Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Trong tàn phai khao khát một niềm đau

Ái Điểu

1-

Chiều đã tàn. Năm sắp tận. Em trần trụi trở về căn nhà trọ.

2-

Em về. Trở về với cuộc đời thật của em. Khoảng rỗng. Không vui, không buồn.

Em thổi những tàn tro, những mùi người.

Mùi của đời, của ê chề. Hàng ngày bám chặt trên thân thể của em.

3-

Thân thể em khi loã lồ đẹp lắm. Đẹp như một bức tranh siêu thực với những vết xước đỏ bầm, lem luốc trên nền da trắng.

Có cần phải thuyết giảng hay phiên dịch mới hiểu được những tiếng thở dài từ những vết xước đó?

3-

Những người khách bấu vào em như người ngộp nước cấu vào dây cứu nạn. Vẫy vùng, chòi đạp, thở dồn dập, hơi thở của người thiếu dưỡng khí tìm sự hồi sinh.

Những vết xước trên thân thể em có lúc là dấu ghi những lần níu lại chốn trần gian, của những bàn tay muốn xô đẩy cõi đời này.

4-

Trên nền trắng của sân khấu là tấm drap trắng trải giường nhăn nhúm, em diễn thuộc làu vai diễn cho vừa lòng người khách qua giờ.

Em là con búp-bê da người, hồn máy. Cử động, âm thanh, lời nói đã được văn minh loài người lập trình phù hợp với từng thể loại khách.

Em là món hàng biết trị giá của chính mình bằng cách nhìn cảm nhận của người mua.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, họ bỏ lớp mặt nạ của vai trò đang diễn ngoài kia. Họ trở về với chính mình. Họ sống thật, rất người. Trong niềm hoan lạc vô biên của kiếp người.

Còn em, em không là con người. Em chỉ là chế phẩm của khoa học, tư tưởng thời đại. Không hồn. Không xúc cảm. Không niềm vui. Cũng không có nỗi buồn.

5-

Có những người khách buồn vì mất tình. Họ buồn vì họ đã từng yêu và được yêu. Nên khi tình không còn, họ buồn.

Niềm đau trong tình yêu chân thật là nỗi buồn thần thánh.

Nỗi đau của tình yêu là ân sủng chứng tỏ họ là người.

Phải chăng đau khổ vì yêu thương cũng là hạnh phúc?

Còn em, em trống rỗng khi người ta lấp đầy em bằng nhục dục.

Em không vui, không buồn, không khổ đau, không hoan lạc.

Em có còn là con người không?

6-

Nếu có tình yêu? Em sẽ vui, sẽ buồn đến tột cùng.

Nhưng mà không có người khách nào yêu thương em. Em cũng không cho mình thương yêu ai.

Số phận em không có hạnh phúc.

Thì xin cho em có nỗi buồn của tình yêu. Để em được làm con người.

7-

Em chưa dám yêu thương ai, nên không biết niềm vui hay nỗi đau của tình sẽ ra sao?

Một giọt nước mắt run rẩy rơi xuống giữa hai nhịp thở, cũng đủ là tình cho đời người cứ lầm lũi đi mãi mà không biết sẽ đi đâu.

Niềm đau của em – kẻ bán thân – sẽ đẹp mà.

Sẽ đẹp hắt hiu như chút nắng chiều hấp hối trên bức tường gạch cũ, còn sót lại giữa những toà nhà tráng lệ nguy nga.

Không được hạnh phúc, trong tàn phai em khao khát một niềm đau.

8- Vĩ thanh

Em thức giấc lúc ba giờ sáng. Có tiếng báo tin nhắn.

Người nhắn tin có tên – do em đặt: 405-25. Hai mươi lăm là năm. Bốn trăm lẻ năm là số thứ tự khách em cho số điện thoại.

Em đọc tin nhắn:

“Anh đi xa nơi này rồi. Không bao giờ được gặp em nữa. Cảm ơn em. Chúc em ăn Tết vui, khoẻ”

Em cố gắng mà không thể nào mường tượng ra là ai? Biết bao nhiêu người khách đã đi qua trong năm. Làm sao em nhớ được.

Em đọc lại tin nhắn lần nữa. Đọc nhiều lần. Nước mắt chảy dài trên má em.

Hạnh phúc hay bất hạnh?

Nhưng mà, như vậy “cũng đủ để lãng quên đời”[*].

[*] Tên một tác phẩm không nhớ nội dung và tác giả.