Trung Dũng Kqđ
TÔI ĐÃ ĐÁNH MẤT NƯỚC VIỆT BUỒN ÔNG Ạ!
Tôi đi ngược từ miền Nam ra Bắc
Cuối Cửu Long leo lên ngọn sông Hồng
Muốn đi hết đất nước mình ông ạ
Rồi thả trôi cho mất xác ở biển Đông...
Có những bữa, miền trung du thưa vắng
Mấy con trâu ngơ ngác ngóng mục đồng
Đêm Phó Bảng tiếng con mèo vong quốc
Gào thất thanh như bị chém ngang hông
Có những bữa bên đường đầy lông ngỗng
Phía xa xa mấy chú khách thập thò
Tôi không thể xoá đi bao vết dấu
Lịch sử rùng mình nghĩ vận nước, âu lo...
Có những bữa như bữa nay ông ạ
Dăm thằng hèn ngồi "ôn cố tri tân"
Rót nhè nhẹ như trong vùng tạm chiếm
Sau bữa nay biết còn gặp mấy lần?
...
Có những bữa đứng ngay đường biên ải
Nhìn tứ bề thấy nước Việt xa xăm...
LÔNG NGỖNG
Trên khắp các nẻo đường của đất nước tôi
Vẫn thậm thụt bước chân của những thằng rể quý
Này Thục Phán, đã 2222 năm rồi ấy nhỉ
Lông ngỗng giờ đã rải đến Cà Mau.
2013
BÀI HÁT RU CHIỀU TÀN
Gã thợ đúc vội vội vàng vàng đổ khuôn cái trống đồng giả cổ
Con chim Lạc bỏ mất dáng thảnh thơi bay lật đật phía chân trời
Quan quân xuôi ngược vội vàng...
Nhân dân xuôi ngược vội vàng...
Cửu trùng đổ vỡ
Đứa bé vội vàng bỏ bú
Gã dân phòng vội vàng tìm nơi ẩn trú
Chuyến xe tang khi không cũng vội vội vàng vàng tránh cái nghiêng mình ngả mũ
Hình như
Chỉ có tàn thu, khu vườn và đàn trâu bò đang ăn cỏ
Là chầm chậm, lặng yên mặc niệm chiều tà
Con chim Lạc rời khỏi trống đồng
Con chim Lạc bỏ vòng luân hồi bay dật dờ về phía trời xa...
Bà ngồi buồn bã hát ru
À ơi...
Vội mà chi
Vàng mà chi
Đường ra huyệt mộ phải đi một mình...
À ơi!
ĐM CÁC ÔNG!!!
Nước vẫn cứ dâng
Đất vẫn cứ lở
Mưa lũ vẫn cứ cuốn trôi nhà cửa, thây người...
Các dự án thuỷ điện vẫn cứ được phê duyệt từng ngày
Vẫn hồ hởi ngăn sông, chắn đập, phân khúc những dòng sông êm đềm chảy ngàn đời...
Núi rừng bị cạo trọc
Nương rẫy, buôn làng bị người Kinh chiếm đoạt
Muông thú bị đem làm mồi nhậu ở các quán ăn khi chưa kịp từ biệt khu rừng
Em!
Hãy tự bảo vệ mình
Khi rừng núi, sông hồ, rẫy nương đã trở thành cạm bẫy
(Còn Giàng và các thần linh bận đi họp chưa về).
Các con ơi hãy tự bảo vệ mình
Vì đồi núi giờ như được buộc, neo bằng sợi tóc
Đất đá lưng đèo trên đường các con đi học
Chẳng biết đổ ập xuống lúc nào ngăn bước các con đi...
Các ông!
Tôi không biết nói gì với các ông
Khi đang đứng giữa điêu tàn, hoang vu đồi núi
Đất nước cô đơn, nhân dân buồn tủi
Nơi dông bão đi qua thổi tan nát phận người...
Lời cuối cùng cho nỗi khổ đau của đất nước tôi:
ĐM các ông! Những con người vĩ đại!!!
MẸ NẤM - MÙA THU...
Đất nước
Những mùa thu vội vã
Cây lá đang xanh chợt héo úa, ngỡ ngàng...
Mây nhếch nhác bay đầy trời viễn xứ
Đụng thu tàn rụng lả tả, hoang mang...
Thu ngắc ngoải không cúc vàng, thạch thảo...
Chẳng heo may ngang qua ngọn ngô đồng
Phố ngập mặn, phiến gạch tàu meo mốc
Mẹ nấm mọc đầy ngay sau bữa mưa dông
Nấm mọc thẳng y như loài măng mọc
Mọc vô ngôn mà âm vọng hải hồ
Nấm mọc cánh bay vào vườn cổ tích
Bay tự do và ca hát vô tư...
Chiêm bao thấy lũ cào cào châu chấu
Về đưa tang đêm bạo chúa băng hà
Thu lấp miết vẫn chưa đầy huyệt mộ
Đành âm thầm chuồn khỏi bãi tha ma
BÀI THƠ VỀ NHỮNG CÁI GẠCH ĐẦU DÒNG VÔ VỌNG
- Người cách ly người, xa lánh người vì người sợ người mang đến mầm tai hoạ
- Đồng đội sợ đồng đội tấn công hơn sợ giặc truy lùng
- Truyền thông vi-rút cứ ra rả truyền thông làm loài người hoảng sợ
- Mẹ người lính quàn xác con trong tủ cấp đông
Sáng nay tôi ngồi nhìn lên bầu trời nước Nam xa lạ
Thấy con chim Lạc bị thủ tiêu khi cố vùng vẫy bay lên khỏi mặt trống đồng
Đất nước
Những binh nhì Trần Đức Đô, Lê Đình Kình và bao nhiêu hồn oan ức
Mang tiếng lìa đời nhưng có chết được không?
Mẹ nói cái vòng luân hồi không thể nào giống cái vòng thắt cổ
Tôi sởn da gà nhìn đám lông tay dựng ngược như chông
Bài thơ này không gởi đến đồng bào tôi một niềm hy vọng
Bài thơ này cũng không còn nước mắt để xót thương cho binh nhì Trần Đức Đô đang được quàn trong tủ cấp đông
Bài thơ này chỉ kêu cầu cho một trời oan khí
Mau trả được oán cừu rồi tan vào cõi mênh mông.
Nhưng bài thơ này vẫn mong một sáng mai thức dậy
Thấy lũ vi-rút và những thế lực hắc ám bị tiêu trừ còn xác con trai của mẹ được rã đông!
HÃY CHÉP TÊN TÔI LÊN MẶT THỚT
Đất nước bị đầu độc, bị đánh vảy, róc xương...
Nhân dân như con tôm con cá
Ngoan ngoãn chờ nghe tiếng thớt nghị trường
Biển đã mất
Chúng ta bị mắc cạn quá lâu rồi ông ạ
Giờ quên thói quen bay nhảy, vẫy vùng
Những vây cánh lâu ngày hoá thành đầu gối
Chỉ còn biết trườn, bò, quỳ, lạy, cúc cung...
Sáng nay tôi nhìn đám mây
Đám mây bị di căn đang vào giai đoạn cuối
Sáng nay tôi nhìn dòng sông
Dòng sông toàn thây lở hủi
Sáng nay tôi nhìn đại ngàn
Núi rừng đã bị cạo trọc chờ ca mổ cuối
Sáng nay tôi yêu em
Toàn mùi cù là, thuốc kháng viêm trong nụ hôn đắm đuối
Bây giờ tôi đang trèo lên nóc nhà
Vẫy tay đón chào một trận can qua...
Này lịch sử! Hãy ngồi yên đó
Mau chép tên tôi lên mặt thớt đi nào!
BẢN SONATA THỦ THIÊM
(Bài thơ ngang phè về Nhà hát Giao hưởng Thủ Thiêm)
Đêm đêm...
Sau khi gã bảo vệ ngủ khì
Dàn kèn tây, bộ gõ cùng với lũ vĩ cầm thức dậy
Chiếc áo đuôi tôm mắc sau cánh gà ngọ nguậy
Cây đũa như khúc xương vung vẩy chỗ không người
Phím dương cầm bật khóc
Cây đại hồ cầm bật khóc
Lũ kèn đồng bật khóc
Âm thanh cổ cầm bè với tiếng gió Thủ Thiêm rên rỉ, não nề...
Những hồn ma nhân dân đi xem giao hưởng
Họ hỏi nhau quãng tám là gì
Những hồn ma nhạc công đang chơi giao hưởng
Tấu khúc ai oán lâm ly...
Lâu lâu có một âm thanh khô khốc
Văng vẳng từ tháp chuông Dòng Mến Thánh Giá
Lâu lâu có một âm thanh khô khốc
Văng vẳng từ chùa Liên Trì
Mấy vị Tỳ kheo bật khóc
Ngậm ngùi khung cửa từ bi
Dân oan vất vưởng đầu thôn Giai Quý
Nghe nơi hương hoả nhà mình bản xô-nát ánh trăng
Đêm nay rằm mà sao trăng lưỡi liềm?
Ai đã lấy tay che bầu trời Thủ Thiêm?
Đêm đêm...
Dòng Bình Giang vẫn chảy
Gã nhạc trưởng đi làm MC đám cưới
Đội trống kèn đi phục vụ đám ma
Chỉ lác đác những oan hồn ngủ nướng
Mặc áo tang
Đợi canh ba
Đi nghe giao hưởng.
VƯỜN RAU LỘC HƯNG
Như một cơn siêu bão trên cấp 12
Kèm thêm động đất
Bọn cưỡng chế đi qua
Bình yên trốn mất...
Hờn căm chất ngất...
Hôm qua ở vườn rau Lộc Hưng
Có một con mèo bị tử thương khi đang ái ân trên nóc nhà bếp
Hôm qua có một thương phế binh không kịp chống cây nạng gỗ khi lăn khỏi chỗ nằm tránh bức tường đổ
Hôm qua, hôm nay và mai sau nữa...
Trong mắt trẻ con chẳng còn chút hy vọng gì
Những tiếng chuông nhà thờ giờ nghe như tiếng kẻng
Tiếng kẻng báo động phòng không, báo động giặc phá làng...
Tiếng chuông nhà thờ nghe inh ỏi, hoang mang…
Ngày hôm qua ở vườn rau Lộc Hưng
Cha xin lỗi vì không tìm được trong đống đổ nát nhà mình cái bình sữa và con búp bê cho bé
Anh xin lỗi em vì ngày mai gia đình ta phiêu tán
Tha hương nơi chái bếp nhà mình
...
Ngày hôm nay ở vườn rau Lộc Hưng
Tôi hành hương trên hoang tàn đổ nát
Và nghe đồng bào hát
Bài ca bất hạnh chào xuân.
ĐẤT NƯỚC
(Khúc 24 – Buồn như câu ví)
- Này nghệ sỹ, sao anh cứ ngân nga mấy điệu buồn lắm vậy?
- Tôi không ngân nga, bài hát tự than vãn đấy thôi.
- Này thi sỹ, sao câu thơ nào của anh cũng buồn lắm vậy?
- Tôi không làm thơ, thơ tự kể bời bời...
- Đồng bào ơi, sao nhân dân lại thích gắn cái mặt buồn vào mặt mình như vậy?
- Tôi không phải nhân dân, tôi không thiết mấy xúc cảm buồn, vui...
Đất nước
Lời ru nào cũng buồn
Điệu dân ca nào cũng buồn
Bài hát nào cũng buồn
Câu thơ nào cũng buồn...
Tôi không biết hát
Tôi không biết múa
Tôi không biết làm thơ...
Tôi đang mày mò tách đôi câu ví
Để nửa này không còn bị so sánh với nửa kia...
OAN OAN…
Này Hồ Duy Hải
Em có bị oan không?
Này các tù nhân
Trong các người có ai bị oan không?
Này các tử tù
Trong các người có người nào bị oan không?
Này các hồn ma đã bị xử tử
Trong các hồn có hồn nào bị oan không?
Này nhân dân
Còn ai nữa đang bị oan sai mà không có mẹ, có dì, có anh có em đi kêu oan cho các người suốt mười mấy năm trường đằng đẵng?
Công lý đang bận ăn tiệc và hát karaoke với lũ cường quyền
Cái trống kêu oan thì chui vào rạp hát ngủ yên...
Này các người!
Các người có còn niềm tin không?
Còn niềm tin thì đánh cho mất niềm tin
Đánh cho đến khi nào các người mất hẳn niềm tin vào hai từ công lý!
Oan oan oan là cái đếch gì!
Không khai thì đánh cho khai!
Không khai thì đánh cho nó khai!!
Không khai thì đánh cho nó phải khai!!!
Đất nước
Những ngày rộng đêm dài hoang mang, mù mịt...
Còn bao nhiêu phận người khóc kể chuyện oan sai?
...
Đêm đi qua bãi tha ma toàn nghe tiếng thở dài.
XEM XỬ NGƯỜI
Toà tuyên án:
- Ngươi 5 năm!
- Ngươi 18 năm!
- Ngươi bị đem xử tử!!!
Hình như dân nước tôi
Rất nhiều người hoan hỷ
Không phải họ vui vì cái ác bị diệt trừ
Mà xem xử người
Là trò giải trí!
AI & TÔI
(5 khúc ngơ ngác...)
1.
Ai đã đánh rơi cái xấu ác xuống sân trường
Lũ trẻ vô tình nhặt được
Chúng xúm vào chơi trò chơi vô phước
Sự tử tế bỏ đi
Điều tốt đẹp bỏ đi
Niềm hạnh phúc bỏ đi
Lâu lắm, chẳng chịu về…
2.
Tôi không biết làm gì với nỗi tuyệt vọng của mình
Chả lẽ vứt ra đường?
Nếu chẳng may bọn trẻ con nhặt được
Những gương mặt hồn nhiên sẽ thay màu ủ dột
Nỗi sầu thảm nhân lên
Chắc thế giới sẽ… rất buồn!
3.
Có những hòn đá bị ném đi vì phẫn nộ
Có những hòn đá được thảy xuống ao hồ
Tôi đã bặm môi ném vào sương mù một hòn đá
Chợt trong lòng mình sóng dậy lô nhô...
4.
Trong vườn chùa có ông Thiện ông Ác
Gác cửa lòng mình một tiểu đội hung hăng
Đứa lòng dạ hẹp hòi, đứa tâm hồn bát ngát
Đứa cười rất hiền bên cạnh đứa nhe răng
5.
Chúng ta đã sống trong nỗi sợ hãi quá lâu
Giờ bối rối trước những điều xấu ác
Bỗng một hôm gã công an vả vào mặt mẹ mình
Chúng ta vẫn cứ đứng nhìn ngơ ngác.
LỜI RU CHO NAM NHI
Đất nước
Những chiến binh ngủ nướng
Mơ giấc biên thuỳ mù sương
Thanh bảo kiếm cha truyền con nối
Tới đời anh han rỉ dưới gầm giường.
Đất nước ngàn năm
Chỉ cần nảy nòi một tên hôn quân hàng giặc
Là mấy mươi đời bá tánh tang thương
Lịch sử đã bao lần chinh chiến
Để kvung kiếm giữa sa trường!
HIỆU ĐÍNH
Đất nước
Hễ đụng đến thứ gì cũng cần hiệu đính
Đối chiếu dòng nào cũng sai sót, lem nhem...
Mấy quả trứng của bà Âu Cơ mà cũng phải đem ra hiệu đính
Vì lịch sử cứ cãi nhau chưa biết 100 quả ấy méo hay tròn?
Ông Lạc Long Quân thì quanh năm đau yếu
Để lũ Nhạ ngọng dạy con nên rổ trứng banh chành
Chính sử, sách thuốc, bí kíp chân truyền... mà còn phải kèm thêm một xấp hiệu đính
Thì sá gì bộ sách giáo khoa dạy lũ trẻ con
Này mai mốt, này tương lai... đợi đấy!
Chờ ta đính chính cho mày một phát nghe con!
ĐẤT NƯỚC (11 khúc buồn)
1.
Đất nước đã bày lên sạp chợ
Dao thớt phân chia: lòng - sườn - nạc - mỡ…
2.
Đất nước ngoảnh lại ngó cổng làng
Mặt rất buồn, đất nước lang thang...
3.
Đất nước bỏ đi đâu biền biệt
Hỏi ai cũng lắc đầu: không biết!!!...
4.
Bị nhiều vết tẩy xoá
Tấm bản đồ rất đau
Lịch sử ai bôi bẩn
Bằng những bệt mực Tàu
5.
Đất nước phá rừng, chặn dòng, xả lũ...
Ngồi đánh cờ không biết chỗ "sang sông"
Quân đỏ dàn binh, quân đen phòng thủ
Xe pháo mã quay đầu mà cứ tưởng tấn công...
6.
Đất nước
Đến những dòng sông cũng nằm chờ Trung Quốc bao cấp nước
Tre trổ hoa, bầy châu chấu mọc sừng...
Trưa nằm mơ thấy người Giao Chỉ mặt buồn vác hột thóc trên lưng.
Cái nông chống cuốc,
(Cái nông đứng chung đồng với cái cò cái vạc)
Ngoảnh mặt nhìn cái đói bỏ làng đi
...
Đất nước
Ai cũng gào kêu thiếu nước
Đến sương mù cũng nhiễm mặn có lạ không?
7.
Đất nước
Bao nhiêu hồn oan ức
Sau bữa từ trần, đêm nào cũng thức...
Nhà ngoại cảm
Chỉ vài khúc xương chó
Bảo với mẹ hồn
"Nó là con bà đó"...
Đứa bé
Đang bắt con chuồn chuồn
Chợt khóc ré
Có ai đó nấp trong giọt sương mai
Trợn con mắt hằn học, hận thù…
Đất nước buồn buồn
Nghe phía sau cơn gió
Tiếng hu... hu......
8.
KHÚC RIÊNG CHO NHỮNG
CÔ HỒN BÁN NƯỚC
Đất nước
Lũ cô hồn bán nước
Cứ thập thò chờ cơ hội đầu thai
Những lốm đốm lập loè quanh nghĩa địa
Mãi "hữu vị vô danh", kiếm chưa được hình hài...
Sống không sống, chẳng bao giờ được chết
Cứ bơ vơ mong mỏi được tượng hình
Thèm tiếng mẹ, thèm một vòng tay siết
Thèm đến tị hiềm với cả trẻ sơ sinh...
Bước lơ lửng giữa trần ai, địa ngục
Đi lung tung lộn mất nẻo luân hồi
Cứ chấp chới qua những vòng sinh diệt
Hồn oán hồn thèm một lễ thôi nôi...
Bị nguyền rủa cả bao nhiêu ngàn kiếp
Chờ dậy non nhung nhúc khắp sơn hà
Sám hối mấy cũng âm trừ dương diệt
Khốn nạn, vô loài ngộp trong cảnh rên la...
9.
Đất nước
Như bầy chim thiên di tránh rét
Người cũng lũ lượt từ quê, bước nhanh khỏi cổng làng
Thu tàn chậm, mà đông về cũng muộn
Co quắp ở xó chợ, đầu đường mới đói rét thê lương...
Đất nước
Một sớm ngồi quán cóc
Nghe mấy đứa keo bẫy chuột, đánh giày nói chuyện nhớ cố hương...
10.
Đất nước
Đang vào mùa giáp hạt
Bờ bãi, triền đê chẳng còn gì cho cái cò cái vạc
Câu lục bát bỏ làng,
Vụ đông xuân
Cha ngâm câu thất bát
Đất nước
Gió thổi tứ bề
Vườn dâu đi tìm bãi bể
Người chăn bò cũng theo đi
Chẳng chịu hẹn ngày về
11.
Khi đất nước kết thân với giặc Tàu
Những vết thương trong tiền kiếp rất đau
BÃO
Đất nước
Có loài người xếp hàng trước ủy ban ngồi mong bão tới
Có loài người tưởng chỉ đạo được cả dông gió phong ba...
Có mấy gã trèo lên nóc nhà vỗ tay hoan hô bão tố
Có những nhà cửa tan hoang sau cơn bão đàn bà
Đất nước
Hàng trăm năm đất trời mới "ban" cho quê ta một cơn siêu bão
Chẳng hủy diệt được bao nhiêu
So với các chính sách tàn phá núi sông của bọn quan lại cường hào
Sáng nghe tin báo bão
Tôi mặc bộ quốc phục tang thương ra ngõ đón chào!
NGUYỆN CẦU
Em!
Rồi sẽ đến cái ngày chúng ta nghe thông báo
Bốn biển năm châu chẳng còn ai bị nhiễm cúm Tàu
Anh sẽ cùng em và những người sống sót
Thắp hương tưởng niệm loài người rồi ngồi khóc một hồi cho khuây khoả niềm đau
Chúng ta sẽ không thể quên những tháng ngày đen tối
Bầy quạ quang quác kêu quanh những lò thiêu xác kinh hoàng
Lũ châu chấu bay rợp trời vì đánh hơi thấy mùi tử khí
Những dòng tin đánh số con người làm thế giới hoang mang
Chúng ta sẽ chắp tay lên trời và cùng nhau khấn nguyện
Cầu cho linh hồn của những lương y vì xả thân khắp các vùng nhiễm dịch đã lìa đời
Họ đã sống và hy sinh như những thiên thần cánh trắng
Họ truyền lại tin yêu cho trái đất này với bao chan chứa em ơi!
Và chúng ta cũng đừng quên nguyền rủa
Nếu có thể thì gọi đích danh kẻ gieo rắc cúm Tàu
Bắt chúng nó rồi thả xuống đáy sâu mấy mươi tầng địa ngục
Vĩnh viễn không được trở về để gây cho trái đất khổ đau
Giờ thì anh không biết là mai hay mốt...
Chưa biết đến bao lâu cuộc sống sẽ trở lại bình thường
Thôi thì cứ tử tế với mọi người và luôn luôn cầu nguyện
Cầu cho loài người mau thoát khỏi tai ương!
MẸ ƠI! KHÔNG ĐƯỢC BẮN!
Chúng tôi
Những người lính cô đơn, bơ vơ...
Đứng nhìn giặc xâm phạm chủ quyền mà KHÔNG ĐƯỢC BẮN!
Phải!
Mệnh lệnh trên truyền, chỉ vài từ rất ngắn
Ngắn như trận Nam Sa chi chiến*
Ngắn như loạt đạn rất gần nả chết chúng tôi
Lẽ ra phút hy sinh, tất cả sáu mươi bốn con người
Sẽ hô lớn lời đáp đền sông núi
Nhưng vì cái mệnh lệnh rất ngắn ấy
Chúng tôi chỉ kịp kêu hai tiếng MẸ ƠI!
Chúng tôi chỉ kịp kêu hai tiếng MẸ ƠI!
Rồi ngã xuống nhìn chủ quyền trong tay mình mất mát
Và từ hôm đó
64 chúng tôi, những người vệ quốc
Ngâm rã xác mình trong nước biển Trung Hoa
Mẹ ơi! Từ bữa Gạc Ma
Con thành sóng gió phong ba quê người...
Chúng tôi, những liệt sỹ mồ côi
Nhìn tổ quốc tròng trành giữa trùng khơi xa vắng
Nhìn chủ quyền lưu vong trên cánh sóng
Tiếc thân mình, tủi hận lắm mẹ ơi!
Mà mẹ này!
Lũ chúng con giống những chiến sỹ đi chơi
Chỉ được vẫy tay chào và nhoẽn miệng cười khi giặc giết mình chứ KHÔNG ĐƯỢC BẮN!
Cấp trên dặn phải phục tùng mệnh lệnh
Dẫu chủ quyền bị xâm lấn, có sao đâu (!!!)
Ai!
Ai đã ra lệnh KHÔNG ĐƯỢC BẮN
Khi giặc chiếm Gạc Ma?
Và những ai!
Những ai đã quên không muốn đem hài cốt các liệt sỹ về nhà?
Hôm nay
Tôi đã ra mệnh lệnh cho mình:
KHÔNG ĐƯỢC KHÓC!
Chấp hành nhé Dũng Kqđ
Mày không được khóc!
......
* Nam Sa chi chiến là tên bọn Tàu cộng gọi cuộc thảm sát Gạc Ma.
MẸ KỂ CHUYỆN NGÀY NẢY NGÀY NAY CHO CON NGHE VỚI!
Mẹ đừng kể có con trong câu chuyện chiến tranh mẹ nhé!*
Mẹ ơi!
Mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe với
Chuyện ông Bụt, thằng Bờm, chuyện Quận Gió, Quận He, chuyện chàng Lía, Kim Quy...
Mẹ đừng kể chuyện Tấm Cám, Lý Thông, chuyện cậu bé nhổ tre ở làng Phù Đổng
Con không muốn nghe chuyện phản trắc, ác ôn, chuyện bất ngãi bất nghì...
Mẹ ơi!
Mẹ kể chuyện chiến tranh cho con nghe đi
Chuyện bom đạn, thương vong, chuyện đổ nát điêu linh hay chuyện gì cũng được
Nhưng mẹ đừng kể có con trong chiến trường, mặt trận
Vì con sẽ chẳng biết làm gì với khẩu súng trên tay.
Mẹ ơi!
Mẹ kể chuyện tình yêu cho con nghe đi
Con chỉ muốn gia đình mình đoàn tụ
Đêm qua con thấy cha về trong giấc ngủ
Con được ngồi vào lòng của cả mẹ và cha
Mẹ ơi!
Mẹ đừng kể có con trong câu chuyện chia lìa
Mẹ đừng kể có con trong hoang tàn đổ nát
Mẹ đừng kể, đừng ru và mẹ cũng không cần phải hát
Nếu lòng mẹ buồn vì đã đánh mất tin yêu
Mẹ ơi!
Mẹ cũng đừng ru con chuyện thân phận của nàng Kiều
Ngày con lớn, chắc chắn con sẽ biết
Đất nước mấy ngàn năm toàn nghe lời chia biệt
Trong làn gió hiền hoà vẫn nghe tiếng cái dây mắc võng nghiến răng.
Đêm qua con nghe có ai đó bảo rằng:
Chuyện ngày nảy ngày nay kể ra sẽ kinh hoàng hơn chuyện ngày xửa ngày xưa gấp ngàn lần mẹ ạ!
…
* Khúc này được viết từ câu nói rất hồn nhiên của bé Bíp 5 tuổi
CÓ AI ĐẤY KHÔNG?
Nỗi nhớ cầm lưỡi hái
Gặt sạch cánh đồng của tôi
Chiều qua, lũ chim mùa bay đến rồi bay đi vội vã
Những đám mây, những cánh diều, ánh sáng mặt trời, bóng đêm, trăng sao cũng trôi ngang qua và rụng lả tả xuống chỗ đường chân trời
Khói ai đốt đồng
Chơi vơi...
Nỗi nhớ cày bừa vun luống rồi gieo trồng lên đấy
Mầm đau thương tươi tốt mọc đầy
Một bữa lũ chim mùa về ngang qua đó
Thả những tiếng kêu tan nát rồi bay đi ngay
Có ai đây không?
Có ai ngang qua đây không?
Có!
Có người cầm lưỡi hái
Nán lại chờ tôi gặt xong
Chan chứa là gì
Người có biết không?
TƯỞNG NHƯ CHẲNG CÓ
CHUYỆN GÌ
Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe tiếng chim đa đa
Đã lâu lắm rồi tôi không còn nghe tiếng chim quốc quốc
Khu vườn chỉ còn lũ chim sẻ, chim sâu cả ngày lích chích
Chúng ríu rít vô tư như chẳng có chuyện gì
Đêm đêm tôi mở cửa lồng chui vào rồi ngồi nép mình một góc
Tôi nhại tiếng chim đa đa
Tôi nhại tiếng chim quốc quốc...
Tiếng vọng cố hương
Buồn muốn khóc.
BONG BÓNG
Chúng tôi muốn bay lên
Nhưng có đứa nặng hơn không khí
Chùm bóng bay
rên rỉ...
BỮA VỀ HÀ TĨNH
Một buổi sáng thoang thoảng mùi khoai nướng
Khói rơm thơm tiếp dẫn bước về làng
Đi biệt xứ một hôm về lóng ngóng
Tìm nhà mình giữa làng mạc tan hoang
Trên đồng vắng lũ cào cào châu chấu
Say thuốc sâu như đám nghiện đê hèn
Gia súc, gia cầm cắn cổ nhau săn thịt
Bởi chúng được nuôi bằng thực phẩm biến đổi gen
Bọn ngoại cảm lập loè như đom đóm
Núp trong các nghĩa trang rình rập loài người
Chúng hô biến xương chó, mèo thành hài cốt
Hồn liệt sỹ nghe gọi tên mình gào: Khốn nạn quá mẹ ôi!
Cậu lấm lét nhìn qua khe cửa
Khi thấy lũ cường hào ác bá ngang qua
Thời tuổi trẻ cậu vài lần chinh chiến
Vác ước mơ đi thống nhất sơn hà...
Ông Hoè khóc kể về hàng cứu trợ
Sáng hôm qua xã đến lật tung nhà
Xã thu hết, giờ chỉ còn mì gói
Cố chống chèo rồi bão lũ cũng qua...
Ghé Đồng Lộc thắp hương cầu các chị
Nếu linh thiêng xin các chị hiện hồn
Bẻ ngoẹo cổ bọn hại dân bán nước
Khuyên bảo cháu con về, đừng theo lũ ác ôn...
Người biệt xứ đứng giữa làng nhớ xóm
Lứa bạn bè đi hết chẳng còn ai
Ra nghĩa địa lần tìm khu cổ mộ
Vái bốn phương xin xá tội với đất này
Trong hương khói chợt thoảng mùi khoai nướng
Khói thơm thơm vướng vào mắt cay cay...
ĐỒNG CHÍ
- Đồng chí!
Sao đồng chí đánh lén tôi?
Sao đồng chí xô ngã tôi?
Sao đồng chí bức tử tôi?
Sao đồng chí không muốn tôi có mặt trên đời?
- Đồng chí!
Đồng chí phải chết!
Vì đồng chí là đồng chí!
Vì đồng chí không tự rụng
Đồng chí cần phải trình diễn một cú rơi ngoạn mục
Rơi nghiêng
Rơi nghiêng
Rơi nghiêng nghiêng
như lá
tuyệt vời...
- Đồng chí!
- Phân ưu đồng chí! Đồng chí của tôi!
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI
(Nói với các con tôi về những điều rất cũ).
Các con !
Khi sự diệu kỳ mang các con đến đặt nhẹ nhàng vào lòng mẹ
Giây phút ấy, các con đã được linh khí thiêng liêng của sông núi bao trùm
Ngày con chào cuộc đời và lần đầu tiên cất tiếng khóc
Con đã được chở che bằng tình người, tình non nước bao dung...
Các con đã được sinh ra trên đất Việt
Chọn xứ sở này (không thể khác) để lớn khôn
Ba cũng thế, ông bà mình cũng thế
Nguyện bám trụ nơi đây cấy hái để sinh tồn
Ba sung sướng kể cho các con nghe về cổ sử
Tổ tiên xưa quyết không để gươm cùn
Hồn sông núi thiêng liêng cứ sáng bừng trên kiếm bén
Đuổi giặc cút khỏi dải đất này không cho chúng mon men
Ba sung sướng kể cho các con nghe về các trang anh hùng, hào kiệt
Họ đã phân định giang sơn, lấn biển, khoanh rừng...
Khi quốc biến họ vác cuốc cày, dỡ cột nhà, mài đao gươm xông tới
Cùng với nhân dân sống mái với quân thù, thề không đội trời chung
Ba sung sướng kể cho các con nghe về mùa cày, mùa cấy...
Mùa trỉa hột bí, hột bầu, mùa cây lúa đơm bông...
Mùa cúc nở, sen tàn, mùa gặt hái...
Hồn non nước nồng nàn trong bữa cơm nhà mình, trong làn khói bếp thơm thơm...
Ba muốn kể cho các con nghe thật nhiều về hồn Việt
Những kiếp sống tha phương, những số phận lỡ đường...
Người đang sống và những hồn khuất núi...
Vẫn từng giờ khắc khoải nhớ cố hương
Nhưng bất kể đang ở đâu trong bao la thế giới
Khi tổ quốc cần là vội vã trở về cùng gánh vác, đảm đương...
Con có thấy rêu phong trên các cổ thành, trên những viên ngói cũ...
Trên mộ các chiến sỹ vô danh, trên đền, miếu, điện thờ...
Con có nghe tiếng chuông chiều, tiếng ve trưa và tiếng những ban mai gà gáy...
Hồn nước lắng vui buồn trong dằng dặc canh trường, trong những sớm tinh mơ...
Ba muốn kể cho các con nghe về thổ thần, sơn thần, giang thần... đang cai quản sông hồ và chấn hưng mạch đất
Những thế lực yêu ma đang tàn phá nước mình
Con có biết là nhân dân yêu nước
Đang ngày đêm nguyện cầu cho sông núi thoát điêu linh.
Khi mất can đảm, chán chường hay mỏi lòng các con hãy chắp tay hướng lên trời và hướng về bốn phía
Nguyện cầu được chỡ che cho con thật nhiều
Hỡi HỒN NƯỚC VIỆT THIÊNG LIÊNG!
NHỚ VUA
Không biết lũ chim mùa vừa mới tìm về hay bay từ nơi khác đến
Chúng đáp xuống đám cỏ lau, kêu khe khẽ, xa xăm...
Mây xuống thấp, nhớ cổ thành sương giáng
Mưa phùn sa bay mờ mịt trũng chiêm bờ
Vệt núi lở thâm thẫm màu xưa cũ
Mặt trời đã lên cao, chờ mãi nắng vẫn chưa
Rời Bích Động chợt thấy mình phong hoá
Lỡ làm gãy một ngọn lau tự dưng nhớ đức Vua
Vua băng hà chắc chỉ Lê Hoàn và Dương Hậu biết (!)
Đỗ Thích hại chết vua, án ấy có oan không (?)
Sông Sào Khê hiểu lẽ đời hưng phế
Oán, oán chốn hoàng cung trôi mải miết chưa hề...
Sương mù mịt sa mờ trang cổ sử
Lũ chim mùa lạc mất nẻo thiên di
Ngày mai mốt bóng cờ lau phơ phất
Lũ trẻ học dời đô, chợt thấy bóng vua về
Đã lâu lắm nước không còn vua nữa
Mấy đạo sứ quân dật dờ, hoá chú Tễu ngô nghê.
PHỈ NHỔ
Kể cả tượng đài của những tên đao phủ
Cũng không nên đạp đổ
Cái ác đôi khi cũng phải để dành
Cho người sau phỉ nhổ
Rác rưới của địa cầu, biết dọn dẹp đi đâu?