Nguyễn Thanh Bình
Năm 1976, NSND Trần Bảng đưa đoàn chèo trung ương vào diễn phục vụ đơn vị, lủc đó đang đóng quân ở Phú Lợi (Thủ Dầu Một).
Đoàn chèo được bố trí chỗ ở và biểu diễn tại trụ sở quân đoàn bộ Quân đoàn 3 đang đóng tại Trường sĩ quan công binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa gần đó. Không may, lần ấy trong đoàn có một cậu diễn viên trẻ bị sốt xuất huyết, và không nhớ nguyên do gì mà mình phải làm nhiệm vụ lái xe đưa cậu trẻ đó đi nhà thương (mấy ngày sau cậu ấy mất tại đó). Đó là khoảng thời gian rất ngắn, chỉ vài ngày, được ở gần ông Trần Bảng, và nghe được những câu chuyện ông nói về "chèo", tất nhiên là với các cán bộ chịu trách nhiệm với cậu diễn viên trẻ kia, vốn là những người mê chèo, nên hỏi ông khá nhiều về chèo, mình chỉ là tên lính bét, nghe lỏm.
Ông Trần Bảng nói nhiều và say sưa về diễn xuất trong chèo, mình không nhớ hết, chỉ "nằm lòng" mỗi một câu: "... cái tiếng ngân í ì i ấy, khi nhả chữ, phải lăn tròn như những viên bi...!".
Lần đó, đoàn của ông diễn 2, 3 đêm, trong đó có vở chèo cổ Lọ nước thần... đọng lại trong tâm trí mình chỉ một câu: "Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thì thương tôi với..."!
Câu hát mộc mạc đó, như làn khói mỏng, "ám" mình cho đến tận bây giờ.
Chính nó là "tiên đề" để hình thành quan niệm: "Vẽ, cũng là diễn xuất, không bằng cử chỉ hay lời nói, mà bằng hiệu ứng thị giác!"
Hẳn nhiều người đã xem những bộ phim lừng danh thế giới đều thấy rằng: những diễn xuất "đỉnh của đỉnh" không ồn ào, khoa trương mà đôi khi chỉ là một ánh mắt, một cái nhếch mép...
Mình đã chọn cách "diễn xuất" đó, nhẹ nhàng, đơn giản, không dài dòng, không cần người xem động não, chỉ cần một chút ấm áp, một chút rưng rưng... thế thôi!
"Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thì thương tôi với..."!
Long Thành, 3.2026
