Thứ Tư, 11 tháng 12, 2024

Thơ Lê Huỳnh Lâm

Tuổi thứ XXI

 

Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi

mang tội tổ tông

chưa từng ăn trái cấm

Thánh địa hơn hai ngàn năm

đấu trường đẫm máu

người khai sáng

lạc loài

giữa bùa mê vũ trụ

 

Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi

vào hoả ngục

nham thạch phun từ đất

những tiếng nổ ác cảm

hàng triệu thi thể tan nát

hàng triệu thi thể co quắp

hàng triệu con người

khuyết tật thể xác

 

Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi

ảo vọng chinh phục nhân loại

bằng đức tin

bằng nguyên tử

bằng internet

bằng mẫu tự La-tinh

 

Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi

nói chuyện với họng súng

nói chuyện với bóng đêm

nói chuyện với con mắt vô cảm

giết đồng loại

viên đạn vô hình:

ý niệm

 

Người nhân danh văn minh đã hai mốt tuổi

mang trái tim

tật nguyền bẩm sinh.


Chết

 

Tôi thường nghĩ về cái chết

hành trình cuối cùng

cõi hư linh

tôi thường nghĩ về sự sống

những hấp lực…

sống

“thọ tưởng hành thức diệc phục như thị” (1)

chiều

lang lang phố núi

trời gần mà đất cũng gần

giờ này

mọi người đang xuôi ngược

giờ này

những căn phòng đầy rẫy tử khí

loài người đang tranh giành

chuẩn bị cho cái chết

giờ này mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim

căn bệnh tâm lý của thế kỷ

hôm nay

buồn mênh mang dáng núi

dòng sông thăm thẳm

trời ban phát một gam màu ảm đạm

phía đất sâu

vùi chôn triệu triệu thi thể

những thi thể không nguyên vẹn

những thi thể đứng

những thi thể lộn ngược

những thi thể ngồi

những thi thể nằm nghiêng

những thi thể nằm ngửa

những thi thể nằm sấp

những thi thể có quá khứ lẫy lừng

phải chăng cuộc trùng phùng chỉ còn trong vô vọng?           

(1) Trong kinh Phật


Vô vọng

 

đêm

không muốn viết gì

hàng triệu quyển sách

hàng triệu lời huấn thị

những hiền nhân ra đời

thế giới vẫn chưa yên bình

hỡi đấng sáng tạo

hỡi bậc giác ngộ

hỡi kẻ tiên tri

hỡi con người siêu đẳng

hỡi con người toàn diện

hỡi chàng Charles

đem nụ cười hả hê cho nhân loại

để nước mắt chảy vào hồn mình

đã đến lúc đảo ngược các ký hiệu

đã đến giờ quay mặt vào đá

ngắm cõi lòng miên man

đã đến thời điểm

diễn trò

ﮛﮏﺴ

@

ij^c

ДЖ

(?

%

O

A

abc

©ª§¨

å

@

õ

@

"

O

U

N

[

¥

RỨA

THẾ

ĐÓ

À

A


Bão Xangsane

 

giờ này cơn bão Xangsane đã qua

tôi ở vùng tối

cả đất trời nhuộm một màu đen

gió lặn

mưa tạnh

nỗi đau hằn nguyên dấu

trên những mặt người khiếp hãi

trên những thân cây xác xơ

trên những ngôi nhà trống rỗng trơ trọi

trên những tường thành đổ nát tan hoang

bây giờ

thời khắc đầu của sự hồi sinh

bản tin buồn đang ẩn mình trong máy vi tính

những con số

những phận người

không phân biệt sang hèn

trời kêu ai nấy dạ

những thi thể chìm sâu giữa biển

những thân xác vùi trong gạch đá

những lát cắt

sóng

gió

chém vào lòng người

máu ứa từ đôi mắt sầu thảm

kẻ giàu

người nghèo

tất cả sẽ trở về với đất

bão Xangsane đi qua miền Trung

cơn ác mộng mãi chập chờn trong ký ức

sẽ còn những cơn bão kinh hoàng ập đến

sự vô cảm

nhầy nhụa.

Huế, 0h45 - 1-10-2006


      Ám tượng

 

bây giờ là canh hai

những chuyến tàu ngang trên đầu giấc ngủ

câu thơ hiện ra

mơ hồ

tựa cuộc đời

tôi chồm dậy

cầm cuốn sách vào toilet

con đỉa trườn mình qua địa cầu

một vệt dài nỗi nhớ

sót lại

bơ vơ

chuyển động giữa con đường

bây giờ là canh ba

những con gà trống ngứa cuống họng

cất tiếng gáy liên hồi

tôi ru tôi

câu kinh xưa cổ

chợt thèm nghe lời ru của mẹ

ai đè lên trái đất

những ám tượng kinh khiếp

cột chặt kiếp người vào thập giá

những con chữ lộn ngược

giờ này nhà hàng xóm thức dậy

tiếng lẻng xẻng của nồi niêu va chạm

tiếng nước chảy ron rỏn

mùi rơm rạ đánh thức hương vị quê nhà

trong ký ức

mùi cà phê kích thích trí não

những ngọn khói

trí tưởng

bay cao

tan biến

giờ này cái loa truyền thanh thức dậy

nhớ anh Phạm Tấn Hầu

gã thi sĩ tập làm công chức

vẫn bài ca xưa cũ

có vài mẫu tự nối ghép

WTO

tôi chìm vào giấc say mơ

quanh mình lơ lửng

vô số nhãn hiệu

bay lượn

ám loài người.

 

Sài Gòn cuộc hạnh ngộ lênh đênh

                            Tặng: E. N.

Những ước vọng đâm thủng trời cao

hệ trục tí hon đa chiều

rượt đuổi thời gian trong vòng quay bé xíu

âm thanh gió nghe buồn chi lạ

những ngã ba, ngã tư, năm, sáu…

chộ ba mặt bảy mày mà như không thấy

vì quẩn quanh trong ngã ba ngặt nghèo

Thiên đàng - Địa ngục - Trần gian.

Kẻ xa hoa - người chật vật

những tầng nhà chót vót

những ổ chuột bấp bênh

em vẫn mãi lênh đênh tháng ngày

đại dương xanh

thành phố long lanh trong màu nước

mười lăm năm phiêu bạt

em cố làm giàu bằng tri thức lương thiện

từ khối vật chất vuông tròn

ô tô và đô la

có thể sẽ thay đổi ngàn đôi mắt

nhưng mắt trời triệu năm vẫn vậy

nhìn em thơ ngây như thời trẻ dại

Sài Gòn buổi chiều chợt mưa bay

dáng cũ nhập nhòe miền bộ nhớ ảo

giữa mù xưa em ngồi bên bến lạnh

đường phố chiều nay ngập nước hóa sông Thơm

những cao ốc chao động đổ nhào

theo sóng tóc thề bê tông cũng mềm duỗi

giữa chật ních - ồn ào - xa lạ

quê hương xưa vội vã quây quần

em vẫn thế giữa muôn trùng hư ảnh

sắp đặt – tình cờ:

cuộc hạnh ngộ lênh đênh.

Sài Gòn mùa mưa, 30-7-2005

 

Chiều mồng Ba Tết

 

chiều mồng Ba Tết

trí tưởng trôi về miền Vỹ Dạ

ghé nhà Thiện

qua thăm Trần Vàng Sao

nhớ từ “lao xao” trong trường ca Chữ Đồng Tử

chiều mồng Ba Tết

bên vỉa hè Trần Hưng Đạo

Trần Vàng Sao điện thoại tâm tình

thế giới lưu linh mầu nhiệm

văng vẳng lời cầu kinh

linh hồn ai phiêu bạt

lang thang trên mọi nẻo đường

chiều mồng Ba Tết

thèm một mảnh giấy trắng

viết vài dòng không do dự

nhìn ngắm con sông

bềnh bồng hàng ngàn chiếc xe máy

vút bay như những viên đạn lạc

đeo bám các oan hồn tật nguyền

vật vờ giữa cõi bơ vơ

chấn thương thể xác

hồn lơ lửng buồn

chiều mồng Ba Tết

trời nắng chang chang như đỏ lửa

nghe trái tim dồn dập

trong tấm thân guộc gầy

đợi chờ phút giây

lành lạnh dọc sống lưng

chiều mồng Ba Tết

loài người đang chết hay đang sống

vết thời gian vây bủa trên khuôn mặt mẹ già

bóng ma đè nặng hai thế kỷ

nỗi đau chua chát

có gã điên vừa đi vừa hát

trên đường trở về

cơn mê hư ảo

chiều mồng Ba Tết

bầy chim ngột ngạt

sợ phố trốn về rừng

nắng rưng rưng

mặt đường rưng rưng

đôi mắt rưng rưng

lẩn thẩn

giữa phố phường.

 

Trích từ tập Thi ca mùa ngái ngủ