Nguyễn Thanh Tùng
Trên cùng một mảnh đất 1,4 hecta ở Bờ Hồ, người Hà Nội đã lần lượt: chém đầu người ở đó, mở một ngôi trường cạnh đó, và xếp hàng chụp ảnh chia tay một tòa nhà mình chê suốt ba mươi năm.
Ngày 4 tháng 11 năm 1885, ở đúng chỗ bây giờ người Hà Nội hẹn nhau bên vòi phun nước Bờ Hồ, một người bị chém đầu.
Ông tên Nguyễn Văn Như, quen gọi là Lãnh Như, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Thanh Mai.
Chỗ ấy hồi đó chưa phải quảng trường. Là một bãi đất trống mọc lơ thơ mấy cây dừa. Người Pháp ghi trong giấy tờ là place du Palmier, có chỗ ghi place du Cocotier. Dân mình gọi gọn: bãi Dừa.
Cuối thế kỷ 19, bãi Dừa là pháp trường công khai.
Không phải một người. Năm 1873, nhà nho Tạ Văn Đình bị xử ở đây. Ngày 14 tháng 4 năm 1887, đến lượt Nguyễn Cao, thủ lĩnh nghĩa quân.
Sau đó người Pháp dời pháp trường đi nơi khác. Bãi Dừa được san phẳng, trồng hoa, đặt tên theo một viên tướng Pháp: vườn hoa Négrier. Rồi thành chỗ tụ của các tuyến tàu điện, mãi đến đầu những năm 1990 mới gỡ đường ray.
Đến đây câu chuyện rẽ sang chỗ tôi thấy hay nhất.
Tháng 3 năm 1907, cách bãi Dừa chừng một quãng đi bộ, ở số 10 phố Hàng Đào, một ngôi trường mở cửa. Không thu học phí. Dạy chữ quốc ngữ, dạy kiến thức mới, tối mở diễn thuyết cho người ngoài vào nghe.
Thục trưởng là cụ cử Lương Văn Can. Sinh năm 1854, đỗ cử nhân năm 1874, từ chối chức Giáo thụ phủ Hoài Đức của triều Nguyễn, rồi từ chối luôn ghế trong hội đồng của Pháp, chỉ ở nhà dạy học. Giám học là Nguyễn Quyền.
Ban ngày khoảng năm mươi đứa trẻ, cả trai lẫn gái. Buổi tối, từ bảy giờ đến chín giờ, hàng trăm người lớn.
Có một chi tiết trong hồ sơ lưu trữ tôi đọc đi đọc lại. Đơn xin phép mở trường đề ngày 1 tháng 5 năm 1907. Trong khi báo cáo của phía Pháp ngày 27 tháng 4, tức là trước đó, đã ghi trường "đã được mở, từ hai tuần nay".
Họ mở trường trước. Xin phép sau.
Ngày 6 tháng 12 năm 1907, công văn mật số 73 của Phủ Thống sứ Bắc Kỳ kết luận trường truyền bá nội dung xúi giục dân chúng chống lại chính quyền Pháp. Sách của trường bị coi là sách luân lý, lịch sử trá hình. Trường đóng cửa.
Nó sống chưa đầy chín tháng.
Cụ Can bị bắt năm 1908 rồi thả. Năm 1913 bị bắt lại và bị đày sang Nam Vang. Tám năm sau, 1921, mới về Hà Nội. Mất ngày 13 tháng 6 năm 1927.
Sau năm 1945, quảng trường bỏ tên Négrier. Tên mới lấy theo ngôi trường chín tháng đó.
Chuyện thứ ba ở cái quảng trường này thì mới, và nhiều người đọc bài này có mặt trong đó.
Năm 1991 khởi công một tòa nhà sáu tầng sát quảng trường, 1993 xong. Tên trên giấy tờ là Trung tâm thương mại số 1-3-5-7 Đinh Tiên Hoàng. Không ai gọi thế bao giờ. Cả Hà Nội gọi nó là Hàm Cá Mập.
Người vẽ nó là kiến trúc sư Tạ Xuân Vạn, sinh 1942, mất 2020. Ý ban đầu của ông là những đường cong như làn khói bay lên, để đứng cạnh hồ cho mềm.
Trong lúc ông đi công tác ở Vinh, chủ đầu tư sửa thiết kế. Đập chỗ này, nống chỗ kia ra, rồi sơn đen. Ông về, nhìn thấy, ngồi khóc. Sau này ông kể lại: "Tôi ngồi khóc, ức vì không hiểu sao người ta lại đối xử với một tác phẩm kiến trúc và tác giả của nó tàn nhẫn như thế."
Báo chí thời đó có hàng trăm bài đánh tòa nhà ấy. Người hứng nhiều nhất là ông.
Ngày 5 tháng 3 năm 2025, Hà Nội duyệt phương án phá dỡ. Mấy hôm sau thì chuyện gì xảy ra chắc bạn nhớ: hàng nghìn người kéo ra Bờ Hồ chụp ảnh chia tay cái tòa nhà mà ba mươi năm ai cũng chê. Có cả người Phần Lan, người Chile đứng chụp. Tôi cũng ra chụp một kiểu.
Bây giờ chỗ đó là khoảng trống. Quảng trường rộng 1,4 hecta.
Ba lớp chồng lên nhau trên cùng một mảnh đất.
Một pháp trường, giờ không còn một dấu vết nào. Một ngôi trường sống chín tháng, ở số 10 Hàng Đào giờ cũng chẳng có gì để nhìn, nhưng tên nó thì thành tên cả quảng trường. Và một tòa nhà bị chê ba mươi năm, đến lúc dỡ thì người ta xếp hàng chụp ảnh.
Hà Nội đặt tên cho chỗ này theo thứ tồn tại ngắn nhất từng có ở đây.
Nói cho công bằng hai chuyện.
Chi tiết đầu người bị chém ở bãi Dừa được treo lên cây dừa cho dân sợ, tôi đọc thấy trong vài bài báo. Có thể đúng. Nhưng tôi chỉ thấy nó ở báo chí dẫn lại, không thấy trong tài liệu lưu trữ tôi tra được, nên tôi để nó ở đây đúng như cái nó đang là: một chi tiết được kể, chưa phải một chi tiết có hồ sơ.
Còn chuyện Hàm Cá Mập, cũng phải sòng phẳng. Không phải ai ra chụp ảnh hôm đó cũng tiếc kiến trúc. Phần lớn tiếc cái chỗ mình từng ngồi. Người ta không tiếc tòa nhà, người ta tiếc mình.
Bạn có ảnh chụp ở Hàm Cá Mập trước khi nó bị dỡ không?

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ngày nay

Pháp trường bãi Dừa

Tàu điện Hà Nội


Hàm Cá Mập