Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2025

Tạ Duy Anh – Một kẻ “vô tích sự” thành người gieo những ám ảnh dài lâu

 Gã Khờ

Một kẻ vô tích sự… và số phận chữ nghĩa

Người ta kể, ở làng Đồng Trưa, xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Tây cũ có một thằng bé còm nhom, học hành chắp vá, cha mẹ lo cho nó đủ nghề: quấn đài, nấu kẹo, làm miến… nghề nào cũng thất bại. Chính hắn – Tạ Duy Anh – tự nhận mình là “kẻ vô tích sự”.

Thú thật, trong mắt người quê, “viết văn” chỉ tổ rách việc. Không ra gạo, không ra tiền, không nhét nổi bát cơm. Ấy vậy mà cái kẻ bị coi là bỏ đi ấy, một ngày cầm bút, rồi làm cả văn đàn ngồi bật dậy.

Bước qua lời nguyền – cú ném đá làm vỡ mặt ao

Cuối thập niên 80, khi văn chương còn quen giọng “ca ngợi con người mới xã hội chủ nghĩa”, Tạ Duy Anh tung ra Bước qua lời nguyền. Quả thực, nó như một hòn đá ném xuống mặt ao tù.

Trong đó, nông thôn không còn mùi ca dao, không còn “quê hương là chùm khế ngọt”. Ông lật cái làng ra mà thấy: thù hận, dục tính, hung hăng, phàm tục. Trẻ con chăn trâu thì bày trò nhục mạ bạn gái. Người già, người lớn thì bị thôi miên bởi hận thù dòng họ. Cái “lời nguyền” – vốn chỉ là chuyện riêng làng – bỗng hóa thành bóng đen ký ức của cả dân tộc.

Và cái bi kịch tình yêu dang dở của đôi trẻ trong truyện, thực chất là bi kịch tập thể: dân tộc này bao lần không thể bước qua quá khứ.

Công của Tạ Duy Anh là ở chỗ: ông chấm dứt kiểu hiện thực phê phán cũ (dựng kẻ ác – người bị áp bức theo sơ đồ), thay bằng “hiện thực giải thiêng”: tất cả đều vừa có tội, vừa vô tội. Cái ác không đến từ giai cấp, mà từ ký ức cộng đồng – một thứ bóng tối dai dẳng.

Lão Khổ – cái khổ không biết đổ cho ai

Sau Bước qua lời nguyền, ông viết Lão Khổ (1991). Tên truyện đã đủ nói: cái khổ dai dẳng, triền miên, như định mệnh. Nhân vật sống cả đời trong cực nhọc, nhưng cái khổ không chỉ là nghèo túng, mà còn từ xã hội quẩn quanh, từ những cấu trúc bất công ăn sâu vào máu thịt.

Đọc Lão Khổ, ta bàng hoàng: hóa ra khổ không có “thủ phạm duy nhất” để mà kết án. Nó là bản án lịch sử, treo lơ lửng trên đầu những người dân thấp cổ bé họng.

Đi tìm nhân vật – văn chương tự soi gương

Năm 2001, Tạ Duy Anh tung ra Đi tìm nhân vật. Lần này ông chơi một cuộc chơi hậu hiện đại: nhà văn, nhân vật, độc giả, tất cả nhập nhằng. Câu hỏi đặt ra: “Nhân vật có thật không? Nhà văn có quyền gì với số phận nhân vật?”.

Nói thẳng, đọc Đi tìm nhân vật nhiều người nhức đầu, nhưng cũng phải thừa nhận: lần đầu tiên văn học Việt có tác phẩm dám lộn trái chiếc áo của chính nó, bắt người viết - người đọc soi lại mình.

Thiên thần sám hối – phơi cái ác ra ánh sáng

Thiên thần sám hối (2004) là một bước ngoặt khác. Ở đó, thiên thần không phải thiên thần, mà chỉ như cái gương soi, để cái ác, sự dối trá, sự vô cảm trong xã hội hiện ra trần trụi.

Tác phẩm này nặng mùi ngụ ngôn: có chút siêu hình, có chút day dứt đạo đức. Nhưng đừng tưởng ông “bay” đi đâu xa – chữ nghĩa của ông vẫn xù xì, vẫn kéo ta về với bùn đất, với cái mùi tanh của đời sống.

Những bóng tối khác

Giã biệt bóng tối (2010): một cuộc vật lộn với bóng tối trong tâm hồn. Đọc xong, thấy rõ văn chương với Tạ Duy Anh chính là một thứ “nghi lễ trừ tà”.

Đất mồ côi (2019): nỗi ám ảnh về một mảnh đất bị bứng khỏi ký ức. Con người Việt hiện đại bơ vơ, lạc lõng, chẳng còn cội nguồn.

Con người sau trang viết

Trong hồi ký Dưới bàn tay vô hình, ông tự thú: mình yếu ớt, thất bại đủ nghề, chỉ còn sót lại cái nghiệp chữ. Ông thẳng thắn đến mức tự nhận “kẻ vô tích sự”.

Đúng là ông không phải mẫu nhà văn dễ mến. Văn ông không mượt, không nịnh, không làm sang. Đọc văn ông như nhai phải hạt sạn: sượng, khó chịu, nhưng nuốt rồi thì nhớ đời.

Một dấu mốc của văn chương đổi mới

Cùng với Nguyễn Huy Thiệp, Phạm Thị Hoài, Hồ Anh Thái…, Tạ Duy Anh đã mở lối cho văn học Việt sau 1986. Ông không ca tụng, không làm thơ ca tuyên truyền. Ông dùng văn để gỡ bỏ cái “thiêng” giả tạo, để phơi sự thật.

Và từ đó, văn chương trở lại đúng chức năng: không phải để tô son trát phấn, mà để gõ vào những vết thương tập thể.

Vinh quang của cái vô ích

Cha mẹ Tạ Duy Anh từng sợ con trai “vô ích”. Nhưng rồi chính cái “vô ích” ấy lại hóa ra hữu ích nhất: chữ nghĩa của ông không nuôi được bụng, nhưng nuôi được ký ức.

Hơn ba mươi năm cầm bút, ông chứng minh một điều: văn chương không để ca ngợi, mà để giải thoát. Giải thoát khỏi hận thù, khỏi bóng tối, khỏi những lời nguyền vô hình.

Tạ Duy Anh, từ một kẻ “vô tích sự”, đã thành người gieo những ám ảnh dài lâu. Bước qua lời nguyền, Lão Khổ, Đi tìm nhân vật, Thiên thần sám hối, Đất mồ côi… không phải để đọc cho vui. Chúng như những tấm bùa. Vấn đề là: ta có dám ngửi hết mùi tanh của nó, rồi bước qua chính lời nguyền của mình hay không.

 

Chân dung của nhà văn Tạ Duy Anh.