Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

Thuyền – Tiểu thuyết như một bài thơ

 Nguyễn Quốc Vương

 

Tôi đã đọc tiểu thuyết Thuyền của nhà thơ, nhà văn Nguyễn Đức Tùng (người Việt, là bác sĩ, hiện sống tại Canada) bằng cả bản mềm và bản cứng.

Tôi cũng lặng lẽ ngồi tham dự buổi ra mắt sách từ 9 đến 12 giờ sáng.

Rất đông người dự, người già nhất cũng 90, người trẻ nhất có lẽ ở độ tuổi 25.

Nhà văn, thi sĩ khi đặt bút viết tất yếu phải đối mặt với kí ức cho dù chọn phương thức nào để biểu đạt.

Đối với một kí ức đau thương, buồn khổ, thông thường người ta sẽ có ba thái độ.

Một là căm ghét, căm thù nó, ghim lấy nó trong tim để tìm kiếm cảm giác dễ chịu.

Hai là quên nó đi, xóa sạch nó để mong sống với hiện tại và tương lai thuần khiết và độc lập.

Ba là nhìn thẳng vào đó, đi tới tận cùng nó, từ đó thoát ra khỏi nó hoặc chuyển hóa nó thành thứ khác.

Cách một dễ nhất nhưng đi kèm với nó là khổ sở, dằn vặt khôn nguôi.

Cách hai lý tưởng nhất nhưng nói dễ làm khó, hầu như không ai tỉnh táo làm nổi.

Cách ba, rất khó về mặt cảm tính, nhưng khả dĩ về mặt thực tế.

Thuyền có lẽ là kết quả của lựa chọn thứ ba.

Viết về đề tài như tiểu thuyết Thuyền đề cập thật khó. Quá khứ trôi qua chưa lâu. Nhiều người trải nghiệm trực tiếp nó như tác giả vẫn còn sống. Nhiều trái tim liên quan còn rỉ máu. Hơn nữa, trước một kí ức buồn, tất cả ai có liên quan đều có những cảm xúc phức tạp và sự lý giải của riêng mình. Người Việt như một thói quen khi đọc văn chương thường hay lấy đúng-sai có sát với sự thực không để phán xét, bình phẩm thay vì suy ngẫm và cảm nhận xem tác phẩm có hay không, có lay động lòng mình, có làm cho mình suy ngẫm về cuộc đời, về thế giới, về số phận mong manh của con người, về lòng trắc ẩn còn ngủ sâu đâu đó ở trong mình hay không.

Quá khứ mà Thuyền cập tới, cho dù là một quá khứ đã được văn chương hóa, cũng gợi nhắc người ta hình dung về một quá khứ đầy dữ dội.

Trốn chạy!

Bắt giữ.

Cướp biển.

Bão và sóng.

Đói.

Rét.

Hiếp dâm.

Bạo hành.

Chia ly.

Đủ cả. Những gì kinh khủng nhất đều ở đó. Chỉ một hình ảnh người cha bỏ vào miệng từng đứa con gái của mình một viên thuốc và ép chúng uống xong mới yên tâm trước cuộc hành trình bỏ đất liền nơi họ từng gắn bó để vượt biển khơi ngàn sóng dữ thôi cũng đủ ám ảnh. Không phải thuốc chống say sóng đâu. Đấy là thuốc tránh thai!

Nhưng tác giả đã chọn lối tiếp cận rất bất ngờ. Ông viết về về những đau thương, bạo liệt bằng… thơ. Dù thể loại là tiểu thuyết, nhưng thực sự tôi thấy mỗi câu trong tác phẩm đều là thơ và cả cuốn tiểu thuyết cũng là một bài thơ hoàn chỉnh.

Có thể có nhiều lý do để lý giải điều này. Nhưng một người Việt còn nói và viết tốt tiếng Việt, lại là một nhà thơ trước khi viết tiểu thuyết thì chọn thơ để biểu đạt kí ức đau thương qua đó thể hiện một tình yêu sâu nặng, đầy day dứt đối với con người, xứ sở thì cũng không có gì là khó hiểu.

Cuối cùng, xin được đưa ra một thống kê nhỏ về tần suất của các từ khóa quan trọng được lặp lại trong tiểu thuyết.

Tự do: 44 lần. Tình yêu: 107. Hạnh phúc: 39. Khổ đau: 12. Đau khổ: 25. Căm thù: 0. Thù hận: 0. Chiến tranh: 32

Không cần bình luận nhiều.

Chỉ thống kê đó thôi cũng đủ nói lên thông điệp của tiểu thuyết được viết bằng thơ này.

-------------------------------------------------------------

Ảnh: Lấy từ fanpage NXB Phụ nữ Việt Nam.

Bài đã đăng trên FB của tác giả.