Thứ Ba, 3 tháng 2, 2026

Người phiêu bạt “xé mặt nạ”

Hoàng Minh Tường

Bùi Mai Hạnh (BMH) luôn làm người ta bất ngờ. Cách đây gần hai chục năm, tôi có đọc cuốn sách BMH viết Lê Vân Yêu và Sống, tôi rất bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là về cuộc đời nhiều khốc liệt éo le nhiều dung mạo của Lê Vân, nhưng bất ngờ hơn nữa là về người viết, không những đã thể hiện trung thực mà còn bằng tài năng bút pháp của mình, dẫn dụ hấp dẫn độc giả, làm cuốn sách lan tỏa. Nếu không có BMH thì Lê Vân chỉ là một nghệ sĩ thôi. BMH đã làm cho cuộc đời người nghệ sĩ ấy trở thành một nỗi ám ảnh, mang thân phận của một thời cuộc đầy trăn trở, khó khăn nhất của Việt nam. Và rồi tôi đã quên đi, tôi cứ tưởng BMH, người tôi coi như một cô em cùng quê, sang làm dâu nước Úc, sống cuộc đời bình lặng nuôi con. Và thật là đột ngột, BMH ra một cuốn sách làm tôi choáng ngợp.

Vẫn BMH sắc sảo tinh tế đầy khoáng đạt trong bút pháp của cuốn sách về Lê Vân, nhưng lần này, dường như ngòi bút của chị đầm hơn, sâu hơn và mang sắc thái của một nhà sư phạm. Hóa ra ý tưởng viết sách của chị bắt nguồn từ công việc chị làm, một life coach, là một cô giáo dạy về khoa học hành vi, liên quan đến tâm lý, cho mọi người, nhất là những người phụ nữ châu Á có thân phận giống như chị. Chị làm điều đó bằng chính trải nghiệm đời sống của mình. Chị đã xé toạc đời mình ra, xé toạc cái mặt nạ chị đeo bao nhiêu năm. Thực ra, chúng ta ai cũng đeo một cái mặt nạ cho mình như vậy. Chúng ta chê đất nước Campuchia có bốn mặt, nhưng thực ra con người Việt Nam cũng rất nhiều mặt. Như tôi cũng đeo mặt nạ, nhiều lần cũng muốn xé ra cho mọi người hiểu, nhưng không dám. Vì chiếc mặt nạ ấy là cái áo giáp, nó che chắn cho con người trước thiên nhiên, trước nỗi thống khổ, trước khúc mắc dằn vặt, trăn trở, dông bão. Huống chi cuộc đời của BMH, qua tác phẩm này, hóa ra là cuộc đời không hề bình lặng, thậm chí tôi nghĩ nó còn khủng khiếp hơn Lê Vân, nếu chị viết tự truyện hay là tiểu thuyết tự truyện. Nhưng chị đã dè sẻn, rất biết dè sẻn cuộc đời của chị, chị xé từng mảnh, hé lộ ra lúc thì đôi mắt đắm đuối, đau khổ sầu não nhưng có một vẻ đẹp nội tâm sâu thẳm, lúc thì nụ cười giễu cợt, lúc thì là cái nhăn nhó đanh đá chua ngoa, được chị xé dần. Đó là nghệ thuật viết của chị, nó làm người đọc tin, tin cô giáo này, nhà văn này, đang viết để xé, để bộc lộ mình, những trải nghiệm phong phú sâu sắc nhiều chiều kích, đều được phơi ra, khiến độc giả thấy có mình trong tình huống cuộc đời ấy, và bị thu hút muốn tìm hiểu thêm, đọc tiếp, xem chị giải quyết tình huống đó như thế nào. Đấy là thành công của nhà giáo BMH với tư cách là một Life coach.

Với tư cách một nhà văn, chị dùng kinh nghiệm đời mình để tái tạo xây dựng một nhân vật xưng tôi trong tác phẩm. Xin chú ý, nhân vật xưng tôi là nhân vật chính, là cô giáo BMH, xung quanh nhân vật tôi là những nhân vật khác như người chồng quá cố, người chồng Úc bây giờ. Con trai chị đẻ ra, máu thịt của chị, mà chị gìn giữ tưởng như đó là hạnh phúc. Nhưng khi sang Úc, va đập đời sống ở Úc, chị gặp những nhân vật mới. Ví dụ như mẹ chồng, con riêng của chồng, và tất nhiên là người chồng, chị viết về họ, trong cái bầu sinh quyển của riêng chị, bao bọc quanh chị. Sống bên Úc, chị vẫn nhớ về Việt Nam, nhớ làng Bặt thời xưa của ông bà nội, nhớ người mẹ tần tảo với nghề làm bún gia truyền, nhớ xóm nhỏ trong phố Khâm Thiên bên con đê La Thành của một Hà Nội lầm than. Bản thân chị cũng trải qua nhiều nghề kiếm sống, nhiều éo le. Đó là những mảng miếng, những chi tiết đời chị khiến chúng ta ấn tượng và nhớ. Không chỉ nhớ cuộc đời chị mà nhớ lại cuộc đời chúng ta.

Như với tôi chẳng hạn, tôi nhớ làng tôi cách làng Bặt bún của chị vài cây số. Ở cái làng Bặt đó có hai dòng họ lớn là họ Nguyễn của Nguyễn Thượng Hiền và họ Bùi. Có ông Bùi Tằng Việt chính là nhà thơ Hoàng Cầm, ông Đồ Phồn hay là Bùi Huy Phồn, có Bùi Huyền Kiêu, có cả quan thượng thư triều Nguyễn Bùi Bằng Đoàn… đều sinh ra lớn lên và ra đi từ cái làng quê có “văn hóa” Phiêu Bạt ấy. BMH cho biết, mẹ chị sinh ở Hà nội, bố sinh ở làng Bặt, sáu anh chị em của chị đều sinh ở Hà Nội, riêng chị lại được sinh ra ở chính vùng quê cha đất tổ. Vì đó là thời kỳ chiến tranh, gia đình chị phải về quê sơ tán. Tôi có hỏi chị sao tên là làng Bặt. Chị nói, nghe mẹ chị kể lại, vì người làng đó mang nghề bún của mình đi PHIÊU BẠT, XIÊU BẠT làm ăn khắp nơi, lâu dần thành cái làng BẶT. Bạt nói nhanh thành Bặt.

Không phải ngẫu nhiên mà BMH lại “nảy nòi” làm thơ viết văn. Tôi cho rằng, chính vùng đất “địa linh nhân kiệt” ấy đã bồi đắp nên cái “sinh quyển văn hóa” của BMH. Chị được thừa hưởng di sản văn hóa của ông nội bà nội và bà ngoại họ Bùi, ông ngoại họ Nguyễn. Không phải ai cũng có cái “gen” văn hóa ấy, di sản văn hóa của vùng đất ấy. Chị được thừa hưởng và đưa nó vào tác phẩm. Tác phẩm Người xé mặt nạ không chỉ là một cuốn giáo khoa mà mang hơi hướng của một cuốn tiểu thuyết tự truyện. Người thích văn chương thì muốn chị khơi gợi nhiều hơn chất văn chương, người muốn trải nghiệm đời sống lại muốn chị đi sâu hơn về mảng sách giáo khoa. Tôi nghĩ đây là một tác phẩm “lưỡng thê/ lưỡng sinh” với hai mảng đan cài vào nhau, mảng văn hóa văn học và mảng giáo dục về kỹ năng mềm.

Nói về những người đàn ông trong tác phẩm, tôi nghi ngờ rằng chị chưa viết hết. Tôi tưởng tượng BMH ba chục năm trước, chị là người đàn bà đa tình. Chị cứ nói rằng chị là đứa bé xấu xí, nhưng chị có sức hấp dẫn riêng. Con gái Bặt bún không bao giờ là không hấp dẫn. Sự đa tình hẳn là rất nhiều, nhưng chị chỉ nhặt ra vài ba mối tình thôi. Tôi nghĩ là, hồi BMH còn là mẹ đơn thân, tôi mà có điều kiện chắc tôi cũng sẽ… vồ. Tôi cũng là một anh đàn ông như mọi đàn ông, luôn bị hấp dẫn bị mê mẩn bởi cái đẹp. Tôi nghĩ ở BMH có cái đẹp nổi loạn. Và khi đàn ông nhìn thấy điều đó thì sẽ bị quyến rũ.

Đọc cuốn sách này của chị để thưởng thức văn chương và còn để học một cái gì đó mới cho mình. Chúng ta đều là học trò vĩnh cửu của nhân loại. Tôi tám chục tuổi, tôi vẫn đọc vẫn học mỗi ngày, vẫn thu nhận được những báu vật tinh túy của cuộc sống. Nếu bạn đọc Người xé mặt nạ, tôi tin là bạn sẽ không dứt ra được. Vì bạn sẽ nhìn thấy phần nào hình bóng của mình trong đó, trong bối cảnh làng quê thiên nhiên, trong góc phố Hà Nội cần lao, hay trong một tình huống trắc trở nào đó. Tôi tin rằng, chúng ta sẽ đón nhận tác phẩm này như tác phẩm của chính ta. Vì tác phẩm của nhà văn ra đời, nó là của cải của xã hội, thuộc về xã hội. Chúng ta đều xứng đáng được thụ hưởng giá trị của nó.