
BỐN NGÀN NĂM CHỜ ĐỢI NGÀY TẾT
Thân phận nước Việt Nam Ta
Bốn ngàn năm lịch sử
Bốn ngàn năm khôn lớn lớn khôn... chờ đợi ngày Tết đẹp hồi sinh
Tết năm mới đến rồi
Năm cũ đã qua đi
Bao kỷ niệm xưa vẫn còn vương vấn
Ngày Tết vui sao mỗi chúng Ta đón chào mùa xuân mới
Những đàn chim én bay lượn từ phương xa trở về
Tiếng pháo nổ rền vang khắp không gian
Làm xao động lòng người
Nay đã là câu chuyện dĩ vãng buồn vời vợi trong thẳm sâu ký ức
Tiếng pháo đã bay đi xa… không còn nữa
Pháo đã tạm biệt những câu thơ đẹp lãng mạn tình người
Chức Mừng Năm Mới!
Giờ trở nên vô vị không còn đậm đà cảm xúc sum họp trào dâng
Nơi Hà Nội, Tràng an thanh lịch - miền đất thần khí thiêng liêng
Kinh thành Thăng long cổ xưa
Miền đất lành chim đậu
Nay không còn nữa
Đêm ba mươi Tết khí tiết trời se lạnh
Ánh màn đêm buông rơi
Những giọt sương long lanh mùa xuân đậu trên mái tóc phất phơ
Trên đôi vai gầy chất chứa thêm bao kỷ niệm những ngày tháng phiêu dạt chênh vênh
Trong khoảnh khắc phiêu bồng
Lòng Ta tràn ngập nỗi nhớ nhung hoài niệm
Câu chuyện tình dang dở
Lỡ buổi hẹn hò gặp nhau vào phút chót đêm thiêng
Tâm trạng khắc khoải bâng khuâng
Đêm giao thừa đẹp mê hồn quyến rũ không thể diễn tả nên lời. Cô đơn
Ta lang thang rong ruổi đi dạo bước trên khắp các con phổ cổ thân thương
Đôi chân Ta thi thoảng đảo nhịp bước theo những làn gió se lạnh vui đùa trên hè phố
Những ô cửa sổ mở rộng chào đón khí thiêng Mừng năm mới
Những cành đào trổ bông những cánh hoa tỏa hương sắc biếc thanh bình
Những cánh hoa cúc vươn xa hơn khoe màu vàng bất diệt
Mùi hương thơm thoang thoảng trong làn khói mờ hư ảo
Bên vò rượu ngon ủ men say từ thủa biết cảm giác lạc thú si tình
Ta nhâm nhi thưởng thức hương vị hồn thơ của rượu… đượm chất thi nhân
Tết ơi! Tết đến rồi!
Mỗi chúng Ta thêm một tuổi trải nghiệm đường đời
Mỗi chúng Ta không quên ký ức buồn vui năm xưa
Tình người mãi mãi đẹp vươn cao bay xa
Mùa xuân đến đem theo bao hương vị tao nhã cao sang quý phái
Không bội ước dối lừa cảm xúc con người
Thế giới luôn đổi thay kiếp người thật ngắn ngủi
Tâm hồn rung động… Ta rơi trong không gian… Ta bay trong thời gian
Ta bay vượt qua núi non cao vút… Ta bay vượt qua biển cả bão tố mênh mông
Ta bay vượt qua ranh giới của trực giác và lý trí con người
Ta mang theo những mảnh vụn của ánh sáng tự do khai sáng
Ta cất tiếng hát thỏa mãn niềm đam mê cuồng si sáng tạo cái đẹp
Trái tim Ta trĩu nặng những cảm nhận của riêng Ta mùi hương nồng si của quá khứ
Thân xác Ta không mang hình hài thực sự của một tâm hồn nổi loạn
Ta hy vọng một ngày nào đó không xa
Đêm giao thừa thiêng liêng tiết trời se lạnh
Ta lại được lắng nghe những bản nhạc giao hưởng không lời
Của tiếng pháo nổ rền vang khắp các con phổ cổ thân thương
Trên khắp các phố phường Hà Nội,
Nơi kinh thành Thăng Long cổ xưa
Một cái tên của ký ức xa xăm thời mơ du huyền thoại
Miền đất lành chim đậu… Những tiếng pháo lại ngân vang
Những âm thanh làm rạo rực tâm hồn đa tình vi diệu
Ngập tràn những ký ức cảm xúc buồn vui
Phát sáng trong khoảng không mênh mông vô tận
Ấm áp tình người.
Hà Nội, 2000
DÂNG HIẾN CHO THƠ
Những làn gió vi vu uốn lượn
Bay lả lướt giữa trời thu
Hôn nhẹ lên mái tóc Tôi
Biến Tôi thành một con thuyền nhỏ. Tôi mơ du
Lướt sóng trên dòng sông thi ca
Và Tôi sẽ vượt qua cánh cửa thời gian
Tôi thâm nhập vào thế giới thi ca
Tôi đi tìm cái đẹp
Tôi đi tìm ý tưởng cho những vần thơ hiện sinh duy mỹ triết lý trữ tình
Nếu Tôi suy tưởng mơ những giấc mơ đẹp
Tôi sẽ để dành
Dấng hiến cho thơ
Lãng quên khúc nhạc tình xưa
Làn môi hé mở mây mưa phong trần
Tay buông nối nhớ thất thần
Bài ca quá vãng đường trần gian nan
Hồn thiêng nặng nỗi bất an
Lửa đời run rẩy mưa tan mộng tình
Tôi gom nhặt những mảnh tự do
Của người đời lãng phí bỏ rơi
Tôi gom nhặt những mảnh hài bi
Của người đời xung đột tranh giành
Tôi gom nhặt những cơn gió lạnh bị đóng băng trên những đỉnh núi hôn mê lạc thú phàm trần
Tôi gom nhặt cả những vì sao rơi trong màn đêm ẩn dụ tối giản mênh mông
Tôi gọi hồn thu lạc lối cô đơn
Tôi đốt cháy lên ngọn lửa tự do giải thoát cho những vần thơ dấn thân bị cầm tù giam lỏng
Tôi ủ men say chưng cất tất cả
Thành những vần thơ hiện sinh duy mỹ triết lý trữ tình siêu hình trừu tượng
Giữa vòm trời xanh mênh mông
Tôi vẽ lên một tiếng sét chạy dài nằm vắt ngang số phận những con người phiêu dạt
Tôi vẽ lời thề kiêu hãnh
Của những người tráng sĩ đấu tranh cho tự do tư tưởng đứng hiên ngang trên đầu sóng ngọn gió
Và Tôi vẽ cuộc đời số phận Tôi… hé lộ niềm tin bất diệt đã trở về cư ngụ trong tâm trí
Cũng trở nên một bài thơ trác tuyệt… ngồi Thiền trên đỉnh núi
Dưới kia - sóng thủy triều dâng khói tỏa những khúc nhạc những lời cầu nguyện thiêng liêng
Cuộc hành trình thi ca của Tôi hướng đến tương lai - chưa kết thúc
Tôi lãng quên đi khúc nhạc tình ca xưa cũ
Đôi bờ vai Tôi hé mở vết thương chai sạn bởi giông bão cuộc đời
Đôi chân Tôi lạc lối về sống ẩn dật trong miền ký ức của những vần thơ mang nỗi ám ảnh nổi loạn
Những lời du ca về quá khứ gợi nhớ một hành trình trần thế đầy sóng gió gian truân
Tâm hồn thi nhân thiêng liêng nặng trĩu lòng trắc ẩn thế sự luân hồi
Ngọn lửa cuộc đời run rẩy rực cháy sáng trong vòng xoáy càn khôn vương lụy ái tình
Những âm thanh của gió ngân vang trên chín tầng mây
Biến thành những vần thơ… Tôi khát vọng kiếm tìm.
Hà Nội, 1989
ĐÊM ẢO GIÁC
Đêm ảo giác
Thời gian cất tiếng kêu tích tắc vô cảm vô hồn vô tư …vô định
Những ký ức bị bắt oan bị cầm tù giam lỏng bất chợt được tha bổng quay trở về… uống rượu say
Lảng vảng chậm rãi hát những bài ca buồn bên bản giao hưởng cuộc đời Ta
Con tim Ta trào dâng cảm xúc đời sống ẩn dật siêu xuất thế gian
Ta muốn đi tìm nơi cư ngụ trên đỉnh ngọn núi cao… nơi vách đá treo leo ngồi thiền
Ta chạy trốn hiện tai - Ta phiêu lưu tìm đến tương lai hồi sinh thẩm mỹ
Bước chân Ta đi lạc giữa dòng chảy cuộc đời tao loạn
Hơi thở hổn hển chuyện thế sự thăng trầm cam go... Ta có thể tâm sự cùng ai
Đôi tay Ta nắm giữ những hạt sương rơi- sương tan thành những vầng mây vần vũ
Đôi tay Ta nắm giữ ngôn lời - ngôn lời hóa thành những vì sao
Đôi tay Ta cầm thanh gươm ánh sáng trí tuệ - ánh sáng biến thành pho tượng đài bất tử
Ta bước đi trên sa mạc hoang vu - đôi chân Ta chai sạn cứng như sỏi đá
Cuốn cuộc đời Ta phiêu dạt vào giữa những điều kỳ lạ bí ẩn mang sắc màu tâm linh ám ảnh
Bức Tường biên giới thinh lặng vô ngôn bất chợt cất tiếng nói thi nhân
Thì thầm bên Ta từ những lời tiên tri về số phận con người
Ánh hoàng hôn rực rỡ di chuyển sang màu xanh đen biếc bóng màn đêm
Rót xuống Tâm hồn Ta những những nốt nhạc mồ côi cô đơn lang thang sống bụi đời
Kìa sông sâu núi cao thinh lặng lưu giữ ngàn vạn những câu hát dân ca trữ tình
Kìa những cánh chim tự do bay vút trời mây
Vỗ cánh làm rung chuyển cả quá khứ hiện tại tương lai
Hình như có bóng dáng nàng thơ đang thướt tha dạo bước… sắc đẹp nàng làm vương vấn những vần thơ trác tuyệt
Nàng bước đi trên cây cầu hiện sinh duy mỹ bắc qua dòng sông biểu hiện siêu hình ngập tràn ảo giác hôn mê
Ta tự hỏi đây là mơ hay là mộng
Ta tỉnh trong mơ hay Ta mơ trong tỉnh thức
Một mình đếm bước đêm trường
Lời thiêng tỏa bóng con đường mộng du
Câu thơ lạc giữa thiên thu
Mênh mang lướt sóng lời ru luân hồi
Màn đêm tĩnh lặng cuộc đời dường như bị thu nhỏ lại
Một tiếng sấm rền rĩ ngân vang kéo dài chạy vắt ngang bầu trời đêm hoan lạc
Làm xao động rung chuyển tâm hồn những kẻ nghệ sĩ trầm tư vô chính phủ giầu lòng trắc ẩn
Cánh cửa tâm hồn tư tưởng Ta rộng mở vô biên
Ta lắng nghe thấy mùi hương thơm nổi loạn gào thét trong nội tâm những kẻ nghệ sĩ phong trần
Đó là mùi hương của cái đẹp thẩm mỹ hay mùi hương của ái tình quyến rũ thôi miên
Một cuộc đấu tranh giằng xé nội tâm dữ dội mãnh liệt bất phân thắng bại không ngưng nghỉ
Liệu Ta là kẻ dấn thân đi tìm ánh sáng tự do tư tưởng… truy tìm cái đẹp hiện sinh duy mỹ
Hay Ta là kẻ tự nhấn chìm Ta… trong ánh màn đêm thiếu vắng tự do bị thời gian thuần hóa.
Hà Nội, 2000
MỞ CÁNH CỬA TRIỀU ĐẠI THI CA
Chiếc kim đồng hồ mải miết chạy không dừng
Một giai điều đều đều vô cảm vô hồn bỏ lại phía sau đời người vô thường ám ảnh
Phủ bóng tâm linh phác họa vẽ nên một tương lai đầy rủi may cho số phận cuộc sống con người
Không gian khoác chiếc áo choàng thấm đẫm những câu chuyện hài bi thị phi phải quấy
Dòng sông khô cạn không còn phù sa nhân ái chạy uốn quanh đồi núi đã lụi tàn gục ngã
Con người gào thét tự thú sám hối bởi đánh mất đức tin tôn giáo không còn nơi nương tựa tâm hồn
Con người khùng điên đam mê thủ dâm lạc thú
Với những ảo tưởng lạc quan về tương lai chưa nhìn thấy - vô định
Trái tim Ta xa lạ với những hình ảnh của cuộc đời bạo liệt tranh giành danh lợi
Ta đánh mất đi sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ tràn đầy sức mạnh dấn thân
Trong khoảnh khắc của sự hoang mang - một tia hy vọng le lói trong tim Ta
Ta phá hủy nỗi buồn đã từ lâu giam cầm Ta trong lâu đài ký ức dụ dỗ buông xuôi số phận
Ta - một kẻ nghệ sĩ cô đơn cuồng si cái đẹp duy mỹ
Ta chạy trốn vào thế giới của ngôn ngữ thi ca và cái đẹp thẩm mỹ
Ta lang thang dạo bước trên những miền đồi núi hoang vu
Ngắm nhìn phong cảnh nên thơ hữu tình mà lòng bâng khuâng trĩu nặng cảm xúc mênh mang
Gió thu vần vũ cuộn xoáy trên đỉnh ngọn núi cao
Những vầng mây trắng lượn lờ vòng quanh
Những bông hoa dại nghiêng mình trên vách đá
Một ngôi chùa nhỏ ẩn mình trên triền núi
Phía dưới kia cánh rừng trải dài rộng mở
Con đường mòn rợp bóng hoa thơm ngát
Chạy quanh co uốn lượn ven theo dòng suối nhỏ
Thiên nhiên sắp đặt thật mê hồn kỳ ảo mông lung
Văn thiên tài hoa mới có thể cảm tác buông lời ngợi ca viết nên những vần thơ trác tuyệt
Nhưng thật buồn không có bóng dáng giai nhân
Rồi ánh hoàng hôn buông rơi
Những làn khói sương thu ẩn hiện mơ màng
Thiếu vắng bóng hồng nỗi cô đơn thêm u hoài se sắt
Tâm trạng Ta cháy lên ngọn lửa thi ca
Đứng kiêu hãnh trên đỉnh ngọn núi mộng du
Ngắm nhìn cõi thế gian ngập tràn vẻ đẹp sắc màu luyến ái
Ngắm nhìn cõi hư không mênh mông vô tận
Gợi nỗi buồn ám ảnh con người sao bé nhỏ phù vân
Rồi màn đêm buông
Ánh vầng trăng dịu dàng trong trẻo như dòng suối soi tỏ khắp không gian
Những vầng mây ngủ thiếp đi trên đỉnh núi
Tâm trạng Ta lặng lẽ trầm tư
Bất chợt cảm hứng trào dâng mãnh liệt
Ta buông thả hồn bay lượn theo gió mây
Ta ứng tác ngâm vịnh một bài thơ về vẻ đẹp linh thiêng của núi rừng
Ta mở cánh cửa vương quốc triều đại thi ca của chính cuộc đời Ta.
Hà Nội, 1988
NHỮNG NỐT NHẠC SAY
Con đường dài xa vắng
Chạy hun hút về phía đồi núi cao cao
Những nốt nhạc say. Lơ lửng
Bay trong màn sương mờ ảo
Những cánh hoa rung rinh mang sắc màu hoàng hôn
Tỏa ngát hương thơm gợi cảm xúc mời gọi ái tình
Trong cõi không gian thời gian tĩnh lặng bị uốn cong
Kẻ nghệ sĩ cô đơn buông rơi những vần thơ tâm trạng
Trên bầu trời bao la mênh mông
Mang khối buồn buốt lạnh gió mùa đông
Đèn khuya bóng ngả ánh vàng
Tình vênh trăng khuyết lời vang tiếng lòng
Mênh mông nước biếc khơi trong
Hồn thiêng con tạo lưu vong bến bờ
Tiếng đêm ngân nga vang vọng
Những ánh sao đã tàn không còn hiện hữu
Những nốt nhạc say khát nước
Hít thở nuốt chửng cả màn đêm trôi
Chảy vào lòng…cháy lên ngọn lửa thèm khát ái tình trong tim
Bầu trời ngập tràn những nốt nhạc say lơ lửng
Lang thang bay trong buốt lạnh gió mùa đông
Những nốt nhạc say cuồng si điên loạn… cởi bỏ xiêm áo nàng thơ
Trần trụi khiêu vũ khỏa thân cùng nàng
Mênh mang rộng lớn… những giai điệu buồn ám ảnh
Bay trong màn sương đêm mờ ảo
Vắng bóng tình yêu.
Hà Nội, 1985
SỰ MAY RỦI
Tôi mộng du
Tôi đi lang thang giữa đám cháy
Trên cây cầu cuộc đời
Ngọn lửa lan tỏa ánh sáng mát dịu như gió mùa thu
Làm con tim Tôi thổn thức rạo rực
Cất lên một bài ca hát về sự may rủi - số phận con người
Những niềm vui xen nỗi buồn bất hạnh vô bờ
Ru ngủ thời gian
Ru ngủ nỗi sợ hãi
Ngập tràn trái tim Tôi
Trôi về quá khứ
Nơi miền gió hoang vu ngày đêm vần vũ
Tôi sống vật vờ lơ đãng phát vãng du thủ du thực
Tôi băng qua cánh cửa thực tại - nơi những giấc mơ bị ruồng bỏ
Tôi chạy trốn hiện tại vươn tới tương lai vô định
Tôi trần truồng trong bộ áo quần của Tôi - thằng nhỏ cương cứng đòi tự do tình yêu tình dục
Tôi đi tìm niềm đam mê ảo giác - nỗi ám ảnh siêu hình
Tôi đi tìm gặp những kẻ siêu nghệ sĩ bậc thầy chưa bị nền cai trị thuần hóa
Tôi ẩn danh thinh lặng ngồi thiền trên đỉnh ngọn núi ngôn từ
Tôi viết về tự do tư tưởng
Tôi viết những vần thơ khám phá ngọn lửa nội tâm Tôi bí ẩn
Tôi cạn ly rượu ngon với bóng hình Tôi - giải thoát Tôi khỏi nỗi buồn thầm lặng
Tôi ngưỡng mộ dòng chảy vô thức
Nguồn năng lượng khùng điên phi thường
Âm thầm nhào nặn nên những bức tượng tâm hồn lớn nổi loạn
Nhào nặn nên một thế giới mê cung những ý tưởng kỳ dị trong sâu thẳm tâm trí Tôi
Tôi cầu nguyện Thiên chúa
Hãy để sự may rủi
NgươI bạn thân thiết của số phận con người
Bay phiêu du trên cuộc đời - cõi thế gian tao loạn.
Hà Nội, 1991
THƠ VÀ TRIẾT HỌC
Thơ là du hý là duy mỹ hiện sinh trường tồn cứu rỗi
Thơ ẩn dấu nỗi cô đơn cùng bao chuyện thế tục thăng trầm hài bi
Thơ là những bài ca trần trụi lõa thể khỏa thân vui đùa trong cõi nhân gian trần thế
Thơ là trực giác tâm linh những ảo ảnh mơ hồ huyền linh huyền bí
Thơ trầm tư dạo chơi trên con đường thinh lặng… thơ giải thoát tâm hồn hướng đến tự do tư tưởng
Thơ lưu giữ những ký ức không bị lãng quên - thơ triết lý cuộc đời không truy tìm chân lý
Thơ ở mọi giác độ là cứu cánh giải thoát nỗi buồn không phải là triết học
Thơ không giác ngộ ai - không độc tài độc doán khuyên bảo ai phải sống thế này hay thế khác
Thơ chắt lọc ngôn từ ẩn dụ ám ảnh thấu cảm xung đột nội tâm muốn con tim nổi loạn
Thơ bùng cháy ngọn lửa khát khao truy tìm cảm xúc riêng tư thiêng liêng bị giam cầm trong vực sâu lý trí
Thơ phơi lộ ánh sáng nội tâm gánh trên vai đa sắc màu biểu hiện trừu tượng siêu hình hồn nhiên thơ ngây dã thú
Thơ ưu tư làm xao xuyến con tim giải phóng tâm hồn hướng đến vẻ đẹp chân thiện mỹ
Thơ là cảm xúc siêu việt của những bậc siêu nhân hiền triết sống ẩn dật giữa cõi thế gian tranh dành danh lợi
Thơ kiêu hãnh là thơ - thơ đội vương miện ngồi trên ngai vàng ngôn ngữ thi ca
Triết học là nghiền ngẫm suy tư là nghĩ suy những điều trí tuệ suy tư
Triết học say giấc mộng du truy tìm lý lẽ đúng sai phải quấy
Triết học nhào nặn hoán cải đổi thay những sự thật cuộc đời hiểm nguy nghiệt ngã truy tìm chân lý
Triết học xây dựng học thuyết sinh tồn niềm hy vọng cho tương lai nhân loại không u mê ảo tưởng
Triết học khai mở suy tư thức tỉnh tư duy nhận thức
Triết học là ngọn đèn trí tuệ khai sáng văn minh dẫn đưa con người hướng về chân lý
Cả cuộc đời
Ta đi tìm vẻ đẹp của ngôn ngữ thi ca
Đến cuối đời
Ta nhận ra - Ta nhìn thấy hồn thơ giản dị trác tuyệt thinh lặng ở trong Ta
Cả cuộc đời con người suy tưởng truy tìm chân lý
Đến cuối đời
Có ai không nhìn thấy chân lý ở ngay cuối con đường hầm bí mật của số phận
Mời gọi mỗi con người bứớc chân du ngoạn vào thế giới bên kia… cõi thiên thu vĩnh hằng.
Hà Nội, 2025
TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI
Tấm gương phản chiếu ánh sáng suy tư vào khuôn mặt Tôi
Tôi nhận ra ánh sáng mang linh hồn tiên tri có siêu quyền lực vô biên
Tôi nhận ra Tôi không phải là Tôi
Tôi là kẻ yếm thế ẩn mình trong nỗi cô dơn
Tôi là kẻ vô chính phủ không thích làm ông chủ
Chủ tịch xã Chủ tịch phường Chủ tịch tỉnh Chủ tịch nước
Tôi khước từ tất cả các loại các kiểu Chủ tịch ba lăng nhăng thích dùng răng cắn xé sự thật
Tôi tu luyện Tâm Từ Bi Hỷ Xả
Khuôn mặt Tôi đơn chiếc mong manh nhàu nát
Hình thể Tôi còm nhom
Thi thoảng Tôi lom khom ngắm nhìn phụ nữ đẹp
Thi thoảng Tôi leo lên đỉnh những giấc mơ - mai tóc Tôi bay phất phơ màu ánh bạc
Tôi mộng du ngắm nhìn thế giới bao la và những kiệt tác của con người sáng tạo
Cuộc đời Tôi không thuộc về Tôi
Cuộc đời Tôi không thuộc về ai
Đôi khi Tôi ngộ nhận định kiến hiểu sai vẻ đẹp của sex
Đôi vai Tôi gánh nỗi buồn Tôi và cả những nỗi buồn cầu bơ cầu bất không chốn nương thân
Tôi ngồi trên bàn cân… Tôi cân số phận Tôi… Tôi hiểu rằng
Số phận định mệnh Tôi thuộc về Thiên chúa
Trong từng khoảnh khắc Tôi luôn hướng đến tương lai
Ngày mai có phải là tương lai hay ngày kia tháng này năm này
Thế kỷ này chẳng ai biết đến tên Tôi
Bởi Tôi là một kẻ chiến bại cưỡi con chiến mã của tình yêu thẩm mỹ
Cuộc đời Tôi có thể sẽ lưu danh hậu thế khi tâm hồn tư tưởng Tôi nổi loạn
Và bởi Tôi làm tình lạc thú với ngôn ngữ thi ca
Với những vần thơ hiện sinh duy linh duy mỹ triết lý trữ tình siêu hình trừu tượng
Chỉ khi đó Tôi mới là chính Tôi
Còn hiện tại Tôi không phải là Tôi
Bởi Tôi là kẻ cô đơn yếm thế đa tình đa nụ hôn đa tâm thần vô chính phủ tự do tư tưởng.
Hà Nội, 1995
TỰ HỎI
Trong giấc mơ Ta cưỡi con tuấn mã tung hoành
Vó ngựa rong ruổi dẫn đưa Ta phiêu du khắp thế gian
Phía trước Ta là thời gian vĩnh cửu
Phía sau Ta là quá khứ… bao kỷ niệm dần phai nhạt
Người tình đẹp đã rời xa bỏ đi theo kẻ khác… như dòng sông bỏ rơi đôi bờ biếc xanh chảy về phía biển mênh mông bão tố
Ngoài kia thấp thoáng… gió tương tư vần vũ
Không gian khoác chiếc áo mùa thu… phảng phất hương thơm tình ái
Đêm lắng sâu… ánh trăng soi sáng tận chân trời
Tháng năm trôi qua nhanh
Cuộc đời chênh vênh… Ta chỉ là hữu hạn
Ta ngắm nhìn thế sự thịnh suy… nội tâm Ta ngập đầy trắc ẩn
Con tim Ta thao thiết theo giai điệu của gió mưa khiêu vũ
Mái tóc Ta quá sớm điểm bạc phong trần
Ta già nua trước tuổi… thấm đượm làn khói sương trải nghiệm cuộc đời
Ta ngộ ra Ta chỉ là kẻ thường dân bần đạo…
Ta thầm lặng vui chơi hoan lạc du hý với thi ca với chữ nghĩa ngôn từ
Ta viết những vần thơ mơ hồ siêu hình trừu tượng
Ta viết những câu thơ triết lý sống trên những trang giấy đã ngả màu ám ảnh
Ta bào mòn thời gian đi tìm những câu thơ trác tuyệt
Thời gian bào mòn tâm trí Ta… biến Ta thành kẻ yếm thế còm nhom sống khép kín cuồng tín si mê lang thang đi tìm cái đẹp
Trong khoảnh khắc vô tình… Ta bước chân vào thế giới của những con chữ bất tử có linh hồn… có suy tư khát vọng
Chúng khát khao mơ ước được trở thành con người… có hạnh phúc tình yêu và cả sự bất hạnh khổ đau
Lòng băn khoăn… Ta tự hỏi
Có phải cuộc đời Ta… giống như những câu thơ triết lý
Tâm hồn Ta là bất tử… sống lưu vong trong thân xác Ta… hữu hạn.
Hà Nội, 1985
ÁI TÌNH ẢO GIÁC
Cuộc đời dài bất tận trôi đi mãi
Bậc vua chúa quân vương
Hay người anh hùng tráng sĩ - bậc hiền nhân quân tử
Có khác chi những bọt nước khói sương mù mịt
Dòng đời sẽ cuốn trôi đi tất cả như những vầng mây trôi đi
Thành bại ở đời kiếp phù vân Ta nghiêng chén rượu
Ta say giữa hoàng hôn quên tháng năm dài vô tận
Ái tình thủ thỉ tâm tình… như giấc mộng du
Hai Ta vướng mắc chuyện ân ái vương lụy ái tình
Hai Ta buộc vào nhau bằng sợi dây vô hình
Ta sở hữu nàng hay nàng sở hữu Ta
Những nụ hôn ảo giác như những giọt sương thu
Trọn hết năm canh là tan mộng đẹp
Rõ ràng hay không… tình chỉ là hư ảo mông lung
Con đường xưa nhớ tà áo nàng tung bay
Lời hẹn hò làm hai đứa say say
Gió cuốn đi rồi nay đâu còn nữa
Đôi bàn tay Ta đâu còn niềm hy vọng nắm giữ tương lai
Ta đi tìm nàng thu gom những tàn tích còn sót lại
Ta bước đi đôi vai nặng trĩu mối tình phai
Hãy lãng quên những ký ức về một thời quá khứ
Để hai ta không nhắc đến chuyện tình đẹp xưa cũ đã buông tàn
Bầu trời vẫn xanh ánh náng vẫn vàng rực
Chỉ có trái tim Ta cô đơn và trống trải
Như ánh trăng kia soi thấu biển đêm lạnh lùng cách trở
Gần ngay trước mắt mà sao xa lạ muôn trùng đại dương
Ta với nàng như vầng trăng không thể sẻ đôi
Ta với nàng như dòng sông không thể chia cắt
Nàng ở mãi trong Ta sao nàng vẫn vời vợi… xa xăm.
Hà Nội, 1985
ĐÊM ẢO GIÁC
Đêm ảo giác
Thời gian cất tiếng kêu tích tắc vô cảm vô hồn vô tư …vô định
Những ký ức bị bắt oan bị cầm tù giam lỏng bất chợt được tha bổng quay trở về… uống rượu say
Lảng vảng chậm rãi hát những bài ca buồn bên bản giao hưởng cuộc đời Ta
Con tim Ta trào dâng cảm xúc đời sống ẩn dật siêu xuất thế gian
Ta muốn đi tìm nơi cư ngụ trên đỉnh ngọn núi cao… nơi vách đá treo leo ngồi thiền
Ta chạy trốn hiện tai - Ta phiêu lưu tìm đến tương lai hồi sinh thẩm mỹ
Bước chân Ta đi lạc giữa dòng chảy cuộc đời tao loạn
Hơi thở hổn hển chuyện thế sự thăng trầm cam go... Ta có thể tâm sự cùng ai
Đôi tay Ta nắm giữ những hạt sương rơi- sương tan thành những vầng mây vần vũ
Đôi tay Ta nắm giữ ngôn lời - ngôn lời hóa thành những vì sao
Đôi tay Ta cầm thanh gươm ánh sáng trí tuệ - ánh sáng biến thành pho tượng đài bất tử
Ta bước đi trên sa mạc hoang vu - đôi chân Ta chai sạn cứng như sỏi đá
Cuốn cuộc đời Ta phiêu dạt vào giữa những điều kỳ lạ bí ẩn mang sắc màu tâm linh ám ảnh
Bức Tường biên giới thinh lặng vô ngôn bất chợt cất tiếng nói thi nhân
Thì thầm bên Ta từ những lời tiên tri về số phận con người
Ánh hoàng hôn rực rỡ di chuyển sang màu xanh đen biếc bóng màn đêm
Rót xuống Tâm hồn Ta những những nốt nhạc mồ côi cô đơn lang thang sống bụi đời
Kìa sông sâu núi cao thinh lặng lưu giữ ngàn vạn những câu hát dân ca trữ tình
Kìa những cánh chim tự do bay vút trời mây
Vỗ cánh làm rung chuyển cả quá khứ hiện tại tương lai
Hình như có bóng dáng nàng thơ đang thướt tha dạo bước… sắc đẹp nàng làm vương vấn những vần thơ trác tuyệt
Nàng bước đi trên cây cầu hiện sinh duy mỹ bắc qua dòng sông biểu hiện siêu hình ngập tràn ảo giác hôn mê
Ta tự hỏi đây là mơ hay là mộng
Ta tỉnh trong mơ hay Ta mơ trong tỉnh thức
Một mình đếm bước đêm trường
Lời thiêng tỏa bóng con đường mộng du
Câu thơ lạc giữa thiên thu
Mênh mang lướt sóng lời ru luân hồi
Màn đêm tĩnh lặng cuộc đời dường như bị thu nhỏ lại
Một tiếng sấm rền rĩ ngân vang kéo dài chạy vắt ngang bầu trời đêm hoan lạc
Làm xao động rung chuyển tâm hồn những kẻ nghệ sĩ trầm tư vô chính phủ giầu lòng trắc ẩn
Cánh cửa tâm hồn tư tưởng Ta rộng mở vô biên
Ta lắng nghe thấy mùi hương thơm nổi loạn gào thét trong nội tâm những kẻ nghệ sĩ phong trần
Đó là mùi hương của cái đẹp thẩm mỹ hay mùi hương của ái tình quyến rũ thôi miên
Một cuộc đấu tranh giằng xé nội tâm dữ dội mãnh liệt bất phân thắng bại không ngưng nghỉ
Liệu Ta là kẻ dấn thân đi tìm ánh sáng tự do tư tưởng… truy tìm cái đẹp hiện sinh duy mỹ
Hay Ta là kẻ tự nhấn chìm Ta… trong ánh màn đêm thiếu vắng tự do bị thời gian thuần hóa.
Hà Nội, 2000
TÂM TRÍ MỘNG DU
Đêm mùa đông
Bầu trời vắng bóng những vì sao
Ta ngắm nhìn cuộc đời qua sự trải nghiệm dài lâu
Thế giới này đầy rẫy những hiểm họa rủi may khôn lường
Thế giới này có biết bao điều thi phi phải quấy
Chẳng biết đâu là công lý đạo lý chân lý
Cõi thế gian triền miên chiến tranh - chỉ thấy luật rừng lên ngôi cai trị
Trái tim Ta chỉ biết thinh lặng vô ngôn
Tâm trí Ta chỉ còn lại chút khao khát đam mê bé nhỏ
Ta viết những vần thơ hiện sinh triết lý duy mỹ duy tình
Thi thoảng tâm trí Ta mộng du
Ta nghe thấy mưa rơi triền miên
Trong con ngõ ngoằn ngoèo trên phố vắng
Ta nghe thấy tiếng hát thì thầm của những cô gái khao khát có tình yêu đẹp
Ta ngồi thiền trên đỉnh ngọn núi cao
Ta tưởng tượng niệm những câu thần chú của riêng Ta
Ta không còn vương bận nỗi âu lo hoang mang sự đời
Ta lãng quên đi quá khứ hiện tại tương lai
Trước mắt Ta ẩn hiện mơ hồ một bức tranh thế gian tuyệt mỹ
Ta lắng nghe tiếng huyền vi từ vũ trụ xa xăm vọng về những lời tiên tri
Cảnh báo về số phận con người
Ta lắng nghẹ tiếng nội tâm Ta trào dâng sự thinh lặng vô ngôn
Ta ước gì có đôi cánh chim
Để Ta được tự do bay cao bay xa vượt qua những đỉnh núi cao hùng vĩ
Ta được ngắm nhìn cõi thế gian
Rồi Ta cưỡi con chiến mã màu tuyết trắng
Vó ngựa tung hoành lang thang dong duổi khắp thế gian
Ngập tràn tình yêu cuộc sống yên bình.
Hà Nội, 2000