CHIỀU TRƯỚC CỔNG HƯ VÔ
chiều thứ sáu đứng trước cổng hư vô
bấm chuông từng hồi
gõ cửa từng chập
không một ai mở cổng
chờ lâu chân mỏi miệng khô
phải chi bỏ theo ba lô mấy lon bia
và chút khô bò nhấm nháp ̶ ̶ ̶ phải chi
chiều thứ sáu chập chờn đơn điệu
chờ lâu hồn mỏi vía khô
thản nhiên đánh rơi tháng ngày
ngắm nhìn hai tay phất phơ trong gió
nghe rồi nghe rồi lời mẹ dặn năm xưa
ai lay buồng chuối chín cây
nghe tiếng lá than vắn thở dài não nuột
tâm can tỳ phế thận quặn thắt từng cơn
nỗi nhớ bâng quơ lãng đãng
mùa hè bất chợt rạn nứt và vỡ vụn
chừng như đã hết duyên
cánh cổng hư vô vẫn ù lì vô cảm
bất động như đã hàng ngàn năm qua
giẫm đạp trên vô vàn mảnh vỡ
trơ trọi tìm lối về
trong một khoảnh khắc xa lạ
tôi chơi vơi trôi theo dòng chiều vô tận.
Bức Incommensurable (Vô lượng ước) 2021, Li Chevalier (1961); nguồn: wikiart.org
ẢO GIÁC NGÀY HÈ
mùi lá mục
mùi gỗ mục
mùi đất ẩm ướt quanh năm
tôi ̶ ̶ ̶ đứa bé lên năm
đứng trên tấm ván bên thành giếng
thả gàu tắm mỗi chiều
đó là những ngày tháng chạy giặc
di tản khỏi thành phố
buổi sáng nghe tiếng lục lạc đàn bò ra đồng
và tiếng lục lạc đàn bò về chuồng khi trời chạng vạng
lẫn trong tiếng roi chan chát theo gió
rơi rớt trong khoảng không bềnh bồng
và bềnh bồng những cơn mưa rì rào
chưa hẹn đã đến chưa giã biệt đã đi
trôi trong quãng lặng giữa những cơn sốt
mùa hè xuyên qua khe hở trên vách lá
quấn quít dưới chân
hất hẩy hơi ấm trên da mặt
tôi cẩn trọng mân mê tập sách vỡ lòng
bước nhẹ vào thế giới riêng tư thầm kín
nhiều năm tháng lướt qua
nhiều trang sách gấp lại
đánh dấu từng bất cập của cuộc sống
khi tôi trôi và trôi mãi về phía trước
bỏ lại sau lưng bao cột mốc và ước vọng
giờ đây nhuộm sắc tro tàn hư ảo ̶ ̶ ̶
đánh dấu để rồi không bao giờ quay lại
đánh dấu ̶ ̶ ̶ có cần không?
KHE HỞ
lông bông lang bang từ sáng tới trưa
ngày trống trải của kẻ vô tích sự
muốn úp mặt trên dòng cảm thức
nơi ẩm thấp hoang sơ
bàng hoàng đối diện giấc mơ ngày
tơi tả
thầm thì gọi tên trong đầu ̶ ̶ ̶
tên từ quá khứ sepia xa khuất
có khuôn mặt đã quên
và nụ cười mất hút trong mưa
khi mùa thi đã qua
tôi bềnh bồng trên xa lộ chạy dài theo bãi biển
trong tiếng sóng chập chờn
giật mình nghe đối thoại ai lồng vào quãng lặng
ánh mắt cháy sáng kính chiếu hậu
thảng thốt
chứng nhức đầu bộc phát
không rời tần số
dự cảm là có những khoảng trống vô định
những khe hở đâu đó
nơi thời gian và không gian ngưng đọng
nơi có cơn mưa hạ vội đến vội đi
và rất nhanh bốc hơi tan biến ̶ ̶ ̶
như sáng nay.
NHỮNG CÁI BÓNG
lũ chim công viên không sợ lửa
không sợ người
nhưng sợ chó mèo
hắn không sợ lửa
không sợ chim
không sợ chó và mèo
nhưng hắn sợ người ̶ ̶ ̶
chính xác sợ những cái bóng giả dạng người
đó là những ngày ôm tập bản thảo bìa màu tím
không chữ không hình
nghêu ngao đón gió
diện bích và khạc nhổ vỉa hè
đó là những ngày nàng nói như hát như chim hót reo vui
và hắn thu hút ruồi nhặng trong cơn say xỉn
và với ruồi nhặng vây quanh
không chỉ bìa tập bản thảo
mà toàn bộ tập bản thảo
không chữ không hình ̶ ̶ ̶
cuộc đánh tráo để qua mặt bọn giả người
một ngày khi hắn ngoảnh lại
không một ai
dù chỉ là cái bóng ̶ ̶ ̶
cái bóng của chính mình
hay cái bóng của nàng ̶ ̶ ̶
hắn bàng hoàng bật ngửa như bị sốc điện.