Phan Thị Hà Dương

Bìa cuốn Phía sau nghi can X. Tác giả: Higashino Keigo. Dịch giả: Trương Thùy Lan.
Tôi muốn viết những ý nghĩ mà cuốn sách đã gợi lên với mình, dù có thể nó xa rời cuốn sách, với một cố gắng không làm lộ nội dung và để ai lỡ đọc bài của mình cũng không bị mất hứng thú khi đọc sách.
1. Tôi thích cuộc đấu trí giữa hai người bạn cũ, một nhà vật lý và một người đã từng xuất chúng về toán. Luôn tương giao tương kính, và hơn nữa, có sự đồng cảm và sẻ chia. Hai đối thủ và cũng là hai người tri kỉ. Cuộc đấu trí này rất nhiều lần được so sánh với vấn đề P =/ NP - một trong những vấn đề lớn nhất của Khoa học máy tính. Có thể tóm tắt lại trong câu hỏi: "Giải một bái toán (1) và Kiểm tra tính đúng đắn của một lời giải (2), điều nào khó hơn ?". Nếu ai đã học kiến thức cơ bản của lý thuyết độ phức tạp tính toán thì sẽ biết một bài toán giải được trong thời gian đa thức là thuộc lớp P, và một bài toán kiểm tra được tính đúng đắn của lời giải trong thời gian đa thức là thuộc lớp NP. Vậy nếu P = NP thì có thể coi (1) = (2). Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các lý thuyết là dựa trên giả thuyết P =/ NP, (P là tập con thực sự của NP), nghĩa là có những bái toán trong NP nhưng không trong P. Nói cách khác có những bài toán có thể kiểm tra được tính đúng đắn của lời giải nhưng không thể giải được (trong thời gian đa thức). Và như vậy có thể coi (1) là khó hơn (2).
Coi (1) khó hơn (2) nghĩa là coi công việc của nhà toán học khó hơn công việc của nhà vật lý trong cuộc đấu sức này, vì nhà toán học là người đưa ra lời giải và nhà vật lý là người kiểm chứng. Và đó là ẩn dụ mà tôi rất thích bởi vì tôi thích nhà toán học hơn.
2. Những người làm Toán và sự rụt rè lặng im của họ. Chân dung một người đàn ông từng nổi tiếng trường đại học vì tài năng siêu phàm trong toán học, và vì những lý do tầm thường đã chỉ trở thành một anh giáo cấp 3 chứ không được làm nghiên cứu, đã được diễn tả thật chân thực. Biết bao tài năng và lòng say mê đã bị bỏ lỡ trong vòng quay khắt khe của những kỳ tuyển lựa vào các đại học và các phòng nghiên cứu, biết bao sự đố kỵ và tầm thường ở những trường nhỏ đã làm thui chột những tài năng.
Nhưng điều tinh tế nhất chính là những miêu tả về khả-năng-không-thể-hiện-tình-cảm của họ. Họ yêu nhưng không nói. Họ rụt rè làm sao? Họ ngại ngùng làm sao? Nhưng trên hết, chính bởi vì họ có đầu óc với trí tưởng tượng vô biên. Họ có thể đắm chìm vào một thế giới của lặng câm, thế giới trong đó họ vun đắp cho tình yêu của mình bằng những hình dung, những ẩn dụ (như hình dung về một chiếc xe đạp xanh, ẩn dụ về một đôi mắt đẹp cứu vớt một số phận). Nếu như họ đã xây một tháp ngà cao chót vót ở đó – khước từ máy tính và những thí nghiệm hay chương trình – họ làm toán với cây bút chì và trang giấy; thì với tình yêu cũng vậy, họ xây cho mình một tháp ngà trên cao vút, ở đó âm thanh là những vi vu gió và sắc màu là những rạng rỡ mây, ở đó những run rẩy tình yêu tỏa sáng dịu dàng cùng với ánh trăng và bừng lên lấp lánh bên các vì sao.
Họ yêu nhưng sẽ không bao giờ biểu hiện. Bởi vì khi người ta đã quá yêu – đến mức âm thầm hy sinh cả cuộc sống của mình, danh dự của mình – người ta sẽ không làm một điều gì, dù là nhỏ nhất, dù chỉ là nhấc khẽ một ngón tay, để quyến rũ người mình yêu.
Khi ấy người ta tê liệt trước người mình yêu.
3. Ranh giới giữa cái thực với cái ảo mới mong manh làm sao. Ranh giới giữa một tình yêu tuyệt đối cao thượng và hy sinh với một thứ cuồng si ích kỷ và bệnh hoạn mới mơ hồ làm sao. Chỉ cần một vài miêu tả gần giống với sự thực người ta có thể biến cái này thành cái kia. Chúng ta đã không ít lần nghe kể về những gã cuồng si và điên rồ gây tội ác,chúng ta ghê sợ, chúng ta thương hại hắn. Chúng ta thu nhập thật nhiều thông tin với niềm tin có một bức tranh chân xác hơn về hắn. Nhưng càng nhiều thông tin, ta càng xa rời sự thật. Ta chỉ nhìn thấy những biểu hiện mà không thể hiểu về bản chất. Ta chỉ nhìn thấy cái bóng mà không bao giờ hình dung được khuôn mặt. Những điều chúng ta biết ít ỏi làm sao. Tất cả, tất cả đều có thể hoàn toàn là ngộ nhận. Có thể là trong cuộc đời này chúng ta đã đi qua bao nhiêu số phận và đã hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Chúng ta có thể nhầm lẫn trong cuộc đời này biết bao.
4. Những người đàn ông kiệt xuất. Họ có thể tính toán được hết, họ có thể đưa người khác vào bẫy lừa của lừa, tầng tầng lớp lớp. Thậm chí họ có thể điều khiển được nhận thức về thời gian. Hơn thế nữa, họ có thể ngả bài ra và vẫn thách thức được người khác, vì họ nắm rõ những quy định của luật pháp. Họ đã tính hết. Họ làm tất cả vì người phụ nữ mà mình yêu. Họ đã tính cho nàng từng đường đi nước bườc. Trong sự mất mát của mình, họ được cảm nhận niềm đau đớn ngọt ngào của sự hy sinh và của chiến thắng.
Tuy nhiên, dù họ tài giỏi đến thế nào, cuối cùng, họ vẫn không bao giờ hiểu được tình cảm của người phụ nữ. Dù họ tính được hết mọi nước cờ bằng trí thông minh mẫn tiệp, dù họ đọc được, điều khiển được suy nghĩ của người khác, dù họ có thể mang khuôn mặt vô cảm lạnh lùng vượt qua tất cả, nhưng có thể họ sẽ vẫn phải thét lên đau đớn như một con thú bị xé toang lồng ngực. Bởi vì họ đã không ngờ được trái tim phụ nữ.
----
Ghi chú:
Đầu năm đọc và viết về một cuốn truyện trinh thám, một cuốn sách luôn có chình ình một xác chết, tất nhiên là khác thường. Nhưng điều này không hoàn toàn ngẫu nhiên.
Trước hết là có một cái Tết đặc biệt. Hoàng hôn ở Biển. Và vào phút cuối khi đóng nắp vali thì tôi chợt nghĩ hay là mang theo một cuốn truyện. Vì sao lại là Nghi can X? Có lẽ vì đó là một trò chơi với sự linh cảm.
Tất nhiên tôi đã biết nhiều người khen cuốn sách này, nhưng đâu phải vì thế? Bởi vì mỗi người có một kinh nghiệm đọc khác nhau, làm sao đoán trước được.
Mới đây tôi đọc hai tiểu thuyết Nhật của hai tác giả đã từng yêu thích. Tôi đã từng thích "Rừng Na Uy" và kỳ vọng ở "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời" (Murakami), nhưng khi đọc lại không cảm động, có lẽ vì tôi đã quá kỳ vọng. Tôi đã từng thích và ngạc nhiên như khám phá ra một cách viết tinh tế vi diệu ở "Ngàn cánh hạc" (Kawabata) – truyện Nhật đầu tiên được đọc – nên lại một lần nữa kỳ vọng ở "Đẹp và buồn", và tôi lại một lần thất vọng (thậm chí đã định sẽ viết một bài để tỏ rõ sự chán ngán trước tên gọi của cuốn truyện). Vậy là tôi mơ hồ cảm thấy đang không thích truyện của Nhật lắm.
Ý thứ hai là tôi gần như chưa bao giờ đọc truyện trinh thám (một cách say mê), nếu có chỉ là cho vui chứ không có cảm xúc, đôi khi nghe ai đó khen thì tôi lại nghĩ đúng là con trai và con gái khác nhau.
Nhưng vì sao tôi có một linh cảm đây là một cuốn sách hay?
Và tôi nghĩ Tết đến, mình sẽ đọc một cuốn sách mà xét về mọi mặt một cách logic, mình sẽ không thích nó; nhưng mình linh cảm là mình sẽ thích. Vậy thì mình sẽ đọc để xem linh cảm của mình là đúng hay sai. Hãy đưa mình đến một thử thách vào những ngày đầu tiên của năm, trong một không gian rất khác.
Và tôi đã đọc xong. Rất thích. Đến mức muốn viết, một việc đã lâu tôi không làm.
Thường thì tôi luôn tránh đọc các bài viết về một cuốn sách trước khi đọc cuốn sách đó không hẳn vì sợ cái gì ảnh hưởng đến việc đọc của mình mà vì có nhiều người cứ kể luôn nội dung. Nếu đọc xong muốn viết về cuốn sách đó thì tôi cũng tránh không đọc các bài viết vì sợ bị ảnh hưởng: có thể mình sẽ bị tiêm nhiễm cách dùng từ của người ta, có thể mình phải cố tránh không viết điều người ta đã viết và thế là mất hết tự nhiên,...
Nhưng lần này, sau khi đọc xong và muốn viết thì tôi lại tìm đọc các bài viết. Bởi vì biết có nhiều bài viết và tôi bỗng có một ý thích là cố gắng để không lặp lại. Giống như nhà thám tử cố gắng đi tìm những chi tiết bị bỏ sót (hay đơn giản là chưa được nói ra), dù có thể chỉ là những chi tiết phụ.