Lê Thọ Bình
Tháng Bảy năm 1980, cả Moscow nghẹn ngào tiễn đưa Vysotsky. Nơi lễ tang, có những người con hợp pháp của ông, có Marina Vlady trong phục trang đen thẳm, và những người đồng nghiệp từ Nhà hát Taganka.
Nhưng lẫn trong biển người đưa tiễn ngày hôm ấy, còn có một người đàn bà khác, một nhan sắc tĩnh lặng, lặng lẽ đứng cùng cô con gái nhỏ chừng bảy tuổi. Giới báo chí chẳng mảy may để mắt đến hai mẹ con. Thật là một sự ngoảnh mặt đáng tiếc của người đời.
Những cuốn sách viết về ba cuộc hôn nhân của Vysotsky đã chất cao thành núi. Những thước phim tài liệu về mối tình khắc cốt ghi tâm giữa ông và Marina Vlady cũng đã được dựng thành hình. Thế nhưng, trong cuốn tiểu sử cuộc đời ông, vẫn còn đó một trang đời bị phong kín suốt nhiều năm dài, một trang viết chẳng mấy ai cam tâm lật mở.
Đó là trang viết về đứa con gái mà ông chưa từng một lần chính thức thừa nhận. Về người đàn bà đã một mình nuôi nấng giọt máu ấy lớn khôn, và chưa bao giờ thốt lên một lời oán thán trước nhân gian.
Tatyana Ivanenko đến với Nhà hát Taganka vào cuối những năm 1960. Ngay lập tức, Vysotsky đã chú ý đến bà. Đồng nghiệp thầm gọi bà là "Brigitte Bardot của nước Nga", một đóa bồng hồng tóc vàng rực rỡ, thông tuệ và đầy tự chủ. Kiểu phụ nữ như bà, trước đây chưa từng xuất hiện trong cuộc đời ông.
Đạo diễn Georgy Yungvald-Khilkevich, cha đẻ của bộ phim "Ba chàng lính ngự lâm" và cũng là một cố tri của Vysotsky, từng để lại lời nhận xét mà sau này ai ai cũng nằm lòng:
"Người đàn bà duy nhất yêu Vysotsky bằng một tình yêu chân thành và sâu thẳm nhất, không nghi ngờ gì nữa, chính là Tanya Ivanenko. Với cô ấy, ngoài Vysotsky ra, cuộc đời này chẳng còn chi tồn tại nữa. Cậu ấy là tâm điểm của vũ trụ. Không, phải nói là toàn bộ vũ trụ của cô ấy. Mọi thứ khác chỉ là phù du. Đó là thứ tình yêu mà bất kỳ gã đàn ông nào trên đời cũng thèm khát" – Đạo diễn Georgy Yungvald-Khilkevich, trích phỏng vấn trên tạp chí "Caravan of Stories"
Thế nhưng, tình yêu ấy có một quyền năng đặc biệt mà không ai có thể phớt lờ: Tatyana biết cách làm điều mà không một ai khác làm nổi. Bà biết cách kéo Vysotsky ra khỏi những cơn say triền miên, đưa ông trở lại với thế giới của người tỉnh táo. Ông nghe lời bà một cách vô điều kiện, điều mà cả bác sĩ, bạn bè hay những người vợ chính thức đều bất lực.
Cuộc tình của họ âm thầm kéo dài qua năm tháng, ngay cả khi cả đất nước đang tung hô cuộc hôn nhân của ông với Vlady. Hai cuộc đời, một hiển hiện dưới ánh hào quang, một giấu kín trong bóng tối, cứ thế song hành chạy dọc thời gian. Và Tatyana, ngay từ thuở hồng hoang của tấn bi kịch này, đã thấu rõ vị trí của mình ở đâu.
1- Lời tối hậu thư bị khước từ
Năm 1972, Tatyana Ivanenko mang thai. Khốn nỗi, Vysotsky lúc bấy giờ đang là chồng hợp pháp của Vlady, câu chuyện tình lãng mạn bậc nhất của điện ảnh Xô Viết, mối tình tốn bao giấy mực của báo chí hoàn cầu. Và rồi, một đứa trẻ sắp chào đời từ một người phụ nữ khác.
Phản ứng của ông nghiệt ngã đến tận cùng. Ông yêu cầu bà phải rũ bỏ giọt máu ấy. Theo hồi ức của Yungvald-Khilkevich, Vysotsky đã buông lời đe dọa: Nếu cô cự tuyệt, cô sẽ không bao giờ thấy mặt tôi nữa. Tatyana đã chọn cách từ chối yêu cầu của người tình.
"Được thôi," bà đáp. "Em sẽ tự mình gánh vác cây thập tự này và biến mất khỏi cuộc đời anh" – Lời của Tatyana Ivanenko, qua ký ức của đạo diễn Yungvald-Khilkevich.
Bà không rời bỏ nhà hát, nhưng giữa hai người, mọi thứ đã vĩnh viễn đổi thay.
- Ngày 26 tháng 9 năm 1972: Anastasia chào đời
Đứa trẻ được đặt tên là Anastasia. Trên tờ giấy khai sinh chỉ vẻn vẹn họ của người mẹ. Phần người cha, chỉ có tên đệm (theo phụ danh) để lại. Và một khoảng lặng mênh mông kéo dài ngót nghét mấy thập niên.
Vysotsky không trốn tránh trách nhiệm chu cấp. Tiền bạc vẫn được gửi đi, nhưng một lần ghé qua nhà thì tuyệt nhiên không. Nam diễn viên Ivan Bortnik nhớ lại: Tiền rỗi trước khi mất không lâu, Vysotsky có tìm đến nhà Tatyana, đập cửa, cầu xin bà cho vào. Nhưng cánh cửa ấy đã vĩnh viễn khép chặt.
2- Chỉ được nhìn cha từ thánh đường sân khấu
Trong ký ức của những người ở nhà hát, cô bé Nastya thuở nhỏ vẫn thường đến xem các buổi diễn ở Taganka. Đứa trẻ ấy đứng từ hàng ghế khán giả, ngước nhìn cha mình dưới ánh đèn màn nhung rực rỡ, trong những vai diễn và giữa những tràng pháo tay giòn giã của người đời. Nhưng khi cánh màn nhung khép lại, ông chưa từng bước vào ngôi nhà của em.
Khi Vysotsky tạ thế vào tháng Bảy năm 1980, Nastya mới tròn bảy tuổi. Cái tuổi quá nhỏ để thấu cảm hết nỗi đau chia lìa, nhưng lại vừa vặn để khắc ghi vào tâm khảm đến cuối đời.
3- Người mẹ ôm giữ lặng im suốt một đời người
Tatyana Ivanenko chưa từng nhận lời bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào về Vysotsky. Bà không tranh chấp tài sản, không viết hồi ký, chẳng màng xuất hiện trên các chương trình truyền hình để kể khổ. Bà không oán than, dù là lúc thi sĩ còn sống hay khi ông đã gửi xác cho đất lạnh.
- Những năm tháng mà im lặng là lối thoát duy nhất
Ở xã hội Xô Viết những năm 1970, mang danh người mẹ đơn thân chẳng khác nào mang một vết nhơ trên mình. Huống hồ, cha của đứa trẻ lại là thần tượng của hàng triệu con tim, người đàn ông đang danh chính ngôn thuận bên một phụ nữ ngoại quốc, tình cảnh ấy lại càng bế tắc.
Một lời đàm tiếu nhỏ cũng đủ hủy hoại sự nghiệp sân khấu của Tatyana, biến bà thành tâm điểm công kích của đội quân người hâm mộ, và làm tổn hại đến danh tiếng của Vysotsky ở phương Tây, nơi duy nhất ông tìm thấy cảm giác tự do.
Người hàng xóm của Anastasia, nữ diễn viên Natalya Krachkovskaya, khi được báo giới hỏi thăm đã phác họa về Tatyana bằng những lời giản dị: "Một người đàn bà tóc vàng kiêu sa. Lúc nào cũng thanh lịch, xinh đẹp. Cô ấy sống khép kín lắm, chẳng bao giờ mở cửa cho người lạ". Chính cái kiêu hãnh lặng thầm ấy tự nó đã là một lời tự sự, nói thay vạn lời kể lể trên đời.
3- Đứa cháu ngoại đất nước chưa từng hay biết
Anastasia có một cô con gái tên là Arina. Giống như mẹ mình, cô gái được học tập tại một trường chuyên tiếng Pháp ở Moscow, và theo nguồn tin từ người quen, cô đã tốt nghiệp Đại học Y khoa. Vào những năm 2020, giới báo chí tìm thấy trang cá nhân của cô trên mạng xã hội. Hóa ra, cô gái ấy không hề che giấu dòng máu của người ông ngoại huyền thoại. Cô tự hào về điều đó.
Ba thế hệ phụ nữ. Chung nhau một bí mật cuộc đời. Và tuyệt nhiên không một lời oán thán công khai, từ bà ngoại, người mẹ, cho đến đứa cháu sau này.
Vysotsky là một thiên tài. Và như bao thiên tài khác trên đời, ông là một kẻ mang đầy vết rạn vỡ trong đời sống riêng tư.
Ông biết viết nên những vần thơ đầy trung thực, nhưng bản thân không phải lúc nào cũng can đảm sống thật. Ông biết hát về lòng dũng cảm, nhưng có một ngày, ông lại chẳng tìm đâu ra chút can trường để thừa nhận đứa con ruột thịt của chính mình.
Điều đó chẳng thể làm những câu thơ của ông bớt hay đi. Nó chỉ làm cho ông trở nên "người" hơn, một con người bằng xương bằng thịt với những nỗi đau riêng, những lầm lỡ riêng, và cả những nỗi thẹn thùng cấu xé mà ông chỉ dám thầm thì thú nhận với những tri kỷ lúc canh khuya.

Vladimir Vysotsky cùng với nữ diễn viên Tatyana Ivanenko

Tatyana Ivanenko