Trang Châu
Mỗi năm tôi nhớ một ngày:
ngày tôi mất nước
và mất tất cả:
Núi Ngự, sông Hương, trường xưa, xóm cũ
Góc phố Tự Do, con đường Công Lý
Mỗi năm tôi sống lại một lần
nỗi gian truân, cảnh hãi hùng phút cuối
Nhớ bến Bạch Đằng, hải quân công xưởng
chật ních người chen
Nhớ thằng bé lên năm
sẩy tay mẹ
rớt xuống sông chìm mất xác
Nhớ viên phi công máy bay trinh sát
nhảy ra cửa phi cơ, rơi xuống biển
đầu không ngoi lên mặt nước
Mỗi năm tôi tìm về một đêm
thấy mình trên đảo
ngồi trước căn lều thao thức
lòng trăm mối ngổn ngang
Nơi chờ đến
mình không muốn đến
Chốn chọn về
không biết sẽ về đâu
Mỗi năm, mỗi ngày
tôi nhắc tôi phải nhớ:
tôi là thằng tôi tị nạn
tôi là thằng tôi bị tước mất quê hương
tôi là thằng tôi ngong ngóng ngày về
một ngày về
không bao giờ còn tính chuyện phải ra đi
Mỗi năm, trải bao năm
trắng đen nhìn đã rõ:
Núi sông này
không phải đất của phi nhân
không phải đất để gieo mầm tội ác
Núi sông này
là gia sản của cha ông
lấy nhân nghĩa dựng gầy nên xã tắc
Tháng 4/ 2024