Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2025

Ad Reinhardt và những bức tranh đen

 Nguyễn Man Nhiên

Ad Reinhardt (1913–1967) là nghệ sĩ Mỹ tiên phong trong phong trào Trừu tượng và Tối giản. Loạt tác phẩm "Những bức tranh đen" (Black Paintings) của ông gồm các bức tranh gần như toàn màu đen, nhấn mạnh sự tinh khiết tuyệt đối của hội họa, có ảnh hưởng lâu dài đến Nghệ thuật Hiện đại.

Là thành viên của trường phái Biểu hiện trừu tượng (Abstract Expressionism) tại New York[1], nhưng Ad Reinhardt nổi bật bởi hướng đi riêng biệt.

Reinhardt, cũng giống như các nghệ sĩ đương thời, quan tâm đến việc thử nghiệm với quy trình và chất liệu hội họa cũng như cảm nhận của người xem đối với tác phẩm. Tuy nhiên, các bố cục hình học đơn giản của ông lại hoàn toàn đối lập với những tác phẩm giàu biểu cảm của các nghệ sĩ hành động.

Reinhardt hướng đến "nghệ thuật thuần khiết", loại bỏ mọi yếu tố cảm xúc, biểu tượng, tự sự. Ông lập luận một cách kiên quyết vào năm 1962: “Mục tiêu duy nhất của nghệ thuật trừu tượng trong 50 năm là trình bày nghệ-thuật-như-nghệ-thuật (art-as-art) chứ không phải là gì khác… làm cho nó… tuyệt đối hơn và độc quyền hơn – không khách quan, không biểu đạt, không tượng hình, không tưởng tượng, không theo chủ nghĩa biểu hiện, không chủ quan”.

Sinh ra và lớn lên ở New York, Reinhardt học lịch sử nghệ thuật và triết học tại trường đại học vào những năm 1930 và bắt đầu vẽ tranh vào khoảng năm 1936. Nền tảng thẩm mỹ và khái niệm của ông bao gồm Chủ nghĩa Lập thể (Cubism), Chủ nghĩa Kiến tạo (Constructivism)[2] và các tác phẩm khắc khổ theo phong cách De Stijl[3]. Trong khi nhiều họa sĩ khác thử nghiệm các tác phẩm tượng hình chịu ảnh hưởng của Chủ nghĩa Siêu thực (Surrealism) thì ngược lại, Reinhardt làm việc theo phong cách Trừu tượng ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Vào cuối những năm 1940, ông bắt đầu quan tâm sâu sắc đến hội họa Trung Quốc và Nhật Bản, nghệ thuật Hồi giáo và quan trọng là triết học Đông Á.

Ngoại trừ việc phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ trong Thế chiến II, Reinhardt kiếm sống phần lớn bằng nghề giáo. Ông viết và giảng dạy về nghệ thuật.

Reinhardt nhận thấy nghệ thuật nên tách khỏi cuộc sống hàng ngày và coi việc sáng tạo nghệ thuật là một hoạt động theo đuổi thuần túy, vị tha và có đạo đức. “Nghệ thuật là nghệ thuật. Mọi thứ khác là mọi thứ khác.” (Art is art. Everything else is everything else).

Ông tin vào triết lý nghệ thuật mà ông gọi là Nghệ-thuật-như-nghệ-thuật (Art-as-Art) và sử dụng bài viết cũng như tranh hoạt hình châm biếm của mình để ủng hộ Nghệ thuật Trừu tượng (Abstract Art) và chống lại những gì ông mô tả là "những cách làm đáng chê trách của nghệ sĩ với tư cách là nghệ sĩ".

Tranh và những tác phẩm cắt dán (collage) ban đầu của Ad Reinhardt có các hình dạng và hoa văn hình học táo bạo mà ông đã biến đổi thành các bố cục tổng thể với phạm vi màu ngày càng hạn chế. Những điều này đã dẫn đến các bức tranh đơn sắc xanh và đỏ được sắp xếp theo dạng hình học chặt chẽ, và cuối cùng là loạt "Những bức tranh đen" (Black Paintings) nổi tiếng.

"Những bức tranh đen" được Ad Reinhardt sáng tác trong giai đoạn cuối đời, từ khoảng 1953 đến 1967. Ad Reinhardt khẳng định đang vẽ “những bức tranh cuối cùng mà bất cứ ai cũng có thể vẽ được". Với kích thước chuẩn thường là vuông: 152 x 152cm. Toàn bộ bề mặt tranh gần như chỉ là màu đen, nhưng thực chất được cấu tạo từ các tông đen khác nhau, tạo thành những hình học vuông hoặc chữ thập tinh tế, chỉ quan sát kỹ mới thấy.

Những gì thoạt nhìn có vẻ là một hình vuông toàn màu đen, không được điều chỉnh, chỉ bộc lộ các sắc thái âm sắc và các biến thể u ám của nó sau khi xem kỹ và liên tục, nhưng trên thực tế là những tác phẩm tinh tế kết hợp các sắc thái đậm của đỏ, xanh lam và xanh lục.

Ad Reinhardt từng nói: “Có màu đen cũ và màu đen mới. Đen bóng loáng và đen xỉn, đen dưới ánh mặt trời và đen trong bóng râm.” Để tạo ra tác phẩm, Reinhardt đã trộn sơn dầu màu đen với một lượng nhỏ màu đỏ, xanh lá hoặc xanh dương rồi để yên trong vài tuần nhằm tách riêng sắc tố ra khỏi dung môi. Sau đó ông đổ bỏ phần dung môi và dùng lớp sơn đậm đặc còn lại để phủ lên bề mặt tranh một lớp sơn mịn, lì, hoàn toàn không để lại dấu vết cọ vẽ nào của người nghệ sĩ.

Reinhardt giải thích rằng ông mong muốn đạt được “một bức tranh thuần khiết, trừu tượng, phi vật thể, vượt thời gian, phi không gian, bất biến, không liên hệ, không thiên vị – một đối tượng có ý thức về chính mình (không vô thức), lý tưởng, siêu việt, không biết gì ngoài nghệ thuật.”

Trường màu được phân tách về mặt quang học thành các phần thẳng nằm bên dưới, khác nhau về giá trị, sắc độ và độ bóng theo từng bước nhỏ đến mức sự chuyển đổi từ phần này sang phần tiếp theo gần như không thể nhận ra. Trải nghiệm khả thi duy nhất là chiêm ngưỡng bức tranh trong thực tế.

Reinhardt tiếp tục hoàn thiện "Những bức tranh đen" của mình cho đến khi ông qua đời vào năm 1967, coi chúng là giải pháp cho hành trình tìm kiếm “công thức nghiêm ngặt nhất cho quyền tự do nghệ thuật tự do nhất”.

Nội dung sự tập trung và nhấn mạnh của Reinhardt vào các sáng tác có tính kiềm chế và lặp lại này đã khiến ông trở thành một trong những tổ tiên đầy ảnh hưởng của Chủ nghĩa Tối giản (Minimalism) và Nghệ thuật Ý niệm (Conceptual art).

[1] Trường phái New York (The New York School) là một nhóm nghệ thuật không chính thức gồm các nhà thơ, họa sĩ, vũ công và nhạc sĩ người Mỹ hoạt động trong những năm 1950 và 1960 tại Thành phố New York. Họ thường lấy cảm hứng từ chủ nghĩa siêu thực và các phong trào nghệ thuật tiên phong đương đại, đặc biệt là hội họa hành động (action painting), chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng (abstract expressionism), nhạc jazz, sân khấu ngẫu hứng, âm nhạc thử nghiệm và sự tương tác của bạn bè trong giới tiên phong của thế giới nghệ thuật

[2] Chủ nghĩa kiến ​​tạo, hoặc có khi dịch là Chủ nghĩa kết cấu (Constructivism) là một phong trào nghệ thuật đầu thế kỷ 20 được thành lập vào năm 1915 bởi các nghệ sĩ Vladimir Tatlin và Alexander Rodchenko, những người tiên phong (avant-garde) ở Nga. Nghệ thuật theo chủ nghĩa kiến ​​tạo trừu tượng và khắc khổ nhằm phản ánh xã hội công nghiệp hiện đại và không gian đô thị. Phong trào bác bỏ cách điệu trang trí để ủng hộ việc lắp ráp vật liệu công nghiệp.

[3] Năm 1917, hai nghệ sĩ trừu tượng tiên phong người Hà Lan là Piet Mondrian và Theo van Doesburg đã thành lập De Stijl. Ban đầu là một ấn phẩm, "De Stijl", có nghĩa là "Phong cách" trong tiếng Hà Lan, là một tạp chí trong đó các nghệ sĩ quảng bá ý tưởng của họ về nghệ thuật và sự trừu tượng. Những người theo phong trào De Stijl ủng hộ tính trừu tượng thuần túy và tính phổ quát của ngôn ngữ thị giác bằng cách giảm bớt những yếu tố thiết yếu về hình thức và màu sắc. Họ đã đơn giản hóa bố cục hình ảnh theo chiều dọc và chiều ngang (chủ yếu là các đường thẳng, hình vuông và hình chữ nhật), chỉ sử dụng các màu đen, trắng và màu cơ bản.

Ad Reinhardt trước một bức tranh của mình

 

Ad Reinhardt ở Gallery David Zwirner

 

Những bức tranh đen của Ad Reinhardt

 

Untitled, 1964

 

Ad Reinhardt ngồi trước hai bức tranh trừu tượng, 3.6.1964.

 

 

 

Bức trừu tượng số 5, 1962

 

Ad Reinhardt ở cuộc triển lãm tranh của ông tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại.

 

Ad Reinhardt và hai bức tranh đen của ông.

 

Ad Reinhardt treo tranh cho khô, 1966

 

Ad Reinhardt đang vẽ trong xưởng vẽ của mình, New York, 1962.

 

Ad Reinhardt trong xưởng vẽ của mình