Không đề
I.
Dũng
Em từ chối bước đi
Một đôi cánh rơi xuống
Cuỗm mất đôi chân em
Và anh nói em có thể nằm trên lưng anh
Chúng ta được đặt cạnh nhau
Đi những đôi giày cỡ bốn hai
Và em nói mình thích converse
Một ánh sao lóe lên trong mắt anh
Chúng ta từng, đúng chứ?
Em nằm sấp trên ngực anh
Như một đứa trẻ, cơ bắp của em
Ánh mắt mơ màng của anh
Những gì làm nên anh, em cố gắng chống đỡ
Cho đến lúc, mọi thứ trộn lẫn
Giọng hát Mỹ Tâm. Em nói mình thích Hà Trần
Và Björk, anh chiều em. Venus as a boy
Anh chiều em. Cái giá của nuông chiều
Là tạo ra một đứa trẻ hư
Không biết hài lòng với thực tại
Anh nói em có thể thử những viên thuốc
Nếu em yêu anh và chấp nhận thử thách
Mất đi đôi chân
Chúng ta đang bay, anh biết chứ?
Chúng ta biết tưởng tượng
Cứu rỗi chúng ta nhường nào
Và chúng ta tiếp tục bay
Những người đồng tính buồn
Hòa cùng một nhịp điệu, một ánh nhìn
Một lời thề dành cho khoái lạc
Sự mất tích của họ trong thể xác chính họ
Một lời thề, để có thể thờ ơ
Thứ họ sẽ đụng độ trong tương lai
Chúng ta là tất cả những gì chúng ta muốn
Anh cắn nát vú em, tìm cách xoáy sâu
Và tìm thấy chính mình bên trong em
Như một đôi cánh
Và ước thế giới
Biết chúng ta yêu nhau nhường nào
Em sợ chỉ mình có thể cảm nhận điều ấy
Khi anh thờ ơ, bỏ mặc họ chạm lên cơ thể em
Họ buồn và đánh mất thận trọng
Họ luôn truy tìm điểm dốc
Và đôi cánh
Em chờ anh trong căn phòng và tiếng nhạc
Những nghi lễ cổ xưa và những trao đổi
Của loài quỷ. Họ nói rất thích cơ thể em
Chứ không phải em
Em dần chấp nhận mình là cơ thể
Em chờ anh
Em nói về Woolf và Foucault
Và kết cục thảm hại của họ
Như những người đồng tính buồn
Em sợ trở thành những kẻ
Đang chờ ngấu nghiến cơ thể em
Em chưa bao giờ tinh khiết đến vậy
Đợi chờ anh, mô típ hiến sinh
Một vị Mẫu ra đời. Những đứa trẻ
Ra đời có mẹ
Chúng ta cần sống để dựng lên giới hạn
Anh là một giấc mơ
Mọi cánh bướm không thể chui lọt
Dũng! Có khi nào?
Chúng ta được biết mình là ảo ảnh?
Và chúng ta vô vọng thay vì bất mãn
Chúng ta ôm nhau như những cái bóng
Và điểm dốc của thực tại khiến chúng
Ta làm tình, và chỉ tình yêu
Mới khiến ta quên mất mình
Một ảo ảnh?
Và Dũng biết đấy!
Em biết chúng ta là ai
Chúng ta mất bao thế kỉ chạm mặt nhau
Em đã yêu anh điên dại
Cố gắng trao đi mọi thứ
Em biết chúng ta là tất cả thực tại này
Và anh chính là một nửa đã mất của em
Chỉ những loài có cánh mới biết sức
Nặng đôi chân
Nhưng Dũng ơi!
Em hoàn toàn chấp nhận, sẽ không bao
Giờ gặp lại anh, cho hết muôn kiếp
II
Nhân
Một ám thị về chúng ta
Một thời đại chúng ta cần vượt thoát
Yêu anh, cách em chấp nhận
Một thời đại đổ vỡ, lặp lại chính nó
Và cơn bão, cách chúng ta gợi ý nhau
Khi đôi mắt hai ta cùng chung một hướng
Em tự sờ ngực mình
Nghĩ về cách anh chạm lên em
Và anh nói môi hôn
Những người đàn ông lạ
Không thể ngăn cách tình yêu hai ta
Và chúng ta tựa vào nhau
Mãi đến sau này
Những người đồng tính già
Quên mất chính mình
Để nhớ quá khứ
Đã phản bội họ
Chúng ta yêu nhau
Và phản bội nhau
Chiếc kindle nứt toác
Nhân tặng em
Và những vết cào
Trên da em
Luôn phảng phất
Một mùi hoàng lan
Cách em nghĩ về Nhân
Làm ơn cho cái cây cao gầy đó
Biết nói, nó sẽ nói về chúng ta
Và những ước ao chúng ta từng có
Những lá số tử vi
Những cung hoàng đạo
Một con dơi què chân
Gợi nhắc chúng ta về chính mình
Và Nhân nói, năng lượng dương của
Anh sẽ bảo vệ em khỏi những bóng
Ma em lảng tránh, Và Nhân nói
Anh tôn sùng Tara Xanh đến mức
Nghĩ rằng em là thế thân
Của Ngài. Chúng ta hoàn bị
Và chúng ta có quyền dùng hộp sọ
Của mình để lắng nghe chính mình
Những ngõ tắt và những thế mạng
Lênh đênh
Nhân lau sạch vết bẩn trên cơ thể em
Nói em thật đẹp
Em thích mùi và ánh mắt điên
Dại của Nhân, một chàng trai song tử
Em thử chạm lên cơ thể Nhân
Như chạm chính mình
Và cái giá để chạm lên chính mình
Là bước vào cô độc
Em đã hỏi Nhân
Anh là top hay bot?
Và Nhân nói mình vers
Em nói anh thật biết thưởng thức nghệ thuật
Và những môi hôn luôn cần chân lý
Chia sẻ chút vụng dại
Hãy khoác lên em bộ haori nữ tính
Và tô son lên đôi môi khô cằn của em
Một đôi cánh, một dấu chỉ
Hãy để em quỳ dưới Nhân
Và chúng ta chạm nhau
Sự tiêu điều của lễ phục và mặc cảm
Phái tính. Dương vật hai ta và cách
Ta trọng vọng những chạng vạng
Và những hừng đông, đôi môi em
E lệ khép vào nách Nhân
Hãy để thế giới lụi tàn
Và Nhân mặc váy cho em
Chúng ta mặc váy cho nhau
Chúng ta để lộ chính mình
Trong cuộc đối thoại
Những họa tiết cánh hạc và chim lạc
Nói về xuất xứ hai ta
Một tử cung căng phồng và vỡ toang
Em nói mình là thiên bình
Em yêu những nghịch lý
Và cho là, lãng mạn
Nhân hỏi, em có bao giờ thật sự tận
Hưởng trong tình dục?
Không – cơ thể em không
Chịu áp lực tù đày trong dục vọng
Em là cánh chim vô tình lọt mắt
Xanh nhà thơ, bằng một nét bút
Và một biểu tượng, hắn đã nhốt em
Trong thị dâm tởm lợm
Em đã để lại chính thể xác ấy
Vào ngày em dùng chất cấm
Và em hiểu đau đớn, ngụy trang
Bởi khoái lạc, sẽ biến mất cùng cơ thể
Em yêu Nhân khôn xiết
Nhân nói, thật khốn nạn
Cho kẻ không biết yêu, bởi ân sủng
Một trò chơi tuyệt đối
Một đôi cánh có được cái nhìn tuyệt đối
Từ kẻ thị dâm, và nó buông bỏ
Cơ thể mang vác
Làm sao em có thể thấy mình đẹp
Nếu Nhân và những người đàn ông em yêu
Không nhắc về nó, không lặp lại chính nó
Em nằm trên mặt phẳng
Và truy tìm tình yêu đang trượt dài
Bên khoái lạc, lạy Chúa đừng khiến con
Đánh mất Nhân
Như cầu thánh thần hiển linh
Một sự tầm thường
Bên những người đồng tính buồn
Em đã sắp xếp những biểu tượng
Và những nghi lễ
Họ sẽ mặc haori và đội tóc giả cho em
Chúng em sẽ hôn nhau
Và cầu xin Nhân xuất hiện
Dù chỉ ám thị, một thứ rời rạc
Nơi những biểu tượng rỉ ra
Nước thiêng từ cơ thể một người
Đồng tính bị cưỡng hiếp tập thể
Trong căn hộ chính mình
Tiếng nhạc Đối thoại 06
Björk và một giọng hát cất lên
Hãy thức tỉnh để rồi ngu muội
Em ước mọi thứ có thể dễ dàng
Khi Nhân là người ấy
Và em có thể giao phó tuyệt đối
Cho Nhân, như một vết nhơ, một ám thị
Và Nhân nói
Và Nhân chưa từng nói
III
Mach
Em đã rong chơi không biết mệt mỏi
Đo độ dài từng người đàn ông
Và hỏi họ có yêu em bằng cách họ
Yêu chính mình
Vết xăm trên ngực em tiết lộ chính em
Một hình thức tantra đi vào vết cắt thực tại
Một sự trộn giữa Cupid và thánh Sesbastian
Những mũi tên và hình thức rạch chéo
Chính mình, những môi hôn chờ liếm
Sạch vết thương, và biến những gì thuộc quá ‘
Khứ dần trở lại, một con chim tự rỉa lông
Và những vết máu, thứ đã ồ ạt thoát thai
Tự hỏi chính nó, rằng nó từng tồn
Tại độc lập, giữa một vị thánh và một
Con người, giữa những diễn giải và những
Phô trương của biểu tượng
Mach, chúng ta xa nhau quá đỗi
Anh quá tư bản và em quá cộng sản
Chúng ta chiếm đoạt nhau bởi
Ý niệm khi đôi cánh đã mỏi
Đôi chân cần tỉnh giấc, và những trò chơi
Thay vì thầm thì, cần quyết liệt chấm dứt chính
Mình và những nhà thơ sẽ có cách kết liễu
Tất cả, những dung dị và thói ăn thịt chó
Của người Bắc Bộ đã nuôi dưỡng em
Vào mối quan hệ thân tộc không thể ruồng bỏ
Mach muốn em qua Mỹ cùng anh, trải nghiệm
Khoái lạc tư bản, cách tư bản thống trị
Thay vì hòa hoãn. Em là kẻ khổ dâm lỗi thời
Những sợi dây trói luôn ngăn cách em với
Kẻ khác. Mach tự do và phóng khoáng, tin
Chính mình và thời đại, tin vào những gì
Trói buộc sẽ giải phóng chính em
Em lặng lẽ ngước nhìn một con bói cá
Dục vọng, Mach nói, chúng mang sức
Nặng của dục vọng. Những cái mỏ ngày đêm
Mổ vào hộp sọ chính mình
Chúng ta bước qua nhau như những hình dung
Chưa từng chạm mặt và vuốt nỗi buồn ngang
Mắt, chờ đợi một cơn mưa khiến chúng ta
Nhòe dần và nỗi đau lan thấm vào tất cả
Những động đậy trong mưa, những khao
Khát tự cô lập trở nên hạnh phúc và con người
Bước đi thay vì quỳ xuống
Chấp nhận là một phần của khoái lạc
Có những giây phút gần như mặc khải
Em biết mình là ai và tại sao
Phải bước đi cạnh những nỗi sợ ấy
Và em biết sứ mệnh của mình
Tiếp tục yêu và tiếp tục vô vọng
Tiếp tục hiến dâng và tiếp tục khánh kiệt
Cảm xúc khi ấy chỉ là một chiếc lông vũ
Thay vì một đôi cánh
Và em hiến mình cho những người đồng tính
Buồn trong bóng tối. Họ cầu xin em nhắc đi
Nhắc lại họ là ai. Và cơ thể họ làm em
Khó thở. Họ sở hữu và thao túng em
Những chiếc quần lót phô trương đời sống
Văn minh một thời đại. Họ là những người
Thầy, người tình đã khiến em tin mình, là
Kẻ của số đông thay vì chỉ một người
Một nụ hôn em trao kẻ đối diện
Và hắn cắn nát môi em
Hắn đưa em vào thế giới huyễn hoặc
Nơi em có thể lẩn trốn chính mình
Và sự giàu có sắc màu nuốt chửng em
Những đôi mắt như những tấm kính
Em có thể hỏi hắn, em là ai và nỗi đau ấy là gì
Ngay cả khi em không thể cảm nhận nỗi đau
Ngoài khoái lạc và dâng hiến
Sự trần trụi, chất thải từ cơ thể
Được tuẫn tiết vì một sứ mệnh
Những buối sáng và những trái chín
Được những người đàn ông mang tới
Em là Vệ Nữ, phồn thực và bao dung
Và trái tim không ở trong một khe nứt
Nó đùa giỡn với Chúa, như hai đứa
Trẻ dính chặt thân và đầu
Chơi trò tìm cách phân định
Ta và bóng, như một bóng và ta
Em đã học cách quên mình trong cơn bão
Cháo lá đa và mùi hôi những vong linh
Làm em lênh đênh trong giấc mộng đầy
Nâng đỡ em, khi những tán hoàng lan
Tự kết liễu chính mình
Em nhận được độ giòn và rỗng của Mach
Khung cửa sổ và những gì bên ngoài
Kéo chúng ta lại
Niềm vui giản dị, không cần bất cứ ai
Chỉ hai ta, nếm mật ngọt trên lưỡi nhau
Và thưởng thức mùi hương của nắng
Vị chát của rượu, mùi nắng của cần sa
Và những lảng tránh đối đầu dục vọng
Ước sao chúng ta không có một đoạn kết
Một cơn bão sẽ không nuốt chửng
Cô lập chúng ta
Em thấy một con sóc nâu
Hàng cây đối diện. Và những đường
Dốc nghiêng theo đôi chân nó
Nói về một tôn giáo, một dấu chỉ
Một biểu tượng phục sinh
Hai ta không còn khả năng đỡ lấy
Tôn giáo của chúng ta là tình yêu
Nỗi sợ của chúng ta là trượt dài trong khoái lạc
Đam mê đã trở thành thứ biết nói
Hai đồng xu âm dương tìm cách
Cười với những kẻ ngoại đạo
Cơn bão đã khiến em và Mach gần nhau
Em nhận ra, yêu anh, em phải
Học cách yêu những gì ghét nhất của mình
Những vết cắt
Một cấu trúc sẽ xé toạc và tái tạo chúng ta
Quần lót, làn da và hơi thở
Chúng ta phập phồng những điều chẳng
Lành về kết cục thế giới
Một hòn sỏi giữ gìn cấu trúc chính nó
Trong suốt như một khoái lạc
Hổn hển như một đứa trẻ
Và kín đáo như một trái cấm
Em bước vào những người tình, trước và sau
Anh, cảm nhận chính mình, như một bờ cõi
Một ánh trăng chìm sâu trong vũng nước bẩn
Và một đứa trẻ vẫn hồn nhiên gặm bánh mì
Bên xác chết bố mẹ
Nước từ cơ thể anh chắt vào bên trong em
Ngọt lịm như chúng thuộc cùng một bờ cõi
Ôi xao động, còn gì buồn hơn một người
Đồng tính tự sờ cơ thể
Và nghĩ về nỗi buồn
Không thể chạm tới
Chúng ta nghe Bob Marley như những đứa trẻ
Anh hôn, cắn lên mông và dương vật em
Hôn lên những hồn phách
Đã rời bỏ một thể
Chúng ta bước qua tháng cô hồn, Mach nói
Sự chậm rãi của nỗi đau, những điểm dốc
Của khoái lạc, và những vong hồn
Quên mất cách yêu thương
Những người đồng tính già nói với em
Họ thèm khát ăn thịt những
Người tình trẻ
Nỗi sợ, thứ không bao giờ phản bội họ
Như một dương vật cứng cáp, thẳng đứng
Một người đàn bà dưới mưa
Rót cháo vào những lá cây
Bà chưa từng ngạc nhiên hành
Động của mình. Bà dửng dưng nhìn
Hư vô và hư vô chất chồng lên nhau
Như những con người bằng xương
Bằng thịt. Bà đã quá quen việc nhìn
Thấy chính mình
Cơn bão sẽ biến mất như chưa từng
Xuất hiện, và những giấc mơ, những đôi
Cánh, những môi hồn và ánh mắt kẻ
Si tình. Em hôn lên anh để nhận ra
Đằng sau chúng ta là nỗi sợ
Nó ám ảnh chúng ta, hủy hoại chúng ta
Và bắt chúng ta trượt dài trên những
Điểm dốc. Em tự nhủ, đó là một hồn ma
Tổ tiên hay là chính chúng ta trong tương
Lai, không rõ linh hồn hay vật chất
Đang tìm cách giành giật lại yêu thương
M. X