NGƯỜI ĐI CHÂN ĐẤT (CHƯƠNG 8)
Trường ca
Ấn Độ. Tự do.
Chúng ta đã đến: trong tỉnh thức.
Tham biết là tham, giải thoát biết là giải thoát
Chúng ta đã đến. Chúng ta không đến.
Con bỏ lại tất cả, con đi qua
Bước chân của con dẫm lên cát bỏng
Trên tư duy mơ mộng
Có gì mà không có khổ đau?
Đừng chán nản, anh em, đừng chán nản
Nam Tông, Bắc Tông đều là một
Một giây tu tập cũng là tốt
Huống gì một ngày, huống gì một tháng, này những anh em
Đi theo con, đi trước con
Không ai là thầy của các anh cả
Niết bàn là thật, giới là thật, nhẫn là thật, đố kỵ là giả
Chúng sinh tranh cãi là thật, chó mèo cắn xé nhau ngoài bờ sông là thật
Tuổi già rơi rụng
Bầy ngỗng trời rời xa khi trời tối, kêu thương
Hãy để hồi chuông đổ, hãy để tội ác đổ xuống
Hãy để im lặng chế ngự nơi người chưa thành đạt
Bỏ tham dục, tham ngủ, tham ăn. Không dễ.
Im lặng một mình không phải vì im lặng
Im lặng vì lao vào cuộc chiến đấu, cuộc chiến đấu cuối cùng
Tôi chẳng còn gì. Không còn cả mùi hương.
Em gởi lại, bông hoa bên hàng rào
Gió thổi mặt hồ, thơm mùi của cơn mưa
Ham muốn lời ngon ngọt, chống lại tình yêu thật khó khăn
Người chống lại ham muốn suốt ngày ngồi trên lưng ngựa
Vó tung bụi cát mờ mà lòng anh chậm rãi
Thời gian đập cửa liên hồi, bóng chiều lạnh ngắt, miệng vực
Của đời, tôi mãi mê thu dọn nhé
Như kẻ sắp về
Về kiếp trước hay ra khỏi luân hồi
Ngửa tay mà xin đời bố thí
Lấy áo choàng che cho đạo hữu
Vây lấy chỗ bốn bề hồn nhiên mà giữ lại vầng trăng
Cái gì làm cho chúng ta trở nên điên dại? Cái gì làm cho chúng ta ngược đãi nhau?
Lòng tin, nỗi bơ vơ. Không nơi nương tựa
Xuất gia hay cư sĩ đều là tự nguyện
Hạnh Đầu đà không phải là cứu cánh. Con chỉ là sứ giả
Bậc hữu duyên lại gần, vô duyên thì xa lánh
Con đường gập ghềnh tranh luận
Sắc trời đổi màu, vạn vật đều là nước
Là gió, là cát bụi, là hạt giống, là tan tác
Là hối tiếc ngày qua, là tro tàn sau lửa
Nỗi hận thù lẫn khuất từ quê hương, đâu đây
Góc phố, mưa rừng, hẻm núi
Tưởng không thể qua, cuộc chiến đấu cam go
Thế mà sau cơn mưa bất ngờ mai nở trắng
Một cánh rừng ngôn ngữ
Chợ chiều đầy dây nhợ
Đám cưới qua rồi, tang lễ cũng qua
Ngọn lửa đèn của chúng ta còn sáng
Tâm trí con đi đường thẳng.
Gặp một hạt móc trên cành
Người nhịn đói, nhịn khát. Không đủ sao?
Quá xa nhau để tới. Quá gần để nhìn thấy
Bạn sẵn sàng chưa cho cuộc đi bất tận. Đi vào thiên nhiên
Con không biết điều gì đang tới
Tin tốt. Tin xấu. Tôi không hiểu
Đừng hỏi. Người đi cùng đoàn đang lạc lối
Hãy để họ quay về. Cuộc chiến đấu này một mình
Đi con đường thẳng tắp. Đi thẳng tới vô cùng
Dịu dàng, ác liệt, vắt kiệt thân tâm ý
Không hy vọng. Không thất vọng. Có mùa hạ đã tàn
Ve kêu vang bên rừng đã tắt
Ta gởi cho mình thế giới tan vỡ
Cái chết không che mặt, cái giả và cái thật
Gươm giáo tới thì ta chiến đấu
Thì ta không chiến đấu
Lá liễu xanh mi em vẫn dài
Ngồi im lặng thì sẽ hiểu.
Những người bạn đầu tiên vẫn đi sát bên tôi
Những người ăn phải nấm độc. Những người bị xé xác
Mắt không ngó tới người khác, chúng ta đi
Dĩ vãng đau buồn. Lòng ghê sợ
Tiếng chuông đuổi như bay. Bắt đầu từ lòng tin ấy mà đi
Cái đẹp quyến rũ làm ta rơi xuống. Trực giác kéo ta lên.
Hàng chữ liêu xiêu đỗ như xác thân ngà ngọc
Lò dò từng bước. Những người đi trước
Là anh em của tôi. Hai năm tròn. Những người mười tám tuổi
Hai mươi tuổi. Năm mươi tuổi. Ta đi vào xứ không hoa
Bên cánh nhạn bơ vơ tìm tổ
Nơi cuộc đời bồn chồn đứng đợi. Chật chội bức tường
Để lại một người trên sườn núi vắng. Thả một người đi
Rồi có khi gặp lại bên rừng mai trắng cũ
Bên nụ cười của trẻ thơ vô tội
Ngàn dặm xa, đất nước khuất mờ bóng núi
Ráng chiều lộng lẫy, chúng tôi đi về phía ấy
Nhớ quả thị vàng, nhớ canh rau muống
Nhớ ánh sao khuya. Lòng ta chớp giật
Sớm mai đời ngổn ngang giấc mộng
Dòng sông chảy xiết cuốn đi
Bông hoa ngạt ngào mùi thơm, con không dừng lại
Chúng ta yêu nhau lòng như cảo thơm
Trăng soi gương mặt người em. Hàng me bên đường phố
Thú dữ gầm gào trong lòng ta buổi ấy
Tôi muốn nằm xuống. Tôi không bao giờ nằm xuống
Khi không còn gì được giữ lại
Sự trống rỗng mà chúng ta chờ đợi
Sẽ trở nên toàn hảo
Thân xác của một người có thể làm đầy đời sống của người ấy
Tựa tiếng khóc câu cười. Như một chữ
Cô độc sinh ra. Em tới gần. Môi thơm đào lý
Tình yêu đầu tiên. Uống nước trong rễ cây
Tôi đã gần tới nơi. Bỗng thu nhỏ lại
Ánh sáng tỏa ra. Người đi mãi. Nhịp chân rất sâu
Gần tới giới hạn. Tôi là hình ảnh của tôi
Chúng tôi băng qua sa mạc, băng qua cánh đồng hoang dại
Y áo của tôi phơi trên tảng đá
Ánh sáng từ xa. Ánh sáng lại gần. Tôi ngồi một mình giữa những người khác.
Tôi không cô độc. Tôi chạm tay vào cánh tay anh em
Những người muốn biến thành tro bụi
Hôm nay mặt tôi rạng rỡ
Trở thành tấm gương
Trước mặt anh em
Trong lễ tang của chia rẻ và hận thù
Tôi lặng lẽ đi giữa những đoàn người
Cánh chuồn mặt nước. Chợ tan. Nhà chật
Lòng mình cánh cửa im ỉm khóa. Tôi phải làm gì?
Tôi ao ước mang đi một ít hạt giống của đất
Trên quê hương tôi, bên dòng sông, đất nước dã sử
Gió mùa cuối phố, tóc mây, thênh thang mùa hạ
Triều cường giăng bẫy, tôi mở rộng vòng tay
Mặc gió thổi, mặc tiếng nói sinh ra
Tôi sẽ chết. Thời gian thì không
Nó chỉ đi qua ngọn nến. Tay chạm vào
Rát bỏng. Sung sướng nhất là được ngồi
Dưới bóng mát của bạn bè nhiệt đới
Quả chín cuối mùa rưng rức rụng
Người cầm hoa ở Huế đứng bên đường
Họ không đến chào tôi. Họ chào con đường của đức Như Lai
Đi qua ngàn núi sông giận dữ, của hòa bình, của chiến tranh
Con chim bồ câu trắng trở về như khách lạ
Ngoài bãi sú, đồng chiêm, mây vòi vọi ngàn năm
Xóa đi nỗi thương yêu cuối cùng, người trong cuộc, người đứng coi, mùa giết chóc lớn
Đã tới. Con uống nước từng hớp nhỏ, nước mát ngọt
Không còn mát ngọt, không mùi vị, không ảo giác
Nếu linh hồn là có thật, bạn hãy đứng ngoài kia
Câu hỏi ở đâu? Câu trả lời ở đâu?
Bạn là điều mà tôi tin
Không nhìn thấy được
Bạn quay mặt về phía tôi
Quay mặt mãi, hết cả thời gian, gởi nhau sự kham nhẫn.
Đi chân đất suốt ngày, chúng ta đi từ trong bào thai
Chúng ta sinh ra vào buổi tối, trăng lên, gió thổi trong hàng cây
Nhờ thế một ngày đi mãi
Những khổ đau của nhân dân bỗng nhiên mất tích
Cuộc đời ngàn khuôn mặt, xuyên qua đám đông, người sang người hèn
Người văn hiến, người không văn hiến.
Người lo đời, người chẳng biết lo cho ai
Sống thác lòng mình, có những lúc thua cuộc trong trận đánh
Trên vực thẳm cuối cùng, con nhảy xuống
Nhưng lại bay lên, ngày nâng niu. Tổ quốc về quá chậm
Lao vào cái đẹp mà không chút đau buồn
Để im lặng rung chuyển đại ngàn.
Một trái tim ngừng đập
Đã trở lại bên đường
Thương em cánh cò lặn lội
Một chiều sương thương nhớ một chiều sương
Em có nhặt được lòng ta rơi rụng
Đời cần có ích mà ta không có ích
Hãy đi thật xa, hãy kéo dải lụa vàng
Đông Tây, trăng lên các nhánh
Con hãy còn nặng gánh
Không ngoái nhìn. Không tư lự
Để mặt đất ưu phiền
Bàn chân của người. Chạm vào gió thổi
Mà ghi lại như chuồn chuồn ghi trên mặt nước
Nhưng lửa cháy những ngôi nhà bên cạnh. Đi thôi. Về thôi. Thiếu chút từ tâm
Mà lòng sinh sợ hãi. Đầy lòng bao dung không biết sợ điều gì
Những kẻ sinh ra trong rơm rạ
Đâu biết những trời xanh dù không thích anh cũng phải thích
Trang giấy, lời kinh, ngọn đèn
Đời kết tinh và hoạn nạn
Mang tận tay người hạt giống trí tuệ
Trong khu vườn lặng im của tuổi trẻ
Vườn quê một mình
Bắt đầu bằng các dấu hỏi
Một người cũng vậy, một ngàn người cũng vậy thôi
Sẽ được thông báo về những ngôi sao phía trước
Hãy ngồi gần. Hãy đi gần. Đừng quyến luyến. Mai sau chim én bay về
Lau lách dằng dặt
Dãy ngân hà chiếu sáng tuổi thơ
Tan nát phù du bạn hữu, người đi qua miệng vực
Nghiêm khắc mà không giò bó.
Thanh thản mà tự do.
Say mà không ngã.
Yêu cái đẹp mà không yêu âm nhạc.
Xa rời cái đẹp lắm lời, lấy chờ đợi mà phục sinh nỗi khác
Giọt lệ thế kỷ đã khô
Đường đi thẳng.