Gửi Hoàng Hưng
Trần Ngọc Cư
Ở bên kia sông anh là kẻ lưu đày
Ở bên này sông tôi là người phẫn nộ.
Kẻ phẫn nộ có chút gì kiêu hãnh,
Chỉ vì mê tín về thần thánh trên rừng,
Thậm chí không hình dung ra anh
Hiện hữu trên cùng Tổ quốc.
Nhưng rốt cuộc người vô hình đã cất lên tiếng cười sau hết
(the invisible man is the last to laugh)
Trả thù thời tăm tối đang trôi qua dù chưa đủ qua mau
Anh tìm lại mặt mình và hò hẹn tương lai.
Tôi úp mặt khóc với cơn phẫn nộ mới,
Và hoàn toàn đồng hóa với anh.
Tôi không còn chút mặt mũi để kiếm tìm,
Chỉ cảm ơn Bóng đêm mà tôi sắp vào trú ẩn.
San Diego, October 1, 2016