Thứ Năm, 3 tháng 7, 2025

Tháng 6 – Mừng “Thuyền” của Nguyễn Đức Tùng

 Ngô Thị Kim Cúc

 

Thông tin về tiểu thuyết Thuyền của anh Nguyễn Đức Tùng đang hot trên mạng/trên các quầy sách khiến chúng tôi rất vui. Bởi đó là một tác phẩm của bạn văn đồng thời là cộng tác viên thân thiết của Văn Việt, người có thể viết hay cả thơ, truyện; viết giới thiệu/phê bình văn học và ngay cả tác phẩm dịch cũng hay không kém. Nên có lần tôi đã đặt câu hỏi: Không biết Nguyễn Đức Tùng viết vào lúc nào, khi hầu hết thời gian anh phải dành cho công việc bận rộn của một bác sĩ.

Những “truyện ngắn” có tính hồi ức anh gởi đăng trên Văn Việt luôn tạo nên nỗi xao xuyến cho độc giả, bởi một cảm xúc tinh tế gợi nhiều liên tưởng. Khi Thuyền xuất hiện, mới biết những Khúc độc lập đó đã được anh dùng để cấu thành một phần tiểu thuyết đầu tay của mình.

Cuộc cà phê chúc mừng anh Nguyễn Đức Tùng cực kỳ vui.

Sau hai lần gặp gỡ bạn đọc ở Hà Nội và Huế trông anh trở nên khá lơ ngơ lãng đãng, có lẽ vẫn chưa thể quen với việc xuất hiện giữa đám đông và trả lời nhiều câu hỏi, và còn phải chụp ảnh cùng người-hâm-mộ...

Sau khi dọc Thuyền, hình như ai cũng muốn viết/muốn bộc bạch một điều gì đó. Bởi trong chúng ta, có ai không từng nghe một chuyện kể thương tâm về thuyền nhân, về cuộc vượt biên lịch sử của hàng triệu con người. Đó là một vết thương, là một thực tế không dễ/không thể lãng quên.

Những lần về Việt Nam trước đây, anh Tùng thường đi cùng gia đình, và chị Sương vợ anh mặc nhiên trở thành bạn của chúng tôi. Lần này anh về một mình, để thuận lợi trong việc thực-hiện-tua-xuyên-Việt, gặp gỡ/giao lưu với độc giả ba miền ở các thành phố Hà Nội-Huế-Sài Gòn, theo chương trình của Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam.

Đã lâu lắm, mới có một tác phẩm văn chương đánh động cả văn đàn như vậy. Nhứt là khi nó viết về một đề tài từ trước tới nay thường bị né tránh: vượt biên.

Vượt biên/thuyền nhân là một thực tế. Một thực tế rất đau buồn cho người Việt nói chung và người Việt miền nam nói riêng, khi cuộc sống hậu chiến với những chính sách quá khắc nghiệt về thành phần/lý lịch chính trị khiến nhiều gia đình miền Nam rơi vào bi kịch. Và con đường mà họ phải liều lĩnh lựa chọn là vượt biên. Có điều kiện thì đi cả gia đình, không đủ điều kiện thì đi một vài người, để sau đó có thể gởi tiền về nuôi gia đình, hoặc tốt hơn là tổ chức cho những người còn lại đi tiếp, nếu may mắn không mất mạng vì cướp biển.

Thuyền không nói về cuộc sống ở Việt Nam sau 1975 của các thuyền nhân, mà là cuộc sống khi đã xuống thuyền, trở thành mồi ngon cho bọn cướp biển Thái Lan. Cái ác cùng cực của lũ cướp biển gây ra những vết thương, những nỗi đau không thể chữa lành cho những thuyền nhân may mắn sống sót. Được cưu mang trên một đất nước khác, được tạo lại một đời sống yên bình tốt đẹp, nhưng trong trái tim và cả tâm linh của thuyền nhân luôn đau đáu một nỗi niềm không dứt: Tại sao? Tại sao những việc đó lại xảy ra? Và giờ đây tôi phải sống thế nào... ?

Nhân vật Tôi của Nguyễn Đức Tùng tuy mang một phần dáng dấp của cuộc đời anh, nhưng đó vẫn là một tiểu thuyết. Bởi tác giả đã mở rộng trường giao tiếp tâm linh của mình, kết nối với bao cuộc đời thuyền nhân khác. Một đại bi kịch được gọi-lại/kể-lại với sự kìm nén/chế ngự tối đa: không phải lời kết án hay thù hận mà chỉ nhằm chia sẻ/giải tỏa một nỗi đau.

Chính cách viết ấy đã chạm vào tâm can người đọc. Như ta phải nhìn thấy một người bị tùng xẻo mà vẫn cố không kêu không khóc, chỉ nghiến răng chịu đựng...

Nỗi đau ấy của những con người có cuộc đời đầy thương tổn giờ được phơi bày trước những người đã gây nên bi kịch. Những con người ấy, dù biết mình đã làm sai nhưng không thể làm lại. bởi mọi chuyện đã thuộc về quá khứ. Họ cần được nhắc nhở rằng, quá khứ không thể thay đổi nhưng hiện tại và tương lai thì có thể.

Hãy mở vết thương ra và cùng nhau tìm cách chữa lành thay vì cứ cố giấu kín và che đậy.

Toàn cảnh (nhung chưa đủ người):
(Từ trái qua) Nguyễn Đức Tùng, Ngô Thị Kim CúcNguyễn Trọng ChứcPhan Nguyên, Nguyễn Viện, Phan Đắc Lữ, Hoàng Khởi Phong, Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Hồng Anh, Ý Nhi, Nguyễn Thị Khánh TrâmNguyễn Phú Yên

\

Không khi vui-tươi:
(Từ trái qua)  Nguyễn Trọng Chức, Phan Nguyên, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Viện, Trần Lê Sơn Ý, Hoàng Dũng, Phan Đắc Lữ, Mạc Văn Trang

Những nụ cười:
(Từ trái qua) Hoàng Dũng, Nguyễn Đức Tùng, Nguyễn Trọng Chức Trần Lê Sơn Ý

 

Tác giả được đoàn-nữ-binh chào đón:
(Từ trái qua) Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Hồng Anh, Ý Nhi, Nguyễn Thị Khánh Trâm, Trần Lê Sơn Ý, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Đức Tùng

Những thân hữu lâu năm:
(Từ trái qua) Nguyễn Trọng Chức,  Phan Nguyên, Nguyễn Viện, Trần Lê Sơn Ý, Nguyễn Đức Tùng

Năm người đều cười tươi:
(Từ trái qua) Nguyễn Thị Kim Chi,  Mạc Văn Trang, Hoàng Dũng, Nguyễn Đức Tùng, Lê Học Lãnh Vân

Bốn người:
(Từ trái qua) Hoàng Khởi PhongNguyễn Vy Khanh, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Hồng Anh 

Nguyễn Đức Tùng "mời"  Ngô Thị Kim Cúc chụp chung vì thấy Kim Cúc toàn đi "chộp" người khác...

Hai nhà văn, hai phong cách: Nguyễn ViệnNguyễn Đức Tùng

Cười thế này mới là cười, đúng kiểu Văn Việt. Cuộc gặp Văn Việt nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nên ai không vui tính/ không biết đùa thì không làm bạn được.
Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn Thị Hậu, Nguyễn Hồng Anh, Ý Nhi, Nguyễn Thị Khánh Trâm