CHÂN DUNG 55 – NGUYỄN TUÂN
[Chưa chắc đã cần cho bạn nên không cãi cự với ai]
÷÷÷÷÷÷
Tôi cứ băn khoăn
Băn khoăn mãi không thôi
Khi đọc ai đó từng khen "Vang bóng một thời" đã gần như hoàn mĩ
Lời khen thật lòng không vụ lợi như một dấu khuyên son...
Thế rồi
Ai đã dắt lối?
Ai đã đưa đường?
Để ra nông nỗi...
SÔNG ĐÀ dở ngô dở ngọng dở ông dở thằng làm dáng
HÀ NỘI TA ĐÁNH MĨ GIỎI khoe chữ khoe nghĩa làm màu kênh kiệu vênh váo sặc mùi binh đao dấu vết in đậm vị mùi văn cách
Thỉnh thoảng lại khệnh khạng kiểu bố đời để thiên hạ nhắc đến tuổi tên chiêu trò kể ra cũng là mạt hạng
Ôi Nguyễn Tuân một thời vang bóng đã tắt ngúm mất rồi
Tại ai?
Chả có tại ai bởi ông tự nguyện hiến mình lột xác
Vong thân văn chương ma viết
Vong thân chữ nghĩa nó có vậy thôi
Người đời dễ dãi nên xem ông là này là kia là nọ
Và ông tưởng bở
Ông vẫn chỉ là ông của thời vang bóng
Ông làm sao rũ được những áng văn xu nịnh kiếm ăn kiếm danh
Những áng văn mà ông chưa từng một lần hối hận rùng mình
Cho dù chỉ là làm dáng
Ông cứ hỉ hả vui cứ hỉ hả sống
Cứ khệnh khạng mà diễn
Cứ mải mê tự ngắm
Cứ mải mê giả dạng độc thiện kì thân
Cứ mải mê tiên chỉ làng văn
Làng văn nhạt nhẽo nhạt nhèo nhạt thếch
Làng văn chỉ ưa chanh chiếm đánh đấm
Vì bất cứ một lí do gì
Một chuyến xuất ngoại
Một cái ghế ngồi
Một phần thưởng con con
Thậm chí cả chỗ đặt quan tài
Cái làng văn liên miên tình người
Rủ áo khoanh tay khi anh em gặp nạn
Thậm chí còn xông ra đánh đấm
Ôi tiên chỉ làng văn...
Hai mươi năm tôi dạy học trò
Chúng vô tư trong sáng không lượn lẹo
Tuyệt đối không một trò nào thích thú khi đọc Nguyễn Tuân
(Viết khi nghe nhạc Bolero)
CHÂN DUNG 57 – QUẢNG NGHIÊM THIỀN SƯ
[Chưa chắc bạn đã nên đọc!]
>>>><<<<
Người tu hành không ham cao đàm khoát luận
Khoe năm bồ chữ khoe chín bồ chữ
Chứa đầy bụng
Còn ngu nào ngu hơn
Còn mê nào mê hơn
Còn dở hơi nào dở hơi hơn
Đọc ngần ấy sách chắc sẽ thành con vật ù lì
Bại hoại thân xác
Ngáo ngơ thân xác
Những bồ chữ làm người chướng bụng đầy hơi
Thở ra ghê rợn bốc mùi...
Hỡi những kẻ bụng chứa năm bồ chữ!
Nào những kẻ bụng chứa chín bồ chữ!
Hay hớm gì như ngôi nhà ngàn gian
Y hệt nhau nhảm nhí ngán ngẩm
Bàn những chuyện vu vơ
Nhảm nhí và gàn dở
Hãy nghe ta
Đừng tiếp tục mê lầm
Theo gương Như Lai ư?
Các người có hay chăng?
Như Lai từng phỉ báng theo ta...theo ta thì chỉ ăn cứt mà thôi
Tự tìm lối mà đi
Thì sẽ đến nơi
Cần tìm
Ví như vợ đẹp con khôn
Ví như đất lành an trú
Ví như bóng mát tỏa tròn
Ví như đêm trăng yên tĩnh
Cần gì non cao cần gì khe sâu
Xa lánh bụi trần lo lắng hão...
Niết Bàn có ở mọi nơi
Uổng công mà theo gót Như Lai.
CHÂN DUNG 58 – SAMUEL BECKETT
Gương mặt ông luôn là một bí ẩn
Những di ảnh chắc chắn không được chụp một lần
Nhưng vẫn gương mặt ấy
Mang hình mòng biển đượm buồn
Nỗi buồn nhân gian ngàn đời khắc tạc
Ông mang trong trái tim nỗi khổ lụy trần ai…
Thành phố đầy chật những người
Sao vắng lặng thế?
Phố nườm nượp người lại người qua
Hình như không ai biết ai
Xa lạ, tất cả đều xa lạ
Bất ngờ có kẻ vung dao lên
Bất ngờ có kẻ bóp cò
Bất ngờ có người bị tấn công
Lí do không bao giờ được biết
Nạn nhân không biết
Nhà chức trách không biết
Nhân gian không ai biết
Luật sư đoàn của cả hai bên không biết
Kẻ vung dao hay bóp cò cùng không biết…
Thế kỉ buồn thương
Bất khả tri
Trái đất cằn khô không còn bốn mùa
Xuân hạ thu đông mùa nào cũng mang một màu chưa hề có
Những cuộc hành hương không biết đến nơi nào
Những chờ đợi mỏi mòn không hi vọng nhưng cũng không vô vọng
Người ta chờ bởi không biết phải làm gì
Chúa đã chết?
Có bao giờ ngài từng sống?
Chúa ở nơi nao?
Không thể biết
Không ai biết
Thôi cứ chờ
Chờ như một thói quen, một bản năng, một tập tính di truyền
Ngàn năm trước đã chờ
Ngàn năm sau vẫn thế
Chờ như một lễ nghi nhảm nhí trang nghiêm
Chờ như một vết trượt nhân gian không thể bỏ…
Ôi! Samuel Beckett!
Mãi trời xa, xa tít mù khơi
Rất có thể Ông không hề biết
Xứ sở chúng tôi
Sao ông lại có thể
Viết về chúng tôi nhiều thế!
Nói hộ chúng tôi nhiều thế!
CHÂN DUNG 59 – PHẠM NGỌC LƯ
--------
CÒN LẠI ĐAN TÂM LẤP LÁNH TỰA SAO TRỜI
Nhà giáo nhà thơ phận người trong cơn xoáy lốc kinh hoàng
Lịch sử một thời đẫm máu
Lịch sử một thời u uất
Lịch sử một thời của những trầm luân
Lịch sử đã sinh ra một nhân chứng
Nhân chứng mang tên gọi ĐAN TÂM…
Trái tim không chịu đổi màu
Trái tim đỏ đau nỗi đau đồng loại
Đau nỗi đau những phận người trong cơn cuồng phong gió bụi
Đau tê dại từng dòng thơ
Đau tê dại từng con chữ…
Trời biên cương u u
Núi biên cương thăm thẳm
Người biên cương phận số mong manh
Biên cương người chết như đậu gieo không nảy mầm
Biên cương nghẹn ngào xót xa lệ chảy
Máu chảy
Đầu rơi
Thân rã nát hang sâu khe thẳm
Đứng trên đèo nhìn về cố hương
Thăm thẳm hoàng hôn tái xám
Dạ héo lòng sầu…
Cuồng phong tan
Cố hương xơ xác
Cuồng phong dừng
Cố nhân tứ phương phiêu dạt
Về lại quê cũ sau chinh chiến
Thăm thẳm vời xa mắt vô hồn ngơ ngác
Lơ láo hàng thần lơ láo hàng dân
Sân khấu mở sang trang mới
Khổ ải nhọc nhằn
U uất tâm can
Thôi đành ẩn nhẫn
Qua tháng qua ngày xem như phận đã hết
Còn chút lòng này gửi lại Đan Tâm…
Thời gian vô tình
Thời gian cứ trôi
Xác thân hạt bụi vô tăm tích
Còn lại Đan Tâm lấp lánh tựa sao trời!
CHÂN DUNG 60 – MIKHAIL BULGACOV
-----------
BỖNG NHỚ MIKHAIL BULGACOV
Trời đất!
Giữa ngút ngàn những sáo ngữ
Giữa cơn hưng phấn tận cùng của những ông bà chủ mới
Ông phát hiện ra
Trái tim chó sau hình hài người - anh - hùng - thời - đại - mới!
Người mang trái tim chó
Hoặc
Chó đội lốt người
Loài động vật ăn thịt
Tinh ranh quỷ quái
Nanh nhọn móng sắc lưỡi dài
Mắt láo liêng vằn vện màu chết chóc
Trời đất
Người anh hùng của thời đại
Máu và sắt
Điệp điệp trùng trùng xương máu
Những quần đảo ngục tù
Những ngôi nhà bằng sắt
Những toan tính rợn người
Những cằn cỗi xác xơ
Những úa héo và tàn tụi...
Ôi !
Cái thời chết tiệt!
Bản năng nhảy ra làm trọng tài
Bản năng được nâng cấp thành lí tưởng
Cắn xé thành dũng cảm anh hùng
Ôi!
Cái thời chết tiệt!
Bungacov!
Tôi bật cười khi đọc ông
Và ôm mặt khóc!
CHÂN DUNG 61 – CAO HÀNH KIỆN
CAO HÀNH KIỆN
Âm thầm lặng lẽ sống
Âm thầm lặng lẽ viết
Người đàn ông Trung Hoa vẻ bề ngoài nhạt nhẽo
Ít nói và cũng ít cười
Trung Hoa mênh mông đầy hiểm họa
Trung Hoa đầy chật những người đầy chật mưu mô
Lòng người sâu thẳm rắn rết khó ngờ
Những trang bản thảo xếp đầy trong hòm sắt
Tấn kịch Trung Hoa bi thảm và hài hước
Tạm ngủ yên nơi góc nhà...
Thật bất ngờ
Bất ngờ đến thảng thốt
Bất ngờ đến tàn nhẫn
Người đàn bà đầu gối tay ấp
Cáo giác chồng cùng hòm bản thảo lặng câm nơi góc tối
Trung Hoa là thế
Ngôi nhà không là chốn nương thân
Sự phản bội ghê răng
Ghi đầy sử sách...
Cố hương
Nghĩ thấy rợn người
Cố hương đầy ẩn họa
Cố hương giăng lướt đặt bẫy
Khắp nơi nơi...
Linh Sơn
Núi thiêng huyền thoại
Nào
Ta bóc mẽ
Nào
Ta giải thiêng
Nào ta giải hoặc
Nào Linh Sơn
Trung Hoa âm u
Đường đến Linh Sơn gập ghềnh thăm thẳm
Đường đến Linh Sơn mờ mịt âm khí nặng nề
Đường đến Linh Sơn người chết như chuột mùa dịch
Ôi núi thiêng lạnh ngắt
Tử khí xanh lè
Ôi Linh Sơn thuốc lú bùa mê
Đường đến Linh Sơn vạn người đi không có ngày về...
Linh Sơn núi thiêng nơi bạo chúa vĩ đại
Linh Sơn núi thiêng nơi lãnh tụ vĩ đại bạo chúa
Ngự trị muôn đời!
Vạn tuế trường sinh
Vạn thọ vô cương
Linh Sơn đất của quỷ vương lẫn lộn chung sống những thần dân hèn mạt
Những thần dân xem cái chết
Nhẹ như lông hồng
Sẵn sàng giết giết
Làm cỏ một thành
Làm cỏ vài thành
Xe tăng cán người quảng trường cối xay thịt khổng lồ
Tiếng xích nghiến hòa cùng tiếng hát xưng tụng vĩ nhân
Thanh âm địa ngục
Đỏ rực mặt trời hồng
Đỏ rực máu
Trong những cơn nhập đồng
Linh Sơn
Linh Sơn
Linh Sơn...
(Đặng Tiến, rút từ tập thơ Chân Dung)