Thứ Ba, 8 tháng 9, 2026

Phóng sanh tôi

 Ái Điểu

 

1-

Tôi bịt mắt bằng những miếng vải liệm màu vàng, màu đỏ

ngo ngoe như con sâu đo

lạc lối bò cho hết chiều dài của đời mình

mà, đôi khi, hoang tưởng là rồng bay trên trời cao xanh

2-

Tôi đặt cược niềm vui nhỏ nhoi của ngày hôm nay vào hạnh phúc vĩnh cửu ở một tương lai vô định

Thỉnh thoảng hân hoan vỗ tay nhận giải khuyến khích để bám mãi cuộc chơi lường

3-

Tất nhiên, tôi còn ăn, còn thở

còn làm thơ

còn hỏi vu vơ

trong cái lồng vĩ đại đội lốt những giấc mơ

Có, nếu có những cánh cửa mở

chắc gì tôi biết thoát ra

khi đã thuần thục dài lâu

trong cái lồng bất tận thay sắc, giả màu

che cốt căn sét rỉ.

3-

Đôi khi chúng ta ngồi rất gần

nghe thấy hơi thở của nhau

nhưng giữa mọi người vẫn là màng bọc ảo danh mê muội

Cửa mở

chúng ta cũng không thoát ra

mà say mê khoái cảm khi tung hô hay rỉa rói nhau

quên thân phận của chính mình.

3-

Điều tệ hại trong tôi

tôi yêu thương đến từng cái móng chân tô son loang lổ của em gái loã thể bán mình giữa trưa nơi phòng trọ

yêu thương những sợi tóc trắng của những người già ngơ ngác ngồi trong đêm sâu dưới mái hiên nhà

Nhưng tôi lại

không thể yêu một người cụ thể.

4-

Lúc đóng lại cũng như khi mở ra

âm thanh của then cửa dịch chuyển không hề ồn ào

Song sắt kia chỉ tồn tại khi tôi tin rằng tôi không thể bước qua

Phía ngoài mỗi cánh cửa đóng kín

bao giờ cũng có những ngọn gió

Những cánh bướm mong manh

nếu kiên nhẫn đợi chờ

chỉ cần cùng nhau đập nhẹ

Tất cả sẽ về với khoảng không tự do

5-

Bằng trực giác của người đàn bà ít học

tôi có ý nghĩ kỳ quặc:

loài người không bị diệt vong bởi vũ khí hạt nhân

hay trí tuệ nhân tạo

Nhân loại sẽ tuyệt chủng

khi không còn khoái cảm lúc làm tình.

6-

Chỉ có ánh sáng của sự thật mới xua đuổi được bóng tối dối trá

Tôi chỉ là chiếc bóng yếu hèn

đi loanh quanh tìm lại chính mình

7-

Tôi không cần thấy rõ, không thể nào nhớ được khuôn mặt của người đàn ông trong hoan lạc vô biên

như câu ca dao ngàn sau còn tuyệt diệu mà đâu cần biết tác giả là ai

8-

Tôi

một ả nạ dòng

chờ đợi chửa hoang với sự thật

để mang thai một loài người mới

Tôi tắm gội, tẩy trần bằng giọt nắng sớm mai

giao phối với đất cát, gió ngàn

thai nghén con người biết cười, biết khóc, biết thật thà yêu nhau

Tôi lau thân thể bằng ánh trăng huyền nhiệm.

8-

Và,

tôi phóng sanh tôi.