Thứ Tư, 2 tháng 7, 2025

Thơ Vũ Thành Sơn

 

THƠ NGẮN

Lịch sử biển

 

Khi chúng ta chia tay nhau ở cuối con đường dốc

Ngọn hải đăng đã bị lấy cắp

Kẻ thủ ác đang bị truy nã

Em nói với tôi biển là một câu chuyện tự sự, thất thường, không chính kiến

 

Lẽ ra tôi phải biết điều đó sớm hơn

Sáng tôi cần một ly cà phê đậm nhiều nắng và

một hồi chuông đổ

để đủ bận tâm

dù đứng ở đâu chúng ta đều mất thăng bằng

 

Đây là định nghĩa về hạnh phúc

Một căn phòng đầy sóng, màu xanh nhạt

Một người đàn ông tìm cách bơi lên những bậc thang

 

Những thứ thiết yếu

 

Người đàn ông đã bỏ trốn

với cánh cửa sổ

Thành phố có quá nhiều niềm tin

 

Nếu khởi hành từ Vinh

có thể em sẽ kết thúc ở dãy Andes

Rất lâu sau khi hải cảng bị phong toả, quán bar vẫn mở cửa

tôi vẫn chưa học được cách cám ơn

 

Tấm ảnh em chụp tôi ngày đó

bông trên tay tiếp tục nở mỗi ngày nhưng mùi thơm đã phai

Mọi thứ sẽ trở lại theo cách nào đó

Tôi đọc được trong Kinh Thánh

 

Cây bách trước sân

 

Trong những tình huống hiểm nghèo nhất nó

đã cứu sống tôi

Hơn hai mươi năm qua tôi đã thoát khỏi một cách lành mạnh

áp lực của món bánh mì kẹp thịt

và những lời mời kết bạn

của công viên. Cho dù thú thật đời sống còn

một số cám dỗ không nhỏ, ví dụ "nhiều gia vị quá"

như cách em nói.

 

Tôi sẽ giải thích bằng ngôn ngữ dễ chịu. Chẳng hạn

Tôi ở tầng thứ hai mươi bảy

Thế giới chuyển động giống như con lắc đồng hồ

Trong tương lai có thể tôi sẽ biết cách không bị lạc

khi đứng một chỗ. Ngay cả khi đã quá trễ, người gác cổng đã ngủ, cơn mưa

không kịp tới.

 

Mà tại sao tôi lại kể điều này với em khi

nó chỉ có trong giấc mơ?

                                                   V. T. S