Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2026

Kinh hoàng

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Để tiếp lời nhà văn Tạ Duy Anh. Chuyện thật 100% chỉ không ghi tên người...

1.

Lâu lắm rồi, tôi thực lòng là không muốn ra khỏi ngôi nhà của mình! Nói luôn là tôi không bị bất cứ thứ bệnh gì. Ơn trời.

Không muốn ra khỏi nhà vì sợ.

Ma tôi không sợ.

Ốm đau bệnh tật, không sợ.

Cái sự chết, cũng không.

Mà là sợ người.

Chợt nhớ lúc còn bé, mùa thu ở quê sau mùa lũ lụt tôm cá đầy đồng, cứ một mình đi cất vó tôm. Có hôm gần nửa đêm mới thu vó về. Mẹ tôi thì lo lắm. Bà sợ con gặp ma! Vì, ai chả biết hồi ấy đồng ruộng cứ lổn nhổn mả người. Cũ có, mới có. Không như bây giờ quy hoạch đâu vào đấy. Còn bố tôi thì thủng thẳng người sống không sợ sao sợ người đã chết.

Tôi nhớ mãi cái ý ấy của thân phụ.

Ơ sao lại trùng với căn bệnh được Lỗ Tấn gọi là chứng-sợ-người!

2.

Rồi thì tôi cũng có lúc... đi chơi. Nghĩa là ra khỏi nhà.

Thăm ông bạn chí thiết từ thủa đầu xanh tuổi trẻ.

Tất nhiên là rất vui. Vui hơn tôi hình dung.

Thế rồi bỏ dở cuộc chơi. Vì sợ... người.

Xin tường trình.

Tình cờ gặp một ông. Thoáng nhìn đã thấy... sờ sợ. Quân phục đầy đủ. Ơ sao không lễ, không tết mà vẫn đầy đủ? Tôi từng là lính chiến ba năm ở biên giới nên biết quân phục, quân hàm, mũ và sao... không phải là những thứ thích mặc là mặc thích đeo là đeo. Có quy định rõ ràng... Ông này chắc không bình thường. Nên sợ thế thôi.

Gặp. Chuyện lơi phơi. Ông bạn tôi lỡ miệng giới thiệu tôi là abc! Thật tai hại, tôi đã dặn đi dặn lại là không khai báo gì về tôi. Chỉ bảo là bạn cũ. Tôi có kinh nghiệm né người mà! Thế mà ông bạn lỡ lời...

Khi biết tôi từng là thầy giáo dạy văn ở bậc đại học thế là ông ta hỏi và làm một chầu về Nỗi buồn chiến tranh của ông Bảo Ninh. Toàn là những "thanh từ lệ cú" kinh hãi đến mức không dám chép lại vào đây.

Thấy tôi ngồi im, mặt đần ra, ông ta bảo: Thầy thấy tôi nói đúng chứ? Ôi! Thầy! Tôi có nghe nhầm. Vì tôi nghe rõ ràng suốt cả nửa tiếng chỉ thấy "thằng", "đồ", "chó chết", "phản động", "rũ tù"... Nghe ông ấy dùng từ "thầy" để gọi, càng sợ.

Tôi điềm tĩnh như chưa bao giờ điềm tĩnh như thế, hỏi ông ta. Tất nhiên ông ta trả lời ngay và luôn sau mỗi câu hỏi. À, hồi còn đi dạy tôi rất hay hỏi học trò, nghề mà.

Xin ghi lại hỏi-đáp vụ này.

Thế anh đã đọc Nỗi buồn chiến tranh chưa. Cuốn đấy khó đọc lắm. Tôi phải trầy trật cả tháng đấy.

Chưa. Đọc để làm đ... gì loại sách mất dạy ấy.

À, đọc để biết độ mất dạy của nó cũng tốt mà.

Đ... cần đọc cũng biết.

Thế anh đã đọc Hòn đất chưa?

Chưa.

Thế Rừng u minh, Gia đình má Bảy, Đất Quảng, Mẫn và tôi, Dấu chân người lính, ... ?

Thôi thôi, xin thầy! Sức đâu mà đọc! Chắc cũng mất dạy cả nút!

Tôi cười mà rằng: Chắc vậy.

Ông bạn tôi ngồi như bất động! Không biết có sợ không! Còn tôi thì thật lòng là sợ!

May quá, lúc ấy bà vợ ông bạn gọi về ăn cơm.

Thế là thoát hiểm.

Ơn giời!

3.

Và tôi đột ngột dừng chuyến đi.

Chả còn hứng thú gì nữa.

Biển ư.

Sơn thủy hữu tình ư.

Rượu ngon đặc sản một người uống cả xóm vui ư.

Xin chào!