Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2025

Nghĩ lòng vòng

 Phạm Quang Long

 

Khi nhà xuất bản thông báo sẽ bỏ bài viết phê phán sự dối trá đang tràn lan trong đời sống khỏi cuốn sách tôi đưa in (cùng một vài bài khác), nếu không sẽ không in, tôi hơi buồn. Buồn vì nhà xuất bản thứ nhất không in với lời phê “không in vì động đến những vấn đề nhạy cảm” và lần này biên tập bắt cắt đi những bài, đoạn “nhạy cảm”. Tôi thấy chữ “nhạy cảm” ở đây như chiếc áo khoác để giấu đi một thái độ không chấp nhận cái khác, chứ chả nhạy cảm chút gì. Tại sao biên tập nhìn thấy ở bài viết ấy những tác động tiêu cực? Buồn vì sao người ta không dám đối diện với thực tế phũ phàng; buồn vì đâu phải cứ coi như những cái xấu, cái ác không có trên thế gian này thì nghĩ chúng không tồn tại; buồn vì mỗi khi có người lên tiếng cảnh tỉnh một điều gì đó “nhạy cảm” là người ta vội phanh lại ngay, thậm chí gán cho họ cả những tội, lỗi không có? V.v. và v.v.

Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn đồng ý in dù buồn. Tôi lại có thêm căn cứ để hiểu hơn rằng “cái sự thực như nó vốn có” của văn học hiện thực suốt đời tôi gắn bó không phải thế và chuyện "chép sử" thực ra cũng chỉ là một cách diễn ngôn lịch sử thôi. Khi còn bé và lúc học ở trường tôi đã tin những điều được dạy như những tín điều, không thể khác nhưng va chạm với cuộc đời và từ những trải nghiệm cá nhân tôi hiểu dần ra một sự thực giản đơn "nói dzậy mà không phải dzậy".

Bài viết của tôi quả thực có chút "khó nghe" từ tên gọi "Ngày dối trá lên ngôi". Tôi viết bài này từ mấy năm trước, khi những chuyện lùm xùm quanh dự án BOT, bằng thật, bằng giả, danh hiệu giả... đang gây ra những cơn bão dư luận cho xã hội. Nhìn vào chỗ nào cũng thấy có hiện tượng này. Ở những địa hạt vốn được coi là thiêng liêng, nghiêm cẩn như tôn giáo, thanh tra, công an, các danh hiệu, giải thưởng nhằm mục tiêu tôn vinh... đều có sự dối trá, khai man mà những thông tin ấy tôi đọc được trên báo chí chính thống chứ không phải là những tin đồn. Sự lươn lẹo của một số người có trách nhiệm khi giải trình một sự việc khuất tất nào đó, những kết luận của các cấp có thẩm quyền về những sai phạm luôn có sự biến báo như làm xiếc chữ khiến nhiều người phẫn nộ. Không ít người đã lên tiếng, trong đó có tôi. Có người bảo "nói cũng chẳng ích gì" nhưng rất nhiều người vẫn nói, kiên trì và bằng nhiều cách. Một thời gian sau khá nhiều những người trước đây tuyên bố họ đúng, những người phê phán họ bị cho là vu khống, bị ném đá tơi bời... đã phải đứng trước vành móng ngựa, hoặc mất chức. Và lạ nữa là mọi người cũng coi những chuyện đó là hiển nhiên.

Độ rày xã hội gồng lên trước những thông tin về thuốc giả, sữa giả, thực phẩm giả. Danh mục các loại thuốc bệnh, thực phẩm chức năng giả cứ dày thêm và không ít người, trong đó có cả tôi cũng giật mình vì đã hơn một lần xuống tay mua một vài thứ có tên trong số những "của giả" này. Không phải vì rẻ mà vì tin vào những quảng cáo "kỳ diệu" của chúng. Do hay bị choáng mà tôi đã xin bác sĩ mua cho bằng được một loại thuốc "nghe nói" có khả năng chữa khỏi bệnh. Bác sĩ cũng do dự trước khi viết đơn cho tôi. Lúc cầm vỉ thuốc giá hơn 1 triệu đồng tôi cũng phân vân. Càng phân vân hơn khi cô nhân viên nhìn tôi nói nhỏ: "Bác ơi, thuốc này đắt lắm, hơn 1 triệu cơ. Lại là thực phẩm chức năng. Bác nên cân nhắc". Nhưng đã xin mua rồi, đành phải mua thôi. Chả biết hiệu quả của nó đến đâu nhưng khi uống mất hết cả sự tin tưởng và tôi cũng không uống hết và không muốn uống nữa. Đọc báo, xem TV thấy các danh mục thuốc, đồ ăn, thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng, có chứa chất cấm cứ ngày một dài ra mà hoảng. Càng hoảng hơn khi nước mình có đủ các cơ quan chức năng ngăn cản và giám sát chuyện này nhưng có chỗ thì tiếp tay do được chia quyền lợi, có chỗ thì do được biếu xén mà nhắm mắt làm ngơ. Không chỉ có tham nhũng mà cả hàng giả, thực phẩm giả... cũng đang gây ra những bất an cho xã hội. Mỗi khi một sự việc bị phanh phui, người ta lại giật mình rồi ngờ vực "Hình như không động đến thì thôi chứ nếu động đến thì chỗ nào cũng có vấn đề. Lỗi ở đâu? Đó là lỗi hệ thống hay hệ thống lỗi?". Nhưng chỉ cần nghĩ thế thôi đã thấy hình như có gì đó sai rồi. Nhớ đến mệnh đề “lượng đổi, chất đổi” lại hoang mang. Cái sai, cái giả không còn là cá thể nữa mà phổ biến. Nhìn rộng ra thấy những hiện tượng này không ổn từ quản trị xã hội. Chúng ta luôn nói đến sự tuân thủ Hiến pháp và pháp luật nhưng hình như cả trong xét xử, đánh giá mức độ vi phạm của người dân, sự bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân giữa những văn bản với thực tiễn còn cách xa nhau lắm. Nghe một vài ông nói về lỗi của mình và lỗi của dân (mình lỗi thì xin lỗi, dân lỗi thì xử lý theo pháp luật chẳng hạn), giật mình vì tư duy ấy là có thật trong nhiều vị có chức quyền. Dường như sự tùy tiện trong lựa chọn cách ứng xử được bộc lộ rõ nhất khi vận dụng vào thực tiễn bằng những cái mác mang ý nghĩa nhân bản nhưng thực ra là ngụy biện cho những điều không đúng. Ví như cách nói "Các anh không có chuyên môn, các anh không biết chuyện ấy cần đánh giá thế nào", "Đường cong thật nhưng đó là đường cong mềm mại", "Nâng đỡ không trong sáng", "Tiền người ta đưa cho tôi (hàng chục tỷ) là tiền cảm ơn", "Bổ nhiệm người nhà vì họ có năng lực nhất trong số cán bộ được chọn theo đúng quy trình", v.v.

Xem xét những sự việc ấy trong hệ thống của nó, người ta thấy bất ổn. Có người thấy, người không nhưng nói ra thế nào thì có hàng trăm thứ ràng buộc mà điều đáng sợ nhất là hay bị chụp mũ. Ai cũng có gia đình, người thân nên nỗi khổ của cá nhân còn chịu được chứ để người thân vì mình mà chịu tai vạ thì không thể. Thế là co người cam phận hèn. Chúng ta lâu nay bị giáo dục theo tinh thần mặc nhiên coi những nguyên lý, tín điều luôn đúng, cái gì khác với những điều đó hiển nhiên sai. Cả xã hội quen với nếp ấy nên hết cả chuyện nói lại. GS Phan Ngọc có một nhận xét chí lý, đại ý "Với khoa học xã hội đừng nói những điều mình đúc kết ra là chân lý. Chỉ có lý đã là quý lắm rồi". Thực tế đã chứng minh GS có lý. Thế mà lâu nay rất nhiều người cứ tuyên bố mình duy vật nhưng lại rất duy tâm, đem những khái quát trên những dữ liệu từ đời nảo đời nào ra làm căn cứ rồi cứ bám vào đó mà diễn giải. Chúng ta quá quen với việc học thuộc lòng một số giáo lý rồi cứ luôn nhận mình là "trung thành", "kiên định" không có tư tưởng tổng kết, đánh giá thực tiễn theo tinh thần biện chứng. Khi Tổng Bí thư Tô Lâm nói điểm nghẽn của phát triển hiện nay ở ta là thể chế thì mọi người mới giật mình. Chưa ai "dám” nói thế dù đã nghĩ thế hoặc gần thế. Rồi khi Nghị quyết của Đảng khẳng định "phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất" thì lại là một cơn địa chấn nữa tấn công vào các lý thuyết về sở hữu tập thể, kinh tế xã hội chủ nghĩa, tinh thần biện chứng, v.v. Tôi dám nói rằng nếu không phải người đứng đầu của Đảng nói ra điều đó, bất cứ ai nêu ra điều này sẽ bị đập tơi bời bằng đủ thứ lý thuyết "siêu bác học" của các vị mũ cao áo dài và bị các đồng chí dư luận viên ném đá đủ để xây mấy lâu đài.

Luật tuy đã phủ hầu khắp các lĩnh vực nhưng vẫn còn có chỗ hổng ở chỗ này, chỗ khác nên bị người ta lợi dụng. Như Luật Đấu thầu mà xã hội ta đang sôi lên xung quanh nhà thầu Sơn Hải bị trượt trong một gói thầu đầy tai tiếng chẳng hạn. Nhưng ở đây tôi không muốn nói đến một hiện tượng, sự việc cụ thể. Tôi muốn nói tới một thói quen xấu, một nếp tư duy xấu như một điểm nghẽn cần tháo gỡ. Đó là sự giáo điều, là cách nhìn mồm, đón ý cấp trên ở các cấp thừa hành. Họ không dám có ý kiến cá nhân vì không ý thức được trách nhiệm và quyền hạn của chức vị họ đang nắm. Khi thì bị lệ thuộc một cách nô lệ, khi thì lạm dụng quyền lực một cách không còn giới hạn, không nghe ai, bất chấp tất cả vì cho rằng mình có chức, có quyền, mình là chân lý.

Còn nhớ năm 1948 ông Trường Chinh than phiền không có luận chiến, phê bình văn học nước nhà bình lặng quá. Nó như con ngựa rũ bờm đi bước một. Cần có ngọn roi phê bình quất cho nó lồng lên. Phê bình, nhất là phê bình người trên rất khó. Vậy nên xưa các ông vua đặt ra chức quan Ngự sử để chuyên đàn hặc vua, phòng vua sai mà không ai dám nói. Bây giờ chính quyền kêu gọi mọi người góp ý xây dựng nhưng khi có ý kiến khác liền bị phê phán, quy chụp đủ thứ. Người ta không suy xét kỹ mà cách “tiếp thu” dễ gây ý nghĩ “ai khác ta là chống ta”. Cái hại của tư duy này ở chỗ nó làm cho người tâm huyết chán nản, họ tìm cách “yên thân” bằng quay lưng lại, làm kẻ bên lề. Còn bọn cơ hội thì có dịp leo cao. Xã hội thiếu sinh khí, người dân chịu thiệt thòi.

Chúng ta luôn nói đến chuyện vận động để phát triển. Tranh luận, trao đổi, phản biện là một loại động lực. Triệt tiêu động lực vận động thì không có sự phát triển mà chỉ có dịch chuyển đến chỗ tàn lụi.