Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

Đặt tên cho Phủ Thành Chương

(Để kỷ niệm 25 năm thành lập)

Nguyễn Viện

Mặc dù là người gốc Bắc nhưng tôi không mấy khi đi Hà Nội.

Di cư vào Nam từ lúc 5 tuổi năm 1954, đến mãi 1998 hay 1999 gì đó, tôi mới có dịp ra Bắc. Ngay lần đầu ấy, tôi đã được gặp và quen hoạ sĩ Thành Chương qua giới thiệu của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến. Năm 2001, tôi đi Hà Nội lần thứ hai, lúc này Thành Chương đang cho xây dựng một mô hình mang tính bảo tàng cho cả nền văn minh, văn hoá Bắc bộ, dựa vào một vách núi trên Sóc Sơn. Thành Chương rủ tôi lên chơi.

Đã có nhiều công trình được hoàn tất, như căn nhà vách đất mái tranh, một phiên bản ngôi nhà cũ của gia đình nhà văn Kim Lân, ông cụ thân sinh của Chương ở Bắc Ninh. Tối đó, nằm tòong teng trên võng, tôi vẫn nhớ đến giờ sau 25 năm, hỏi Chương: “Ông đã có ý định đặt tên cho công trình này như thế nào chưa?”. Chương bảo chưa.

Tính tôi cũng hơi bao đồng. Tôi nghĩ, gọi là trang trại hay gia trang đều không đủ ý nghĩa. Gọi là bảo tàng văn hoá cũng không trọn vẹn. Tôi nhớ đến Phủ Tây Hồ, cũng như nhớ đến các vương phủ gia tộc thời phong kiến. Và cảm giác như tôi đang trải qua, đang sống cùng với lịch sử, với muôn trùng quá khứ hưng vong của các triều đại, với cả một truyền thống và nền văn hiến qua hàng ngàn năm của dân tộc, của bao kiếp người âm thầm dâu bể…

Hà Nội rêu phong cổ kính của bao thế hệ mà tôi nhìn thấy, mỗi lần đến Hà Nội. Tôi cũng nhìn thấy Hà Nội của Thạch Lam, của Tự Lực Văn Đoàn, của Nguyễn Văn Siêu trên Tháp Bút… Tôi buột miệng, bảo “Gọi là phủ đi, Phủ Thành Chương.” Mặc dù lúc ấy, chữ “phủ” còn rất nhạy cảm. “Phủ” mang tính phong kiến, dễ gây ngộ nhận và khiêu khích với chủ trương của Đảng cầm quyền “bài phong, đả thực, chống mê tín dị đoan” trong giai đoạn đầu của cách mạng.

Bất ngờ, Thành Chương cũng nhận ra chữ “phủ” hàm ngụ tính kế thừa lịch sử. Chữ “phủ” gõ vào trái tim chúng ta một âm vang của sự tôn nghiêm với những di sản.

Thế là đã có một “Phủ Thành Chương” rất phổ biến một thời. Sau đó, cụ Kim Lân muốn đổi là “Biệt phủ” để khẳng định tính cá nhân của Thành Chương trong công trình này. Nhưng cuối cùng, theo lời Thành Chương để thuận tiện trong các giao lưu văn hoá với khách quốc tế, “Việt phủ Thành Chương” chính thức được đăng ký khai sinh. Giờ đây, “Việt phủ Thành Chương” đã trở thành một điểm đến văn hoá tiêu biểu và đặc trưng của Hà Nội.

Hơn mười năm sau, tôi mới có dịp trở lại Việt phủ Thành Chương. Có nhiều cái mới hơn được phục dựng, nhưng tôi vẫn thích nhất cái giếng nước đá cổ mang về từ Thanh Hoá bên cạnh cái cầu ao “cho nàng rửa chân” trong ca dao.

Sau này, chữ “phủ” hay “biệt phủ” đã trở thành phổ biến và ít nhiều tai tiếng. Nhiều đại gia cũng muốn học theo phong cách Thành Chương, nhưng tôi chưa thấy ai thành công và tạo được dấu ấn nghệ thuật, văn hoá mang tính bản sắc của cộng đồng Bắc bộ như Việt phủ Thành Chương.

Chúc mừng Thành Chương, bạn tôi.

Saigon, 6/2026