NHƯ KHI MÌNH VẮNG MẶT
mùa hoa này mình không về nữa
có chờ mong cũng để chờ thôi
em có mang mấy lần khăn trắng
trung thu trăng lại tròn
trời đã dấm dứ mưa từ đó
những bữa giông ngồi ngó lá bay
lá đã rụng như thời nhỏ dại
đã chờ nhau đã gặp nhau rồi
những kỷ niệm cuối cùng trở lại
cuống cuồng trong bữa nắng mưa nhiều
những câu hát trôi qua trí nhớ
cũng ôn tồn đổi nhịp theo nhau
mùa hoa sau sẽ vàng như cũ
hay vẫn xanh như buổi đầu tiên
hay vẫn phớt hồng như trước nữa
hề chi mô cái kính thời gian
nếu thật có vài lần vắng biệt
xin thật như từng có đâu đây...
(2008)
MÀU HOA NGOÀI CỬA SỔ
em không nói gì
khung kính ngăn đường phố thành những vệt chuyển động
lạ lùng
màu hoa cũng lặng im
không phải là cách bức
mình cùng lắng nghe
có tiếng nhạc rỉ ra từ đâu đó
chiếc loa giấu kín
những lỗ thủng vô hình
có lẽ trăm năm sau còn ai đó ngồi
trên chiếc ghế này bên
khung cửa này
ô kính già nua bám đầy kỷ niệm
những vệt nhìn mơ hồ
trăm năm
cái tên dài thăm thẳm
giá như mình cùng chết đi
khoảnh khắc nhận ra nhau không nói
chỉ màu hoa không đổi
còn in khung cửa ngày xưa
nhìn đi
đong đầy một lần nữa
màu hoa ngoài cửa sổ.
(2008)
VỈA HÈ BUỒN THIU
không có hoa hồng cho ngày nắng
buổi cà phê đã nhạt
bên hiên người cỏ úa bao lâu
nghe mãi một mùa buồn
nghĩ sâu vào mắt nhau
bóng lá đổ phủ ngày rỗng rễnh
cơn chiêm bao kéo miết một tiền duyên
bất định
ai lắng nghe ai
vén lá thấy mặt trời.
đà nẵng hôm nay em noel
nắng bỡ ngỡ tận mấy mùa quá khứ
có tiếng chuông mùa vọng
còn ngân trên mái tóc già
hớp đắng ngọt vào cho lạc tới ngày xưa
bao mối bận cơ hồ mòn mỏi hết
những nếp nhăn trên phận mình trở thành thao thức
cuối đường này hoa nắng tạc vào nhau.
(2008)
MƯA
mưa đổ dựng ngày lên
những tàu chuối lay buồn
bên nách vườn cuối phố.
những hình thư bay cánh bướm
mưa ướt chặng tình dài
trong phong kín
có dòng lưu luyến.
xin thương nhau
khe khẽ cúi đầu.
mưa đau chiều xốn xang
ái ân chừng đã mỏi
đắm đuối tàn hương
nghẹn ngào xuôi mãi
ai nhìn theo
vời vợi nước mê trời.
mưa mục đồng
chăn dắt những ngọn buồn lá chuối
mưa hào hoa
buông tràn bong bóng vỡ
mưa dạt dào đan dệt áo tâm tư
tấm kim ti
quấn từ tâm
ngăn ngắt giá đồng.
một ngày mưa chưa cạn
một đời mưa chưa tạnh
giữa đêm về
thương mớ vành trăng.
(2010)
KHÔNG ĐỀ
tôi nhớ mắt em
câm tròn bóng nắng, và
không thêm chút nào nữa
lời hắt hiu, ngún mãi
trên ngàn khói, một chiều
yêu
mượn sông, tấm áo thủy triều
đợi em bờ bãi, đợi giờ xanh
mà thuyền qua, phân vân
lãng đãng chiều xuôi
nước vỡ chiều đôi
gãy tôi bóng cầu, lấp lánh
nửa mồ côi
nửa dại
nửa thương người
(2011)
NGÀY EPOH VÀ NHỮNG ẢNH RỜI
đêm bủa lưới vây
giấc mơ man rợ
em như con cá hoang vào sâu lòng biển
ngày đợi sóng lừng cỡi gió
chở mặt trời lên
ngày epoh nghiêng dài như cát
dãi dầu dấu chân tiền kiếp
trong bình minh giả tưởng
loan tiếng kêu địa đàng
ngày epoh thường như dở dang xanh
trên vết thương trái cấm
long lanh vết răng hoang dại
tan nát ngày epoh
đã chìm tắt ánh cười xanh
thiêng liêng dư âm
tận cùng dư hương
mờ xiêu dư ảnh
lay nhẹ đôi tà
áo trắng quan âm.
(2012)
CHO SINH NHẬT MỘT NGƯỜI
bây giờ chiều mới xuống
rất tiện để nói về nỗi buồn
của thời gian và
của riêng
ngày cứ đi đi hoài vậy
có mệt mỏi không ngày
mỗi phen lật trở mặt trời
như trò chơi của bàn tay
ngày không buồn chán vì ngày
mải mang buồn của người nặng trĩu
ngày không già đi bao giờ
mà đời người đó có bao lâu
không có nỗi buồn của già
có nỗi buồn của niềm vui già
niềm vui thường yểu mạng
nên bớt được nhiều nguy cơ
như con trẻ không buồn vui
ngày cứ đi đi đi
nối dài thêm trò chơi
từ tối qua đêm
giấc ngủ no tròn tiếng cười
bi ai của người thức giấc
nghe thời gian bò qua thân thể
tàn phai nhấm từng ưu tư
riêng có một ngày
khác
tuổi về bé con
những mất mát và muộn phiền
hòa tan vào cuộc chơi nhỏ
nỗi buồn riêng
và của thời gian
như khoảnh khắc
chiều
ráng mây thả gió.
(2013)
KHÔNG ĐỀ
những ngón tay em buồn
lặng lẽ
vây quanh anh
những nốt lời câm
chiều đổ xuống cơn mưa
không kịp ướt đã bay đi
một áng mây trầm
không trăng sớm
không sao khuya
biển đêm không tiếng sóng
những dấu chân lỡ hẹn bờ dài
đêm mộng mị qua mau
thảng thốt
ngón tay buồn
buốt xót
rời nhau
đi vội vã
chưa tròn câu chuyện cũ
chỉ còn anh gom nắng sưởi lòng ngâu
trời quang tạnh
mà lòng mình lướt thướt
chiếc khăn tình lau mấy cho khô sầu.
(2012)
L. T. T