TamHmong
Duyệt binh trển quảng trường Đỏ Moscow. Ảnh: AFP
HM Blog. 70 chiến thắng phát xít mà HM Blog
không có bài, thật là thiếu sót lớn. Đang nghĩ và nháp thì may quá có bài của
bác TamHmong hiện đang ở Moscow. Cảm ơn anh có bài thật đúng lúc.
Ngày
09/05/2015, tôi có xem qua TV cuộc duyệt binh lịch sử hoành tráng kỷ niệm 70
năm Ngày chiến thắng phát xít Đức tổ chức tại Hồng Trường. Tôi cũng chứng kiến
cảnh dân chúng trên dường phố Moscow vui chơi phấn khích và thanh thản đón ngày
lễ, ngày mà đối với người Nga là thiêng liêng nhất và được đón nhận thành
tâm nhất trong số các ngày lễ của nước Nga. Tôi thấy có nhiều cảm xúc vui buồn
lẫn lộn và muốn chia xẻ đôi điều suy nghĩ về nước Nga trước đây và hiện nay.
Vui buồn về nước Nga
Vui
vì thấy người Nga vẫn giữ được lòng tự hào, tự trọng, lạc quan và hồn cốt vững
vàng của mình cho dù họ đã trải qua vô vàn bi kịch trong thế kỷ 20-21:
Thất bại trong Thế chiến I (1914-1918), Cách mạng – biến cố 1917, Nội
chiến ý thức hệ đẫm máu (1917-1922), chế độ độc tài toàn trị Stalin với cuộc
lưu đầy trí thức tinh hoa, tập thể hóa tiêu diệt trại chủ nông trại (kulak),
nạn đói (1932-1933) với hàng 7-8 triệu người chết và các cuộc thanh trừng khốc
liệt (1937-1939) rồi đến Thế Chiến II (1941-1945) với tổn thất nhân mạng chưa
từng có trong lịch sử nhân loại.
Cuối
cùng là giai đoạn hỗn loạn sau khi Liên Xô sụp đổ (1992-2002) và cuộc đối đầu
hiện nay với Phương Tây vì vấn đề Ucraina.
Buồn
vì thấy dân tộc Nga vẫn tiếp tục đứng ngoài dòng chủ lưu của các dân tộc phát
triển trên thế giới. Mức sống và dân trí vẫn chưa cao. Các giá trị phổ quát về
tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền đã được Hiến định và Pháp định nhưng vẫn
ít được thực thi. Đất nước vẫn bị cô lập. Nước Nga bỏ phí nhiều cơ hội và không
sử dụng được tiềm năng tài nguyên, trí tuệ vĩ đại của mình để phát triển.
Thế Chiến thứ II và chiến thắng của Liên Xô
Trong
Thế Chiến II, nhân dân Liên Xô đã có những đóng góp to lớn cho chiến thắng của
phe Đồng Minh đối với nước Đức Hiller. Chiến thắng Stalingrad của Hồng Quân
cùng với chiến thắng của Quân Đồng Minh trong trận El Alamein lần thứ hai ở Bắc
Phi đều được giới sử học toàn thế giới coi là những chiến thắng bước ngoặt đảo
ngược tình thế với nước Đức Hitller trong Thế Chiến II.
Có
điều là nhân dân Lên Xô đã phải trả một giá khủng khiếp (gần 27 triệu sinh
mạng, trong đó gần 20 triệu dân thường. Tỷ lệ người chết trên số dân chỉ sau Ba
Lan) để chiến thắng nước Đức Hiller và góp phần giải phóng Châu Âu.
Chế
độ độc tài của Stalin là nguyên nhân chính của cái giá phải trả quá cao này.
Hàng loạt tướng lĩnh Hồng Quân đã bị thanh trừng vào đầu chiến tranh do bản
tính đa nghi của Stalin. Có thể nói là Đội ngũ chỉ huy cao cấp Hồng Quân đã bị
vô hiệu hóa gần như toàn bộ.
Do
quá tin vào Hiệp ước Bất tương xâm Xô-Đức Molotov-Ribbentrop cuối 1940 Stalin
đã ra lệnh rút quân ra khỏi vùng biên giới Liên Xô-Ba Lan (do Đức chiếm đóng),
không kịp thời đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa vũ khí cho Hồng Quân. Stalin
cũng đã không tin các nguồn tình báo cảnh báo 22/06/1941 là thời điểm Đức
tấn công Liên Xô nên không cho đăt Hồng Quân vào tình trạng báo động dẫn đến
những tổn thất kinh hoàng của Hồng Quân trong những tháng đầu chiến tranh. Đó
là bi kịch của nhân dân Nga mà Stalin phải chịu trách nhiệm chính.
Sau
khi Thế Chiến thứ II kết thúc việc Stalin áp đặt mô hình Xô Viết lên các nước
Đông Âu và tách biệt các quốc gia này khỏi sự phát triển chung Châu Âu là một
bi kịch lịch sử của thế giới thế kỷ 20 và cho chính người Nga. Họ đã đánh mất
hào quang người giải phóng trong con mắt các dân tộc Đông Âu.
Sau
chiến tranh Liên Xô cũng đã xây dựng rất nhiều tượng đài kỷ niệm chiến thắng
hùng vĩ để lại cho hậu thế. Chiến thắng Đức Hitller luôn là một trong những
niềm tự hào to lớn nhất của các thế hệ người Nga.
Máy bay biểu diễn cờ Nga trên bầu trời Moscow. Ảnh: AFP
Theo
dõi sách báo Nga và phát biểu trên các trang mạng của Nga trong nhiều năm tôi
thấy cách đánh giá của người Nga về tầm vóc và vai trò của chiến thắng này
trong lịch sử nước Nga là khá nhất quán. Sự khác nhau chỉ ở chỗ đánh giá mức độ
và nguyên nhân của tổn thất to lớn mà nước Nga đã phải gánh chịu.
So sánh với Malaysia
Cách
đây ít lâu nhân viết comment cho một bài mà anh Hiệu Minh đã viết sau khi đi
thăm Điện Biên Phủ trong hieuminh.org tôi đã làm một so sánh nhỏ giữa Nga và Malaysia:
·
Năm 1957 khi Liên Xô
phóng thành công vệ tinh Sputnik vệ tinh đầu tiên của nhân loại thì Malaysia
được Anh Quốc trao trả độc lập và Liên bang Malaysia ra đời.
·
Malaysia lúc đó là một
nước bé nhỏ hoàn toàn vô danh ở Đông Nam Á xa xôi có thu nhập TB khoảng
$150/người.năm trong khi thu nhập TB của Liên Xô đã vào khoảng $3600/người.năm
(40% Hoa Kỳ lúc đó).
·
Năm 1990 thu nhập TB
Nga khoảng $9000; Malaysia là $2500.
·
Năm 2014 thu nhập TB
Nga $17.000; Malaysia là $18.500.
·
Tốc độ tăng trường
kinh tế TB của Malaysia từ 1957-2005 là 6,5%.
·
“Năm 1991, Thủ tướng
Malaysia đương thời là Mahathir bin Mohamad phác thảo ý tưởng của ông trong
“Tầm nhìn 2020″, theo đó Malaysia sẽ trở thành một quốc gia công nghiệp hóa vào
năm 2020. Thủ tướng thứ sáu là Najib Razak nói rằng Malaysia sẽ đạt đến tình
trạng nước phát triển vào năm 2018, sớm hơn so với mục tiêu vào năm 2020”
(Wiki). Như chúng ta biết Malaysia có một nền kinh tế khá cân đối và đa dạng.
·
Tốc độ tăng trường
kinh tế của Nga cao nhất khoảng 6,5% là giai đoạn 1999-2004. Năm 2015 dự kiến
tăng trưởng âm (từ 3-4,5%). Như chúng ta biết Nga hiện nay vẫn thuộc hàng các
nước đang phát triển và xét về cơ cấu kinh tế thì xếp hàng cuối trong BRICS –
nhóm các nước đang phát triển hàng đầu thế giới với một nền kinh tế gần như
“độc canh dầu khí” rất dễ bị tổn thương.
·
Năm 2014 GDP Nga $2200
tỷ (nền kinh tế 11 thế giới); Malaysia $550 tỷ (29).
·
Theo dự báo của ngân
hàng HBSC vào năm 2050 các nền kinh tế của Nga và Malaysia sẽ có thứ hạng tương
ứng là 16 và 21. Nghĩa là gần như đồng hạng về kích thước nền kinh tế nhưng nếu
tính TB trên đầu người thì tỷ lệ Malaysia so với Nga sẽ khỏang 2.5/1.
·
Năm 2014 số công bố
khoa học quốc tế trên các tạp chí khoa học uy tín đạt chuẩn ISI/đầu người của
Malaysia đã vượt chỉ tiêu này của Nga.
Malaysia
không có và chắc là sẽ không bao giờ có những tượng đài kỷ niệm chiến thắng
hùng vĩ như ở Nga. Nhưng họ có những đài kỷ niệm khác cho hậu thế như Tòa tháp
đôi Petronas nổi tiếng chẳng hạn.
Vũ khí tối tân nhất đã được phô trương. Ảnh: Reuters
Khi
tôi đưa so sánh này lên một forum vào loại “trí tuệ’’ trên mạng ở Moscow thì
bạn đọc shock ghê gớm và tôi đã bị ném đá khá nhiều mặc dù không có những phản
bác thuyết phục. Phần lớn cho rằng sự bứt phá của Malaysia là nhờ vị trí địa
lý, khí hậu và khả năng “nhanh nhậy” nắm bắt thời cơ tích cực phục vụ các đại
gia dầu lửa Ả Rập. Tóm lại là một mô hình thành công ít có giá trị tham vấn đối
với người Nga.
Chỉ
một số nhỏ thừa nhận nguyên nhân thành công của Malaysia là ở thể chế chính trị
và kinh tế hiện đại cho phép chống tham nhũng hiệu quả, tạo môi trường kinh
doanh minh bạch, bình đẳng thu hút tốt đầu tư nền tảng của phát triển bền vững.
Thái
độ này đối với tôi là dễ hiểu vì người Nga xưa nay vốn chỉ hay được (bị) hoặc
quen (thích) so sánh mình với người Mỹ, người Đức, Anh và Pháp. Lòng kiêu hãnh
dân tộc thái quá của người Nga thường làm họ mất khả năng tự nhìn mình khách
quan bằng con mắt của các dân tộc khác nhiều khi kể cả đối với trí thức Nga học
vấn rất cao và được đi khắp đó đây.
Nước Nga đi về đâu?
Có
thể nói là hơn 20 năm sau khi Liên Xô sụp đổ mà người Nga vẫn tiếp tục bị cầm
tù bởi hoài niệm về quá khứ huy hoàng và cách tư duy gắn liền với quá khứ đó.
Tóm lại là vẫn lạc hậu trầm trọng về tư duy. Xin phép nêu một trường hợp.
Từ
07/05 đến 28/12/2008 ở Nga đã tổ chức cuộc Trưng cầu dư luận “Những cái
tên của nước Nga” trong số các khán giả truyền hình, thính giả truyền thanh và
cư dân mạng internet do Cty truyền thông VID và kênh TV “Russia” tiến
hành để chon lựa 100 tên tuổi nhân vật tiêu biểu nhất cho nước Nga. Cách làm
tương tự như cuộc lựa chon 100 nhân vật tiêu biểu Anh Quốc do TV Anh tiến hành
trước đó. Kết quả như sau:
Ngày
28/12/2008 trên kênh TV “Russia” trong chương trình “Tuần tin tức” trực
tuyến cuộc người ta đã công bố kết quả Trưng cầu dư luận “Những cái tên của
nước Nga”. Tên tuổi và số phiếu dành cho bốn nhân vật hàng đầu là như sau:
Alexandr Nevsky (524.575 người bầu) anh hùng dân tộc Nga có công chặn các hiệp
sĩ Teuton Đức Đông tiến. Petr Stolypin (523.766 NB) nhà cải cách kinh tế vĩ đại
thời Xa Hoàng Nikolai II trước Thế Chiến I theo đường lối kinh tế thị trường
kiểu Phương Tây. Josip Stalin (519 071 NB) nhà lãnh đạo Xô Viết thành công
trong việc xây dựng nền kinh tế chỉ huy hùng mạnh và chiến thắng Đức Hitller
Đông Tiến và Alexandr Pushkin (516.608 NB) nhà thơ số một của nước Nga. Ông
chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Phương Tây và có công đặt nền móng cho thơ ca hiện
đại Nga theo phong cách Phương Tây.
Kết
quả này thể hiện rất rõ hai khuynh hướng đối lập thường trực đã có từ mấy trăm
năm nay trong xã hội Nga:
·
Nga là hạt nhân của
khối các nước Đông Slavo và có con đường đi riêng khác với Châu Âu (chủ nghĩa
Đại Nga).
·
Nga là một bộ phận của
Châu Âu và văn hóa Nga là bộ phận của văn hóa Châu Âu.
Sau
khi Liên Xô sụp đổ rất nhiều tài liệu về tội ác của Stalin và các cộng sự của
ông đã được bạch hóa. Tại nước Cộng hòa Georgia (Gruzia) quê hương ông dưới
thời các TT Chevanadze và Saakashvili ông đã bị giải thiêng và lên án.
Việc
Stalin cho đến tận bây giờ vẫn được người Nga tôn vinh là một “bất ngờ” không
chỉ đối với cả thế giới mà chính cả đối với người Nga. Nó thể hiện bản chất đa
diện của nếp tư duy Nga vẫn bị kìm hãm bởi quá khứ.
Quân đội trên quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP
Rất
nhiều người Nga một mặt thì lên án ông như một nhà cai trị tàn bạo sắt máu
nhưng mặt khác lại ngưỡng mộ ông như một nhà quản trị tài ba, hiệu quả, một bàn
tay sắt cứng rắn giúp họ xây dựng “một cõi sơn hà riêng biệt” đi theo con đường
riêng, khác Châu Âu và có thể thách thức được Phương Tây “cao ngạo và thối
rữa”.
Điều
này cũng giúp chúng ta hiểu tại sao bất cứ nhà lãnh đạo Nga nào muốn được người
Nga ủng hộ mặc định phải “cương” với Phương Tây. Và hiểu được tại sao Gorbachev
lại bị người Nga “ghét” đến thế.
Nguồn
gốc tư tưởng Đại Nga, chủ nghĩa sứ mệnh Nga, chủ nghĩa CS Nga và việc người Nga
tự coi họ là Đế quốc La Mã III được trình bầy rất mạch lạc trong tác phẩm
“Russian Idea” (Русская идея) hay là “Tư tưởng Nga” của triết gia-nhà văn Nga
Nikolai Berdyaev. Một trong những nhà triết học được các nhà chính trị hàng đầu
Nga trong đó có TT Putin ưa thích.
Sau
khi Liên Xô sụp đổ có thể nói trí thức Nga hiện nay xa cách trí thức Phương Tây
về tư tưởng hơn thời Liên Xô khá nhiều. Nghịch lý? Vâng.
Trí
thức Nga ngày nay nhất là những người theo chủ nghĩa dân tộc có cảm nhận họ
thuộc về nền văn hóa, văn minh khác với những giá trị khác hệ giá trị Phương
Tây. Xin hãy nhớ lại tác phẩm“The Clash of Civilizations” hay là “Sự va
chạm của các nền văn minh” của Samuel Huntington. Đó có thể là lý do tại sao TT
Putin lại được người Nga ủng hộ nhiều “bất thường” như vậy.
Điều
này cũng giải thích tại sao vừa qua người Nga lại sẵn lòng chịu “thắt lưng buộc
bụng”. Tại sao công chức Nga tuy tham nhũng nhưng khi đất nước khủng hoảng như
hiện nay lại “tự nguyện” giảm lương.
Thực
tế các biện pháp này cùng với việc giá dầu hỏa nhích lên đồng rúp Nga đã ổn
định được ở mức 1$=50 rúp. Dự trữ ngoại tệ đã tăng lên và nguy cơ phá sản các
đại Cty do vay nợ Phương Tây đã được giảm thiểu. Thời kỳ khó khăn nhất có thể
đã qua.
Mặt
khác lại phải nói là vai trò lịch sử của TT Putin và các cộng sự thế hệ ông đã
kết thúc.
TT
Putin và các cộng sự thế hệ ông có công lớn trong việc ổn định và vực dậy nước
Nga từ tình trạng hỗn loạn thời TT Eltsin. Họ đã sử dụng khá hợp lý thu nhập
cao từ việc giá dầu hỏa thế giới tăng mạnh để nâng cao đời sống người Nga và
khôi phục lại vị thế và tiếng nói của nước Nga trên thế giới. Tạo cho nước Nga
một Quí dự trữ ngoại tệ dắt lưng khá lớn.
Nhưng
đồng thời trong 15 năm từ khi TT Putin nắm quyền họ cũng thất bại trong chương
trình hiện đại hóa kinh tế Nga. Họ đã đẩy nước Nga vào mô hình kinh tế khai
thác tài nguyên như hiện có. Mô hình kinh tế thậm chí lạc hậu hơn nền kinh tế
sản xuất hàng hóa thời Xô Viết. Bản chất kinh tế Nga hiện nay là một nền kinh
tế độc canh dầu khí rất dễ tổn thương và không phải là nền tảng tốt để phát
triển bền vững.
Ngoài
ra, tham nhũng trở thành quốc nạn có xu hướng ngày càng tăng. Các chỉ tiêu về
phát triển con người, môi trường kinh doanh và an sinh xã hội kể cả tuổi thọ TB
đều rất thấp. Minh bạch, tính hiệu quả của công quyền, tự do báo chí và nhân
quyền đều còn tụt hậu xa so với mặt bằng chung thế giới.
Quá khứ huy hoàng có giúp cho hôm nay. Ảnh: Reuters
Để
thay đổi nhận thức người Nga cần những cú huých kiểu như thất bại trong chiến
tranh Nga với Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ (1853-1856) dẫn đến hủy bỏ chế độ nông nô
năm 1861. Hay là thất bại trong chiến tranh Nga-Nhật 1905 dẫn đến chế độ Quân
chủ lập hiến ở Nga. Để hiện đại hóa nước Nga cần một thế hệ lãnh đạo mới.
Thay cho lời kết
Việc
so sánh một cách hình thức Nga và Malaysia dù khập khễnh đến mấy cũng cho chúng
ta thấy một vài điều:
·
Quá khứ huy hoàng,
lịch sử phong phú không đương nhiên bảo đảm cho tương lai tốt đep. Nếu đặt
chúng xuống chân làm bệ đỡ thì người ta có thể nhìn xa và dễ thuận lợi đi
nhanh, đi xa (Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan). Nếu đặt chúng lên đầu để rồi luôn
ngước nhìn thì chỉ vướng tầm mắt ngăn không nhìn được về phía trước, về tương
lai. Đeo vác nặng nề hành trang lịch sử khó có thể đi nhanh. Thậm chí bị kìm
giữ vì các chuẩn mực lỗi thời.
·
Một nước nhỏ như
Malaysia tự biết vị trí nhỏ của mình trong bàn cờ các nước lớn. Không vướng bận
với hành trang lịch sử quá khứ, biết bơi theo dòng chủ lưu do cả thế giới tạo
dựng và học được cách lướt sóng của các huấn luyện viên giỏi, kiên trì không
bơi tắt đón đầu thì rồi sẽ hóa rồng.
·
Nước lớn như Nga nếu
vẫn thích bơi dòng riêng do mình tự đào, tự khơi lại với hành trang quá khứ
nặng nề thì sẽ bị ngửi khói của Malaysia còn lâu.
·
Một nước nhỏ đeo nhiều
hành trang quá khứ, bơi theo kiểu riêng tự sáng tác không cần huấn luyện viên,
lại thích bơi tắt đón đầu thì dù có cố bơi theo dòng chủ lưu cũng dễ vừa bơi
vừa“sặc nước’’.
Moscow 9-5-2015
Nguồn:
http://hieuminh.org/2015/05/10/tamhmong-nuoc-nga-trong-vong-tay-cua-qua-khu-huy-hoang/