Thái Kế Toại
Có mấy bạn vừa rao bán một cuốn sách của Prisvin, Bốn mùa - Lịch thiên nhiên. Đó là một kỷ niệm đặc biệt của tôi 55 năm nay. Cuốn sách đẹp và hay nhưng giá rao bán quá cao, 800 ngàn. Nhân dịp này tôi đăng lại bài viết đã lâu về cuốn sách. Một hoài niệm.
CUỐN SÁCH CỦA PRISVIN

Quãng tháng Mười năm 1972 đại đội cao xạ 57 ly của tôi rút khỏi trận địa Ga Thanh Hóa vào giữa lòng thị xã. Đó là khu nhà tổng kho Bách hóa Thanh Hóa đã bị bom Mỹ san bằng. Bên kia đường là kho sách và hiệu sách của Công ty phát hành sách đã đi sơ tán. Lúc này toàn thị xã Thanh Hóa vắng tanh. Họa hoằn mới có một vài em bé gánh cỏ, một tốp công nhân, tự vệ đi qua. Ngày vài ba đợt bầu trời sôi lên tiếng máy bay, tiếng súng cao xạ, rồi tiếng bom quẩn lên ở Ga, ở Hàm Rồng, ở núi Nhồi, ở Rừng thông... Đêm nào cũng có chớp sáng và tiếng pháo kích dọc theo ven biển. Đôi khi pháo kích vào đến Hàm Rồng.
Phải mất gần một buổi chiều chúng tôi mới đào xong hầm pháo trên một đống gạch vữa còn lẫn những tút thuốc lá Bông Sen, Lạch Trường đã mốc meo. Thuốc lá mốc mới không có người dọn, còn những thứ khác đã được dọn sạch rồi. Nhọ mặt người, ăn cơm chiều xong tôi rủ Phạm Tư Oanh anh bạn cựu sinh viên khoa Toán cùng trường chui vào nhà kho hiệu sách. Xác nhà còn nhưng cánh cửa đã bay mất, bàn tủ ngổn ngang, sách cũng nằm ngồi từng đống lộn xộn. Với chiếc đèn pin chúng tôi kiểm tra những chồng sách. Nhiều sách văn học tôi đã đọc. Sách khoa học, chính trị cho qua. Cuối cùng tôi chỉ chọn được một cuốn sách ưng ý của Nhà xuất bản Tiến Bộ Maxkva, Bốn mùa - Lịch thiên nhiên của Prisvin. Tôi biết tên ông từ khi đọc Bình minh mưa, Bông hồng vàng của Paustovsky ở Khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Paustovsky đã viết về Prisvin như sau: Văn xuôi của Prisvin hoàn toàn có quyền được gọi là “đồng hoa đa thảo của tiếng Nga”. Các từ ngữ của Prisvin như nở hoa lấp lánh. Những từ ấy khi xạc xào như tiếng lá lao xao, khi róc rách như tiếng suối nguồn chảy, khi lảnh lót vang xa như tiếng chim hót, khi thanh mảnh giòn tan như lớp băng giá đầu tiên, khi chầm chậm đi vào ký ức chúng ta như vì sao vần vụ giữa bầu trời phủ trên những cánh rừng.
Cuốn sách khổ nhỏ, không dày, giấy cứng rất thích hợp với chiếc ba lô lính chiến của tôi. Sau khi đọc xong tôi đã giữ cuốn sách cho tới ngày hòa bình, trở lại trường đại học. Rồi một chút bất hạnh, không nhớ một người bạn nào, một kẻ cũng yêu Prisvin như tôi đã mượn cuốn sách mà không trả lại. Nhiều năm sau, tôi vẫn chờ đợi nhìn thấy lại cuốn sách một thời gắn bó với mình nhưng nó đã không được tái bản. Mãi gần 40 năm sau tôi mới thấy một cuốn sách khác của ông, Giọt rừng do Đoàn Tử Huyến dịch in ở Nhà xuất bản Lao Động.
Prisvin đã làm cho tình yêu thiên nhiên của tôi trở nên mãnh liệt hơn, nhất là với cuộc sống có phần hoang dã của những trận địa pháo bên những cánh đồng, cánh rừng, cỏ cây... Nó cũng làm cho tôi viết riêng nhiều đoạn văn về thiên nhiên đất nước mình.
GHI CHÉP BÊN BỜ SÔNG CHU THÁNG 2-1973
ĐUỐC LỬA MÙA XUÂN
Về sông Chu lại gặp “cân gạo”. “Cân” là một tiếng cổ của Thanh Hóa, cũng như những tiếng cổ khác: “đán”, “ló”, “cấu”, “đốt”... Buổi sáng đầu tiên khi tôi tôi rời trận địa vào làng, gặp một cậu bé ở chân đê, tôi hỏi: Cửa hàng hợp tác xã ở đâu em. Cậu bé bảo: Ở dưới cân gạo kia kìa. Theo hướng tay cậu chỉ tôi nhận ra cây gạo với niềm thích thú nhặt được một từ lạ.
Dọc bờ sông Chu có nhiều bóng gạo. Bây giờ gạo mới chỉ thay lộc. một ít lá già vẫn còn nấn ná. Bằng giờ năm ngoái ở bên Lào gạo đã nở đỏ dọc hai bờ suối Nậm Mật phía Đông Cánh Đồng Chum. Những cây đuốc lửa của mùa xuân cứ ngạo nghễ đứng bên các hố bom đạn lở loét, như dãy tượng đài bất tử của thiên nhiên.
Chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi, ở đây hai bờ sông Chu cũng sắp rực lên màu đỏ trên nền bãi bờ xanh ngắt ngô khoai.
Đến đầu mùa hè cây gạo lại mang đến một vẻ đẹp kỳ thú nữa. Quả gạo chín nứt ra, bông gạo bay như những sợi tơ mỏng mảnh như là tơ trời. Nhưng không phải chỉ có thế tôi đã gặp một cơn bão bông hoa gạo trên quãng ngoặt sông Lam ở Anh Sơn ven đường số 7. Một dãy gạo cổ bên này sông bị gió mạnh dữ dội vặt quả ném vào dãy núi bên kia sông. Gió đầy bông như một đám mây trắng, những mảnh bông đua nhau bay sang sông tạo nên một bức tranh kỳ lạ như trong cổ tích.
MÀU BẠC NGỌN KHÓI
Sáng rõ thì mưa bụi cũng bao phủ cánh đồng. Con đê, những dải làng một màu trắng mờ. Làn sương mùa xuân làm cho mọi vật hư ảo.
Chiếc lò gạch bên kia sông đốt từ sáng hôm qua, qua đêm lửa đã bén đều than.
Ngọn khói bốc lên. Khói màu trắng bạc, nằng nặng khẽ chuyển mình trên miệng lò.
Màu khói làm cho tôi ngửi thấy mùi thơm lành. Nó là khói của đất cơ mà. Đang mùa xuân chẳng là trong đất đầy nhựa sống đó sao.
MẦM CỎ
Cỏ đẹp nhất lúc này chăng. Lúc cỏ như từ một đứa con gái vụt trở thành cô gái.
Suốt mùa đông vạt cỏ xác xơ, sạm đi vì sương muối.
Bây giờ chưa có mưa, mới chỉ có sương. Những hạt sương đọng lại, tích tụ lại thành từng hạt. Hạt tròn lóng lánh đầy lên rồi rơi vô tình xuống chân cỏ. Đất ẩm ướt bốc lên mùi hương ngòn ngọt. Vạch lớp lá héo, mầm cỏ nhú ra. Một mũi tên tuyệt đẹp và mỏng manh. Mũi tên ấy báo hiệu rằng: Bắt đầu rồi, màu xanh của cỏ bắt đầu rồi.
MÂY CHIM
Chim sẻ đồng đã bay về. Đám sẻ đồng líu ríu không lúc nào ngớt trên bầu trời. Chúng bay thành đàn. Những đám mây chim ấy bay lượn mềm mại, hạ xuống cánh đồng rồi lại vụt lên, tản rộng ra, lượn về phía tôi rồi lại đột ngột vụt đi.
HƯƠNG GÌ ĐẤY?
Xe chạy trong làng, giữa hai bên bờ tre và vườn tược. Gói mạnh thổi mất hơi người. Đến khi xe dừng lại, chúng tôi đồng loạt hỏi nhau: Hương gì đấy?
Trong đêm dâng lên một làn hương bí mật, thơm một cách hào phóng mà lại ngọt ngào nữa như không phải của hoa mà là của quả. Làn hương ấy đượm khắp nơi và rõ ràng như có thể sờ thấy được. Nó chẳng đỏng đảnh mơ hồ như mùi thơm dạ hương đâu.
Tôi đứng lên, nhìn kỹ vào trong vườn, thấy những vòm lá cao đen, lực lưỡng. Những phiến lá to dầy. Một vườn mít! Và độ này mít đang trổ hoa. Hoa mít đấy!
HOA ĐẬU VÁN BÊN BỜ DẬU ĐÃ NỞ
Thiệu Nguyên có nhiều nhà trồng đỗ ván. Hôm nay hoa đỗ ván đã nở. Quả đỗ ván như những lưỡi gươm nhỏ xíu làm đồ chơi cho trẻ con. Còn hoa thì màu tím. Màu tím nổi lên xinh xinh trên màu lá xanh nhạt.
Đi qua một nhà bất chợt gặp cô gái đang chải tóc dưới giàn đỗ ván. Không hiểu sao lại có một bông hoa màu tím xinh xinh cứ đậu mãi trên mái tóc đen nhánh xòa nghiêng nghiêng ấy.
NẮNG LÊN ĐI
Hiếm hoi thật đấy giữa mùa đông lại có một ngày mù tan đi. Trời xanh như mùa hạ. Mặt trời hiện ra oi ả, rực rỡ. Con người nheo mắt nhìn lên. Cây cối như ngượng nghịu. Tôi cảm thấy tất cả mọi vật, dòng sông, mái nhà, lá cây, con đường, tất cả đều phát sáng. Như có tiếng ai ấy luôn kêu lên hồ hởi: nắng lên đi, nắng lên đi.
ĐI QUA VƯỜN CẢI HOA VÀNG
Từ bên này sông nhìn sang chỉ thấy một dải trắng rồi một dải vàng dọc theo sườn đê. Chiều nay tôi đi qua đây. Vườn cải đã nở hoa. Có nhiều cánh bướm trắng nhỏ bay tung tăng trong vườn. Bay mà chưa đậu vào một bông hoa nào cả.
Dù chưa tìm cách viết nào thật hay tôi vẫn phải ghi mấy chữ:
Tôi đã đi qua vườn cải hoa vàng.
CÁI MÁT
Khi nào ta yêu nước nôi nhất?
Bắt đầu từ bao giờ nhỉ?
Mùa đông thì hẳn là không.
Hôm nay trời nắng to, tôi quyết định đi tắm. Con kênh chảy từ đập Bái Thượng nơi đại đội tôi đã từng kéo pháo về bảo vệ. Nấn ná một chút rồi tôi nhảy ùm xuống mương, vùng vẫy giữa dòng nước trong xanh.
Nước trong trẻo và rất ngọt. Lần đầu tiên trong năm tôi cảm thấy không giá lạnh nữa.
Nghe rõ nước mát đang thấm dần vào người tôi.