Người phụ trách Văn Việt:

Trịnh Y Thư

Web:

vanviet.info

Blog:

vandoanviet.blogspot.com

Danh ngôn

Trong mọi cộng đồng, chúng ta cần một nhóm thiên thần gây rối.

We need, in every community, a group of angelic troublemakers.

(Bayard Rustin – trích bài phát biểu tại New York City 1963)

Trong mọi trường hợp, chắc chắn rằng sự thiếu hiểu biết, đi kèm với quyền lực, là kẻ thù tàn bạo nhất có thể có của công lý.

It is certain, in any case, that ignorance, allied with power, is the most ferocious enemy justice can have.

(James Baldwin - No Name in the Street 1972)

Các cuộc cách mạng và các cá nhân có thể bị giết hại, nhưng bạn không thể giết chết các ý tưởng.

While revolutionaries and individuals can be murdered, you cannot kill ideas.

(Thomas Sankara, một tuần trước khi bị ám sát, 1987)

Không có cảm giác nào cô đơn hơn việc bị chính đất nước mình trục xuất.

There's not a more lonely feeling than to be banished by my own country.

(Kiyo Sato – Kiyo’s Story 2009)

Ban Biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2025

Đọc THUYỀN của Nguyễn Đức Tùng

 Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Xin được thưa trước tôi chỉ là một bạn đọc vô danh, hoàn toàn vô danh và tôi chỉ nói những gì lắng lại trong lòng.

Tôi đọc THUYỀN (Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, 2025) trong nỗi đau vật vã bởi tác phẩm viết về một nỗi đau khủng khiếp của người Việt vào cuối những năm bảy mươi đầu những năm tám mươi thế kỉ trước. Nỗi đau quy tụ trong hai tiếng "thuyền nhân". Thú thật, về chủ đề này tôi cũng chỉ biết rất đỗi lơ mơ. Dù lơ mơ thôi nhưng chắc chắn là ghê gớm, kinh hoàng. Bởi tôi đã từng đọc tiểu thuyết Những người lao động trên biển và bài thơ Đêm đại dương của V. Huygo; cũng từng xem kiệt tác điện ảnh Titanic và vài đoạn phim về thuyền nhân đăng tải trên các mạng xã hội. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tôi rùng mình mỗi khi nghe hai tiếng "thuyền nhân".

Rùng mình! Không chỉ rùng mình mà đau quằn quại y như G. Flaubert kể lại khi viết về cái chết thảm thiết của nhân vật Emma! Và rơi nước mắt. Và mắt mở to, khô khốc không khóc nổi nữa. Và mất ngủ 72 tiếng liên tục. Và rơi vào trạng thái tâm thần trống rỗng. Và viết liên miên hai bài thơ dài dặc y như bị ma làm.

Xin lỗi trước đừng ai cho tôi là cường điệu. Một đời tôi không biết nói dối!

Trở lại THUYỀN!

Nguyễn Đức Tùng khiến tôi nhớ đến NGƯỜI XA LẠ của A. Camus – một phản-tiểu thuyết. THUYỀN cũng được kể từ ngôi thứ nhất. Dòng hồi ức triền miên. Nhân vật và sự kiện được làm mờ đi rất nhiều tính tạo hình bởi rất ít miêu tả mang tính xác thực. Hình như chỉ có ba nhân vật được đặt tên (Liên Hương, Xíu, Nhỏ) nhưng "tiểu sử" của cả ba, tính tạo hình "y như thật" của cả ba đều nhòe mờ, không rõ nét. THUYỀN cũng là một phản-tiểu thuyết.

Nếu Người xa lạ của nhà văn Pháp viết về cái phi lí của cuộc đời thường nhật bằng phẳng, nhạt nhẽo, mơ hồ thì THUYỀN viết về cái phi lí của cuộc đời không bình thường thời hậu chiến! Cái biến cố long trời lở đất ngày 30 tháng Tư năm 1975 hóa ra không như nhiều người tưởng tượng từ cột mốc thời gian này sẽ là hòa bình, yên ổn mà trái lại, ngược lại hoàn toàn! Một cuộc đổ vỡ mới. Nhiều cuộc đổ vỡ mới dẫn đến thảm nạn "thuyền nhân" – cái phi lí kinh khủng của thời hậu chiến. Thay vì trở về là ra đi; thay vì đoàn tụ là li biệt; thay vì niềm vui là nước mắt... Cái phi lí tôi tin không một ai hình dung trước. Như một định mệnh từ trời rớt xuống kiểu thảm họa đại dịch trong DỊCH HẠCH cũng của A.Camus. Tôi lưu ý luôn "thuyền nhân" là hoàn toàn khác với "di tản" trước thời khắc 11g30 ngày 30 tháng Tư năm 1975!

Theo dòng hồi ức của nhân vật "tôi" (nhân vật chính và cũng là nhân vật người kể chuyện) người đọc như được trải nghiệm toàn bộ cái hành trình của một thuyền nhân! Tôi vừa là người trong cuộc vừa là người kể chuyện vì thế cái được kể lại vừa trung thực khách quan lại vừa thấm đẫm ở đó cái nhìn chủ quan hóa, cá nhân hóa. Bởi thế mạch chuyện kể luôn có những độ căng đầy kịch tính, bạo liệt, bi ai, sầu thảm lại vừa có những khoảng lặng, trầm lắng cho những suy tư, những ngơ ngác, những khắc khoải trước những trớ trêu, phi lí. Sự đan xen như thế luôn làm cho người đọc phải đổi thay dòng cảm xúc. Không chỉ là ái ố hỉ nộ thông thường mà còn là những trầm tư về nó. Để cuối cùng, cũng như tôi mà bật ra những câu hỏi. Những câu hỏi "Vì sao?" tra vấn lương tri, tra vấn lương năng con người! Tội chợt nhớ hai câu có tính phát đoan của khúc ngâm chinh phụ "Thủa trời đất nổi cơn gió bụi. Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên. Xanh kia thăm thẳm tầng trên. Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?". Chỉ có điều trong THUYỀN không chỉ có "khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên" mà là tất cả nam phụ lão ấu! Là cả một cộng đồng.

Ra đi để kiếm tìm một khoảng trời Tự do! Không chấp nhận khoảng trời cũ cho dù khoảng trời cũ kia đã trở thành máu thịt! Ra đi vì thế hai lần đau đớn. Đau đớn vì sự từ giã và đau đớn vì những đối mặt! Tác giả chú ý đến cả hai nỗi đớn đau này. Sự giã từ một phần máu thịt tinh thần khiến cho "tôi" luôn thảng thốt giật mình và thăng hoa thành ngôn từ đất chất thơ hoài niệm. Sự đối mặt với những nghịch cảnh kinh hãi khiến "tôi" bàng hoàng không phải chỉ là những rủi may đến từ thiên nhiên đui mù mà là đến từ đồng loại! Những ý niệm về nhân tính có nguy cơ sụp đổ, rữa nát khi phải tận mắt chứng kiến dạ tiệc của bọn cướp biển trên vịnh Thái Lan. Nhưng cũng từ những đối mặt đầy kinh hãi này "tôi" thêm một lần được trải nghiệm về tình đồng loại! Bầu ngực căng sữa của người đàn bà xa lạ có phàn khó coi đã hồi sinh cho một ấu nhi khát sữa khi mẹ của nó xác xơ rũ héo và đôi dép của một em bé cũng xa lạ tự nguyện trao tặng cho bạn khi giã biệt cuộc đời không phải đi chân đất! Đọc hai chương SỮA và THỦY TÁNG tôi như đọc những áng tụng ca bi thiết về tình người!

THUYỀN là một hồi ức về quá khứ, là những trải nghiệm nhân sinh. Người ta thường hay phán xét khi nhớ lại. Đúng và Sai, Thiện và Ác để từ đó mà tố cáo luận tội kết án! Nguyễn Đức Tùng không làm như vậy trong THUYỀN!

"Vì ai gây dựng cho nên nỗi này?"

Câu trả lời không phán xét.

Không tố cáo và không kết tội.

Vì-tôi-vì-bạn-và-có-thể-chúng-ta-là-Người!

Là Người nên chúng ta luôn tự đặt mình trên những hành trình tìm kiếm.

Trên những hành trình kia đầy thử thách kinh hoàng.

Giá phải trả đâu chỉ là nước mắt.

Giá phải trả đâu chỉ là cái chết.

Giá phải trả phi lí thay chỉ thuộc về những người vì một lí do nào đó vô tình được sống!

Sống mà nhớ lấy.

Nhớ và kể lại...