Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

Thơ Haiku của Takahama Kyoshi

 Bạt Xứ dịch

Takahama Kyoshi (1874–1959) khi còn nhỏ đã được tiếp xúc với cả vẻ đẹp thiên nhiên và nền văn hóa bác học của Nhật Bản. Ông bắt đầu viết tiểu thuyết vào năm 1908 có lẽ dưới ảnh hưởng của người bạn Natsume Soseki, và thừa hưởng tình yêu kịch Noh từ cha mình, ông cũng viết một số vở kịch. Ông tiếp tục viết tiểu thuyết, thơ haiku (40.000 - 50.000 bài) và tiểu luận về haiku trong suốt cuộc đời mình. Với tư cách là chủ bút tạp chí văn học Hototogisu, Kyoshi đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nhiều nhà văn và nhà thơ mới vào thế giới văn chương.

Kyoshi được cho là có phần thô ráp, có lẽ hơi khắc khổ, nhưng là một người thầy được ngưỡng mộ, và có vẻ rất được các nữ thi sĩ haiku yêu mến.

Những bài thơ dưới đây được dịch từ bản tiếng Anh của William Scott Wilson.

                                                                                                                                - Bạt Xứ

 

* * *

 

Cơn mưa rào bất chợt

trên chiếc mũ rơm che mưa

đánh cắp từ thằng bù nhìn.

 

* * *

 

Gió mùa thu;

trong trái tim tôi,

bao nhiêu sông và núi.

 

* * *

 

Quên rằng mình

đang giữa cuộc hành trình

tôi đi ngủ muộn.

 

* * *

 

Hiu hiu gió mùa thu,

tất cả trước mắt tôi

đều là thơ haiku.

 

* * *

 

Gấp gấp

từ quán trà này sang quán khác

những trận mưa sớm mùa đông

 

* * *

 

Ký ức tôi

như tro bụi ngay đấy thôi;

năm cùng tháng tận.

 

* * *

 

Một con muỗi muà thu

đã đột nhập vào,

giới luật chùa thì nghiêm khắc.

 

* * *

 

Con rắn lướt mất đi,

nhưng cặp mắt đăm nhìn trong đám cỏ

vẫn còn đó.

 

* * *

 

Cắt đóa hoa mẫu đơn,

trong vườn ta

không còn gì nữa cả.

 

* * *

 

Trong ngôi chùa trên núi,

khói hương bay;

ngày dài.

 

* * *

 

Đêm mùa xuân

ở bàn làm việc,

khuỷu tay ta làm gối.

 

* * *

 

Khép cửa tránh mưa vào,

nghe vẳng đâu xa,

lũ ếch nhái!

 

* * *

 

Vị sư già

mắng con rắn

và đuổi nó đi.

 

* * *

 

Nhìn con rắn

bò ra khỏi hang:

một con quạ.

 

* * *

 

Lũ chim hót,

cất tiếng lên, rồi lại thôi,

rồi im lặng.