Vĩ cầm đen
Vĩ cầm đen ôi điên dại ngất ngây
đen như thể cái chết vẫn còn là ánh sáng!
Vĩ cầm đen
vào những năm tồi nhất của đời
vườn tược của sai lầm, hoa trái của hối hận
trái tim mù, ngủ trong chua chát
tâm hồn đau tích tụ hận thù.
Vĩ cầm đen ôi điên dại ngất ngây
đen như thể cái chết vẫn còn là ánh sáng!
Vĩ cầm đen ôi thân xác của mi
nằm nghe mùi các dòng duyên mục rữa
trong tiếng vĩ cầm mãi hoang dại triền miên.
Vĩ cầm đen như toàn thể lịch sử này
cũng chỉ là một cơn sốt trong đêm lặng lẽ.
Và cây vĩ sáng lòa như ánh chớp
đào tặng mi một nấm mộ để bước vào.
Bài hồi tưởng số 1
Một mùa thu uống rượu thơm từ lá
kinh nguyện vàng cho suốt hành trình.
Yêu những làng mạc bình yên vô tận
trong hoàng hôn dìu dịu hương hoa.
Yêu một bầu trời váy đen nằm ngủ
đính kim cương huyền bí long lanh.
Nghe ký ức của những ngày xưa tới
trong tâm hồn mơ mộng u sầu
thành nhạc điệu thơ ca kỳ diệu
rót vào trăng... tĩnh lặng, lắng sâu.
Bài hồi tưởng số 11
Ôi những vực thẳm của thịt da
và hơi thở gấp gáp sai vần.
Bờ cát trắng như xương
vầng trăng bùng lên hư ảo
những môi hôn đã rơi vào biển quên lãng
tiến dần lên ánh chớp một đóa hồng.
Bài hồi tưởng số 17
Nụ cười của em đã thiến niềm do dự nơi ta
mùa đông bỗng hóa mùa say đắm
lưỡi dao ta bị tước từ em
ném xuống thành đóa hoa tươi thắm.
Tù và vang lên những con sâu bật dậy
những con voi rầm rập xếp hàng chờ hiệu lệnh đêm nay
hãy hái những vì sao tỏa sáng
rót những cốc đồng xanh mát lạnh
cho đoàn quân ra trận một mất, một còn.
Em gái Êđê
Từ bậc thang sương khói của nhà Rông
em bước xuống chân trời hoang dã
mắt em nung bằng đá mặt trăng
gùi em mang bốn mùa hoa cỏ
ngực của em là lửa, là đêm
là tiếng cồng âm vang bóng núi
em, nữ thần của chàng đam san kiêu dũng.
Trong tiếng sấm gọi hạt mầm bật dậy
tiếng Chơ rao rền rỉ miên man
trong cơn mưa vỡ như hoa Pơ lang
em ăn trái sim từ ngọn đồi cổ tích
nhìn những con bò đi lạc
từ hoàng hôn này đến hoàng hôn khác
lần lượt trở về chuồng.