Lê Vĩnh Tài
Đêm đó tôi thức dậy vì muốn đi tiểu. Tôi không biết tại sao mình lại nhớ chuyện ấy. Có lẽ mọi thứ trong đời đều bắt đầu từ những việc tưởng như không đáng nhớ.
Tôi vào nhà vệ sinh, bật đèn. Ánh sáng làm hiện ra một cái hộp rỗng. Bồn cầu. Lavabo. Chiếc gương. Khăn mặt. Một chiếc ly nhựa. Không có gì thiêng liêng ở đó.
Tôi đi tiểu. Tiếng nước trong bồn cầu vang lên, tôi nghĩ đó là âm thanh trung thực nhất của đời người. Không phải tiếng chuông nhà thờ, không phải tiếng tụng kinh, không phải câu nói cuối cùng của người sắp chết. Chỉ là tiếng cơ thể tống ra thứ nó không cần nữa.
Tôi rửa tay, trong gương một người đàn ông đang nhìn tôi. Tôi không nhận ra ông ta. Có lẽ cơ thể đã sống quá lâu mà không cần tôi. Tôi trở lại giường nhưng không ngủ được, bụng tôi có tiếng động. Tôi đặt tay lên bụng, có một con sóng đang chuyển động bên trong.
Tôi nghĩ đến những ngôi sao, vì khi học Đông Y, tôi biết con người mang cả vũ trụ trong cơ thể mình. Ngũ hành là tâm can tỳ phế thận. Hư thì bổ mẹ thực thì tả con. Một cơn đau không chỉ là một cơn đau. Con người trở thành một thứ có thể nối với trời đất. Bây giờ tôi biết mình nhầm. Thứ ở trong cơ thể mình không phải vũ trụ. Nó chỉ là ruột, đang co bóp. Nó đẩy thức ăn qua một đường ống dài thăm thẳm, thăm thẳm chiều trôi tôi không tưởng tượng nổi. Nó cũng không biết tôi đang buồn. Nó không biết tôi từng yêu ai, không biết tôi đã mất những người nào.
Tôi thấy điều đó thật tàn nhẫn nhưng cũng thật công bằng. Cơ thể không quan tâm đến ý nghĩa, nó chỉ lo vận hành. Tim đập. Phổi thở. Ruột co bóp. Thận lọc. Bàng quang để chứa.
Rồi một ngày tất cả dừng lại. Tôi nằm im đến sáng. Tôi nhớ đến mẹ. Mẹ mất khi tôi chưa học xong môn Đông Y. Tôi không nhớ khuôn mặt mẹ, tôi chỉ nhớ bàn tay. Một bàn tay mát rượi đặt lên trán tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi cố gọi lại khuôn mặt mẹ nhưng không được. Tôi vẫn nghĩ người chết sẽ có một khoảnh khắc nào đó để rời khỏi thân xác, như người ta rời khỏi một căn nhà. Nhưng không có gì như thế xảy ra, mẹ chỉ thở chậm dần. Mỗi lần hít vào, lồng ngực mẹ nâng lên rất ít, rồi ngực mẹ hạ xuống. Một lúc sau, nó không nâng lên nữa. Từ ngày ấy tôi bắt đầu nghi ngờ cái chết. Không phải tôi nghi ngờ nó có thật hay không mà nghi ngờ cách chúng ta gọi tên nó. Vì khi mẹ chết, không có thứ gì gọi là “cái chết” bước vào căn phòng, chỉ có hơi thở mẹ ngừng lại.
Tôi ráng ngồi dậy, ngoài cửa sổ những ngôi sao vẫn đó. Tôi nhìn chúng và nghĩ ánh sáng của chúng không phải ánh sáng. Chúng đã chết từ rất lâu nhưng thời gian vẫn mang chúng đến vì các nhà vật lý biết khoảng cách thăm thẳm của chúng, hàng ngàn năm ánh sáng. Tôi tự hỏi ký ức có giống như vậy không, hay nó vẫn thích co bóp.
Một người chết. Một giọng nói biến mất, một bàn tay không còn chạm vào chúng ta. Nhưng một đêm nào đó, cơ thể bỗng nhớ ra, và thế là người chết quay trở lại. Tôi bắt đầu hiểu vì sao có những nỗi buồn không thể khóc. Vì nước mắt có thể chảy. Nước tiểu có thể chảy. Máu có thể chảy. Thức ăn có thể được tiêu hóa nhưng nỗi buồn thì không. Cơ thể chỉ tiêu hóa được những gì nó có thể tiêu hóa, phần còn lại thì vẫn ở lại trong ruột, chờ tống ra. Nó không biến mất, nó chỉ đổi chỗ. Nó đi từ tim xuống bụng. Từ bụng lên cổ. Từ cổ xuống hai bàn tay. Từ tay xoa lên bụng. Nó thành một cơn đau mà bác sĩ không tìm thấy nguyên nhân.
Một đêm mất ngủ như một tiếng thở dài. Như một lần trên đường tôi bỗng dừng lại vì nghe thấy một bài hát. Bài hát đường phượng bay mang theo một cái tên mà ta không nhớ tại sao mình từng yêu. Rồi thành ký ức.
Tôi nghĩ đó là cách ký ức được sinh ra. Không phải từ những điều chúng ta nhớ, mà từ những thứ cơ thể không thể tiêu hóa. Nhưng tôi chợt nhớ đến điều tôi từng học, ông thầy sinh lý không cho khái niệm nào ngồi yên. Ông hỏi: cái này là gì? Rồi ông tự trả lời: không phải cái đó. Lúc đó tôi nhìn xuống bụng mình. Cơ thể là gì? Không phải cái đó. Linh hồn là gì? Không phải cái đó. Nỗi buồn là gì? Không phải cái đó. Ký ức là gì? Không phải cái đó.
Tôi nhớ hồi ấy tôi hỏi ông thầy của mình: vậy cái gì còn lại? Ông nói: không có gì đứng yên được gọi là còn lại. Thông bất thống, thống bất thông. Hơi thở vào rồi thoát ra. Thức ăn vào rồi biến mất. Nước qua cơ thể rồi rời khỏi. Một người bước vào đời ta rồi trở thành ký ức. Một ký ức trở thành một cơn đau. Một cơn đau trở thành một căn bệnh. Mọi thứ đang đổi tên, không có cái tên nào giữ được chính nó.
Tôi chợt hiểu mình đã sai ngay từ đầu. Tôi đã hỏi: tại sao tôi tồn tại? Nhưng đó là câu hỏi muốn giữ lấy một thứ đang chuyển động. Còn cơ thể không hỏi, cơ thể chỉ làm. Nó không tìm ý nghĩa của nhịp tim, nó đập. Nó không tìm ý nghĩa của hơi thở, nó thở. Nó không tìm ý nghĩa của thức ăn, nó tiêu hóa. Nó không tìm ý nghĩa của chất thải, nó bài tiết. Nó không tìm ý nghĩa của cái chết, nó già đi. Dù một ngày hàng tỷ tỷ tế bào mới sinh ra nhưng khi không thể tiếp tục nữa, nó sẽ dừng. Có lẽ sự tồn tại không có ý nghĩa. Nhưng [không có nghĩa] thì không có nghĩa là nó trống rỗng, nó đầy những chuyển động. Chỉ là chúng ta đã nhầm chuyển động với ý nghĩa.
Gần sáng, tôi lại vào nhà vệ sinh. Lần này tôi không bật đèn, tôi ngồi trong bóng tối. Tôi lắng nghe tiếng nước chảy, nghe bụng mình chuyển động như sóng vỗ, nghe tim đập như trống khai trường. Trong bóng tối, tôi nghĩ về mẹ. Tôi không cố nhớ khuôn mặt mẹ nữa. Tôi chỉ ngồi, bàn tay sờ lên trán. Bàn tay mà tôi không biết là của mẹ hay đã thành của tôi. Tôi nghĩ: cái này là gì? Trả lời: bàn tay. Không phải bàn tay. Ký ức. Không phải ký ức. Nỗi buồn. Không phải nỗi buồn. Cơ thể. Không phải cơ thể. Tranh cãi một hồi, tôi thấm mệt ngồi nghe tim mình, nó vẫn đập. Tôi không biết đó là câu trả lời của mẹ hay chỉ là sự co bóp của cơ thể.
Trời bắt đầu sáng, những ngôi sao lần lượt biến mất. Không phải chúng chết, chỉ chúng ta không còn nhìn thấy chúng. Tôi đứng dậy, trong gương người đàn ông cũng đứng dậy. Lần này tôi nhận ra ông ta. Không phải vì tôi đã biết ông ta là ai, mà vì ông ta đang thở. Tôi chợt nghĩ: cái này là gì? Một con người? Không. Một cơ thể? Không. Một ký ức? Không. Tất cả những cái tên ấy chỉ là những chiếc hộp chúng ta đựng những thứ luôn co bóp, chúng không chịu đứng yên.
Tôi tắt đèn, ra khỏi phòng vệ sinh. Một ngày nào đó, trái tim tôi sẽ ngừng co bóp. Ruột sẽ ngừng chuyển động, thận sẽ ngừng lọc, bàng quang sẽ không còn đầy. Tiếng nước trong bồn cầu sẽ không còn mang theo ý nghĩa nào. Cơ thể sẽ lạnh đi và những gì có thể tiêu hóa đã được tiêu hóa. Những gì có thể bài tiết sẽ được bài tiết. Những gì có thể quên sẽ được quên.
Tôi vẫn còn lại một bàn tay. Một giọng nói. Một phòng vệ sinh. Một đêm. Một nỗi buồn không tiêu hóa. Nhưng ngay cả những thứ ấy cũng không ngồi yên. Nỗi buồn đi vào ký ức. Ký ức đi vào cơ thể, lần này là của một người khác. Khi người đó đưa tay lên sờ trán của mình, người đó mới biết bàn tay mẹ mát rượi. Rồi người đó cũng chết, những thứ còn lại trong ruột vẫn đi tiếp. Không phải linh hồn không phải ý nghĩa, chỉ là sự co bóp trong bóng tối.
Tôi đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, nghe tiếng nước chảy. Tôi nhìn vào không có ai, chỉ có tiếng nước. Tôi hỏi: tiếng này là gì? Không ai trả lời. Một lúc sau, tiếng nước cũng ngừng. Và tôi hiểu: ngay cả nó cũng không phải là cái đó.