Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2026

Thơ Phan Thanh Bình

SINH CẢM

 

Sâu dưới biển là căn phòng tối

anh đen

em đen.

 

Anh không có quyền sinh nghĩa cho em.

                                              7/2026

 

NIỀM TIN

 

Hắn là cái mục kỉnh ngẩng lên và ngó xuống

hắn viết như thể thần chết đang chờ ngoài cửa

 

câu chuyện của hắn luôn bám vào đám mây nào đó

và đổ xuống theo mưa ở một nơi nào đó

 

hắn nghe nhàn đàm từ quê đến phố

chắp ghép thành trải nghiệm đẹp đẽ và sang trọng

 

hắn bảo mặt trăng màu trắng. Bạn không tin

hắn tiếp tục nói đến lúc bạn phải tin vì hắn quá chân thành.

 

Tôi chưa bao giờ tin hắn

nhưng trưa nay nhìn em bé đeo ba lô đi học

và bụi hoa ven đường nở vì ngạt nắng

tôi bắt đầu tin

nghệ thuật vị tác giả.

                7/2026

 

NHỮNG CÁI CỔ

 

Những cái cổ hân hoan trên đường phố

hãy vào đây

vào đây

mua một món quà lưu niệm

 

những cái cổ dài ngoằng ra lúc 5 giờ chiều

hãy vào đây

vào đây

uống một cốc bia và ăn luôn bữa tối

 

những cái cổ lệch khỏi vai một chút

hãy vào đây

vào đây

tiệm sửa xe sẵn kìm, búa để sửa lại

 

(…)

 

Những cái cổ dưới chân đê

mang vác hàng ngàn năm châu thổ.

                                     7/2026