấn chìm. Có thể ông đã muốn cho thấy sự huỷ diệt thế giới ra sao, đã dự ngôn trong sách Khải thị (Apocalypse), và được tin là sắp xảy đến, và có thể là đã kết liễu.     

Thủ cảo nguyên bản được minh hoạ bằng những bức vẽ ở bên lề về những đợt sóng, thuỷ triều, thác nước, v.v. để làm rõ ràng hơn về sự vận động.

Đầu tiên, cần miêu tả đỉnh của một quả núi lởm chởm với những thung lũng bao quanh chân núi, và ở các sườn của nó, cho thấy bề mặt của đất bị sụt lở cùng với rễ và đám cây bụi và một bộ phận lớn những nham thạch bao quanh bị trơ trụi. Sự tàn phá theo dốc xuống từ những vách đứng này, hãy cho nó đi theo dòng chảy xô tới, trơ ra đám rễ xoắn và xù xì từ những cây lớn bị lật nhào và hư hại nghiêm trọng; và cho những quả núi khi đã trở nên trơ trụi để lộ ra những kẽ nứt sâu do những cơn địa chấn cổ đại còn lưu giữ; và cho một bộ phận lớn chân núi được bao phủ và bọc với tàn tích của những bụi cây vốn đổ xuống từ những sườn núi cao chót vót; và cho những thứ này hỗn hợp với bùn, rễ, cành cây cùng các loại lá khác nhau dồn lại trong bùn, đất và đá. Và cho các mảnh vỡ của núi lăn sâu xuống thung lũng và ở đó tạo nên bờ ụ bên những dòng nước sông cuồn cuộn; và những bờ sông đã bị vỡ tung cuốn trôi theo những đợt sóng cực kì lớn, chúng tấn công và tàn phá tường thành của các thành phố và các nông trại nơi thung lũng. Và hãy miêu tả những tàn tích dinh thự cao của những thành phố này tốc lên một cơn bụi lớn có dạng như khói hoặc những đám mây quấn quanh tương phản với cơn mưa đang trút xuống. Và khi khối lượng lớn tàn tích lăn xuống từ những quả núi cao hoặc những dinh thự lớn lao xuống những mặt nước của những hồ lớn, thì một lượng nước lớn dội lại vào không trung theo hướng ngược lại; tức là góc của phản xạ sẽ bằng với góc tới. Còn những vật thể trôi theo những dòng nước, sẽ xuất hiện ở một cự li xa hơn từ những bờ sông đối diện và chúng nặng hơn và to lớn hơn. Nhưng những dòng nước cuồn cuộn sẽ lượn quanh hồ và lưu giữ chúng và đánh vào bằng những xoáy nước dội vào những chướng ngại vật khác nhau, vọt lên không trung với bọt vấy bùn; rồi rơi xuống trở lại khiến cho nước bị đánh lại lao vào không trung. Và những đợt sóng cuộn tròn rút khỏi nơi chấn động bị đẩy qua dòng của những đợt sóng khác đang cuộn tròn chuyển theo hướng ngược lại và sau khi đánh vào những đợt sóng này chúng dâng lên trong không trung mà không bị tách khỏi phần đáy của chúng.    

Và ở đâu nước từ hồ tuôn ra thì những đợt sóng bị xúc tác lan tới chỗ thoát ra; từ đó nước đổ xuống hoặc hạ xuống qua không trung hấp thu trọng lượng và động lực và khi khi đánh vào nước ở bên dưới, nó xâm nhập, xé toang ra và cuồng nộ xô xuống để vươn tới độ sâu; và không trung này vẫn đầy bọt lẫn với những khúc gỗ và những vật thể khác nhẹ hơn nước; và xung quanh những thứ này bắt đầu tạo ra khởi đầu những đợt sóng với chu vi càng gia tăng khi có đà hơn; và sự vận động này khiến cho chúng xuống thấp hơn tỉ lệ với phần chân đáy rộng hơn của chúng; và vì thế thấy ít rõ rệt khi chúng dịu đi. Nhưng nếu những đợt sóng dội lại vào những vật thể khác nhau, vậy thì chúng vọt lùi trở lại đánh vào những đợt sóng khác đang tới gần tuân theo cùng quy luật phát triển theo độ cong trong khi chúng đã cho thấy sự vận động nguyên thuỷ của chúng. Cơn mưa khi rơi xuống từ những đám mây có cùng màu sắc như những đám mây bị rợp bóng, trừ khi những tia mặt trời chiếu vào đó, trong trường hợp ấy, mưa sẽ có vẻ ít sẫm hơn mây. Và nếu trọng lượng lớn tàn tích từ những quả núi khổng lồ hoặc những toà nhà lớn khi giáng xuống sẽ gây nên những vũng nước lớn, tiếp theo một lượng nước lớn sẽ dội lại không trung và dòng của nó sẽ sẽ ở hướng ngược lại với vật chất đánh xuống nước; tức là góc phản xạ sẽ bằng với góc tới. Còn những vật thể trôi theo dòng và chúng nặng hơn hoặc to lớn, sẽ giữ một khoảng cách xa hơn từ hai bờ sông đối diện. Trong những vùng xoáy, nước quay tròn nhanh hơn khi tới gần trung tâm hơn. Ngọn sóng biển đổ tới phía trước rơi xuống chân sóng khi đánh lên với các bong bóng ma sát tạo trên bề mặt của chúng. Và do sự ma sát này, nước rơi xuống làm thành những hạt li ti, biến thành lớp bụi mù rồi lẫn vào với gió mạnh như luồng khói cuồn cuộn và những đám mây ngoằn ngoèo và cuối cùng bốc lên vào trong không khí, bị vùi dập và chao đảo do những luồng gió thưa hoặc dày tuỳ theo độ thưa hoặc mật độ của những con gió này, và như vậy có sự phát sinh trong khí quyển một sự tràn ngập những đám mây trong suốt vốn hình thành do cơn mưa nói trên và được thấy qua những tuyến làm bằng mưa rơi gần với con mắt của người nhìn.

Những đợt sóng biển vỡ tung trên sườn núi dồn lại, nổi bọt từ tốc độ chúng đánh lên những ngọn đồi và lần lượt gặp đợt sóng kế tiếp bắt đầu và sau tiếng ầm ầm vang dội thì quay về thành một đợt cơn lũ lớn ra biển là nơi chúng tới.   

Hãy cho một đám đông cư dân, người và động vật đủ mọi loại, cho thấy họ bị xua đi bởi trận hồng thuỷ đang dâng lên hướng tới những đỉnh núi bao quanh những dòng nước này.

Về trận Hồng thuỷ và miêu tả về nó trong tranh

Hãy cho không trung tối sẫm và u ám bị vùi dập bởi những trận cuồng phong trái chiều và dày đặc từ cơn mưa liên tục trộn lẫn với mưa đá và đây đó có vô số cành cây bị gẫy lìa và lẫn vào với vô vàn lá cây. Tất cả xung quanh hãy cho thấy những cây cổ thụ bị bật rễ và bị tước lột do cuồng nộ của gió; hãy cho thấy những mảng núi lở bị xói trơ trụi bởi những dòng cuồng lưu và làm tắc nghẽn những thung lũng; cho tới khi những dòng sông cuồn cuộn ngập lụt và nhận chìm những vùng đất rộng cùng với cư dân. Cũng vậy, bạn có thể thấy trên nhiều đỉnh núi, nhiều loại động vật khác nhau túm tụm lại, chịu khuất phục và trở nên thuần tính cùng ở với những người đàn ông đàn bà, họ chạy trốn tới đó cùng với con cái. Còn những dòng nước bao phủ đồng ruộng bằng những đợt sóng, phần lớn làm vương vãi giường tủ bàn ghế, ghe thuyền và các loại dụng cụ khác chế ra cấp thiết để cứu sinh mạng, và trên đó những người đàn bà, đàn ông cùng con cái họ kêu than, và thét lên kinh hoàng do cuồng phong khiến những dòng nước chảy cuồn cuộn trong cơn bão lốc, mang theo chúng những tử thi chết đuối; hầu như không có vật thể nào nhẹ hơn nước mà không bị các loài động vật khác nhau tìm chỗ núp, chúng đứng tụm lại với nhau đầy sợ hãi, trong đó có sói, chồn cáo, rắn, và các loài khác đang trốn tránh cái chết. Và mọi đợt sóng đánh vào bên cạnh chúng đều giáng xuống bằng những cú va đập từ những thi thể chết đuối, những va đập ấy giết chết những ai còn sống sót.        

Bạn có thể nhìn thấy những nhóm người với vũ khí trong tay đang bảo vệ những địa điểm nhỏ còn lại trước lũ sư tử, sói, và dã thú săn mồi đang tìm chỗ an toàn. Ôi chao! Những tiếng thét thật kinh hoàng trong không trung tăm tối bị xé toạc bởi sấm sét cuồng nộ loé lên xuyên thủng những đám mây mang theo sự huỷ hoại và giáng xuống tất cả kẻ nào còn cầm cự! Ôi chao, bạn có thể thấy nhiều người dùng tay bịt tai lại để không nghe thấy những âm thanh khủng khiếp trong không trung tối đen bởi sự cuồng nộ của gió lẫn vào với mưa, tiếng sấm từ trời, và những tiếng sét thịnh nộ! Những người khác, không muốn nhắm mắt, họ đặt tay lên mắt, tay này áp lên tay kia che mắt để cầm chắc không nhìn thấy cuộc tàn sát nhẫn tâm đối với loài người do cơn thịnh nộ của Thượng đế... Ôi chao, biết bao tiếng ai oán! Biết bao nỗi kinh hoàng khi buông mình vào những tảng đá! Những cành cây to lớn từ những cây sồi đồ sộ chất đầy những người đung đưa trong không trung bị cơn cuồng nộ dữ dội của gió. Biết bao thuyền bè bị lật úp, một số bị toàn bộ, những cái khác bị vỡ tan thành từng mảnh với người ta trên đó rán sức thoát khỏi bằng những cử chỉ và động tác đau đớn báo trước một cái chết kinh hoàng! Những người khác có những cử chỉ tuyệt vọng đang tự kết liễu đời mình, họ vô vọng vì không thể chịu đựng được sự khắc khoải như vậy; một số những người này lao xuống từ nham thạch chót vót, những người khác đang dùng tay tự siết cổ; những kẻ khác túm lấy con cái và giết chúng một cách hung bạo bằng chỉ một nhát; một số tự đả thương hoặc tự sát bằng các loại vũ khí; những kẻ khác quỳ sụp xuống tự phó mình cho Thượng đế. Chao ôi! Biết bao người mẹ đang nức nở trên xác những đứa con bị chết đuối và vực con mình trên đầu gối, hai cánh tay dang ra và giơ lên lên trời cao, và với những tiếng kêu khóc và thét lên thoá mạ cơn thịnh nộ của những thần linh! Những kẻ khác với tay nắm chặt và ngón tay siết lại day dứt, ngấu nghiến chúng thành những vết cắn tuôn máu, họ co quắp với ngực sát vào với đầu gối trong sự vật vã dữ dội không kham nổi.

Những bầy động vật, như ngựa, bò, dê, và cừu, cũng đã bị những dòng nước bao bọc và bị bỏ rơi cô lập trên những đỉnh núi cao, chúng tụm lại với nhau, những con vật ở giữa đang trèo lên đỉnh, dẫm đạp lên những con khác, và chúng đánh nhau kịch liệt; nhiều con đang hấp hối vì thiếu ăn.

Và các loài chim cũng đã bắt đầu đậu trên con người và trên những động vật khác vì chúng không còn tìm ra bất cứ mảnh đất nào còn lại không bị nhận chìm mà không bị những sinh vật khác chiếm cứ; bởi vì cái đói là sứ giả của tử thần đã lấy đi phần lớn sinh mạng của động vật và rồi những thi thể trương lên, từ đáy nước sâu bắt đầu nổi lên mặt nước giữa những đợt sóng vùi dập; và chúng đánh vào nhau; như những quả bóng được gió thồi phồng lên, dội lại từ vị trí nơi chúng đánh vào, đè lên những thi thể khác.

Và ở bên trên những cảnh phán xét này, thiên không mây đen che phủ bị xé toạc bởi những luồng chớp thịnh nộ của thiên đình, ánh chớp loé lên đây đó, bóng tối mênh mang.

Giữa những luồng gió xoáy là vô số những bầy chim đang đến từ những vùng đất xa xôi, và những bầy chim này xuất hiện hầu như không thể phân biệt, vì trong những vận động quay tròn của chúng, có lúc, cả bầy chim trong một đàn ở sát bên cạnh, cho thấy phía hẹp nhất, và có lúc lại cho thấy tầm rộng cực kì ở chính diện; và thoạt đầu xuất hiện, chúng có hình dạng như một đám mây không thể nhận dạng, và tiếp theo là nhóm thứ hai và thứ ba trở nên rõ rệt hơn khi chúng tới gần mắt người xem. 

Lũ chim gần nhất trong những đoàn chim đang hạ xuống bằng một vận động nghiêng, và đậu trên những thi thể, đang bập bềnh theo những đợt sóng của trận hồng thuỷ, rồi rỉa rói; chúng làm việc này cho tới khi sức nặng của chúng làm những thi thể trương phình bị phân huỷ, lại dần chìm xuống đáy nước.         

Những phân đoạn

Bóng tối, cuồng phong, bão biển, ngập lụt, rừng cháy, mưa, chớp từ trời, động đất, và núi băng lở, những thành phố san thành bình địa.

Gió lốc mang theo nước và cành cây cùng con người qua không trung. Cành cây, có người trên đó, bị kéo giật đi bởi những trận cuồng phong xô xát nhau.

Cây cối gãy đổ chất nặng người.

Tàu bè lao vào những tảng đá bị vỡ nát.

Những bầy cừu.

 Mưa đá, sấm chớp, gió lốc.

Người trên cây cối không thể chống đỡ cho họ được, cây, đá, tháp, và đồi chật ních người, thuyền, bàn, máng xối và những dụng cụ để thả nổi khác, – những quả đồi ngập đàn ông, đàn bà và động vật, với loé chớp từ mây bật sáng quang cảnh.