Thứ Năm, 30 tháng 7, 2026

Không có ai hút thuốc ở trên lầu tám

 Truyện ngắn của Đa Mi

Trời mưa dầm cả đêm. Tôi chế bình trà, bỏ vô balô rồi mặc áo mưa vô trường. Buổi học này, tôi sẽ đứng sáu tiết liền tù tì. Xen giữa mỗi tiết là năm phút giải lao. Nhưng thường thì, tiết thứ ba tôi sẽ cho sinh viên nghỉ lâu một chút. Vì vậy, tôi cần bình trà này. Và ở quãng nghỉ đó, tôi bấm thang máy xuống đất, đội cái mưa lất phất băng qua đường, có một chốt gác dân phòng, ban ngày thường không có ai. Tôi hút thuốc, nhấp từng ngụm trà ấm ở đó.

Tôi không lên lầu tám hút thuốc nữa. Người ta đang sửa chữa hay xây mới một cái gì đó, kiểu như tìm cách tận dụng hết mặt bằng. Mà nếu không thế, cũng không chắc tôi sẽ lên đó trong giờ nghỉ!

***

Trên lầu tám, có một chỗ để hút thuốc. Nó không phải là nơi được cấp phép. Nghĩa là không có một cái bảng nào ghi ở đây được hút thuốc hoặc bạn được hút thuốc ở đây. Ờ, nay thì cái gì được cấp phép mới nên dùng. Nhưng vì nó trống ba bề và cũng chẳng có ai, nên tôi lên đó mỗi khi cơn nghiện réo trong vỏ não.

Những thằng hút thuốc mỗi ngày mỗi ít. Tỷ trọng con người nuối tiếc lá phổi, ham hố sự sống có vẻ ngày càng nhiều hơn. Tôi nhớ hồi xưa ở tòa soạn, bọn tôi hút như điên. Trong phòng họp. Trong phòng làm việc. Trong các cuộc liên hoan. Mấy ông lớp trước hút cả khi được ngồi trên bàn đại biểu. Bàn của tôi và gã đồng nghiệp có hẳn một cái gạt tàn đầy ắp. Hình như không ai phàn nàn. Hoặc giả do chúng tôi không để ý?

Mãi, tới khi tòa soạn dời về cao ốc 10 tầng, có máy lạnh vi vu thì thói quen đó chấm dứt. Nó chấm dứt, khi tôi bắt đầu nhận ra mình đang gieo sự xấu cho chung quanh. Bây giờ, mỗi khi cầm điếu thuốc, tôi luôn ngó quanh để rồi tìm một nơi khả dĩ không phiền ai mới bật lửa châm. Mà thậm chí, ngay cả khi tưởng đã không phiền ai, vẫn cứ nơm nớp lo sẽ nhận đâu đó một cái lườm cái nguýt bất chợt.

Rõ ra nòi tội phạm!

Mà rồi cái lầu tám của khu giảng đường này lại không phải chỗ một mình tôi ẩn náu. Mấy đầu lọc còn sót lại chứng minh điều đó. Dân tội phạm té ra luôn biết cách tìm ra chỗ trốn!

- Ơ thầy!

Là cô sinh viên lớp tôi dạy. Cô cũng lên đây, cũng một gói thuốc và cái hộp quẹt trên tay. Tôi hơi ngượng, cười giả lả: “Chào em!”. “Dạ. Thầy cũng biết chỗ này?”. “Ờ, tôi đi tìm chỗ á mà. Hình như chỗ này được hút!”. “Cũng hên xui thầy. Em hay lên đây. Thầy hút thuốc gì đó. À, Camel giống em nè! Nhưng của em là thuốc phụ nữ!”.

Tôi cười cười, không biết nói gì. Thực sự để làm một thằng đàn ông là thứ rất dễ. Nhưng để làm một ông giáo đạo mạo như trường hợp này, khó quá. Cái môi trường này đâu có cho phép tôi là tôi, tào lao thiên địa. Nên thôi, im lặng là ổn nhất.

- Em nghe mấy anh chị khóa trước nói thầy từng làm báo?

- Ờ đúng rồi. Tôi từng làm báo!

- Rồi sao thầy bỏ? Là thầy bỏ nó hay nó bỏ thầy? Em thích làm báo lắm. Được đi nhiều, thấy nhiều! Hay ho ghê lắm!

Rồi cô cười cười: - Làm báo cũng oai nữa!

- Tôi làm báo cũng lâu lâu. Rồi tới lúc thấy chán thì nghỉ. Mà em tên gì?

- Dạ. Nghi. Em học lớp thầy!

- Ờ, tôi nhớ em ngồi ở dãy bàn cuối. Hay ngủ gật!

- Dạ!

Tôi hỏi tiếp, cho có chuyện: - Bài vở nhiều hả?

Cô lắc đầu: - Dạ, đương nhiên nhiều. Nhưng em ráng được. Em hay ngủ gật là vì em thèm… mơ! Thầy tin chớ?

Tôi tin hay không ư? Tôi như vừa bước hụt một bước. Nhưng tôi trấn tĩnh. Và mong là cô không nhận ra!

- Vụ này lạ. Tôi không rành mấy. Ờ, thì cố gắng thôi. Thực ra nhiều khi tôi cũng buồn ngủ gần chết. Nhưng chắc do tôi già, ngủ cũng đã đủ phần mình nên cố được!

- Ngủ cũng có phần sao thầy?

- Là tôi nghĩ thôi. Hồi trẻ tôi ngủ nhiều lắm. Có khi đang ăn tôi cũng ngủ. Ngủ đã, dậy ăn tiếp. Tôi ngủ cả trên bàn nhậu luôn.

- Oa hay. Giờ thầy còn nhậu không?

- Không. Giờ tôi ít ra ngoài lắm!

Cô rít một hơi, phun khói điệu nghệ rồi dòm tôi, hỏi: - Như em vầy chắc cũng khó coi ha thầy?

- Chuyện hút thuốc hả? Nhỏ mà! Tôi nghiện thuốc lá, nên thấy chuyện này bình thường. Có khi tôi còn thích hơn, vì cảm giác như có thêm đồng lõa!

- A, cái chữ đồng lõa nghe hay quá! Em là đồng lõa của thầy!

Tôi lỡ lời và cô sinh viên bắt được ngay. Đành cười trừ. Cô dụi tàn thuốc rồi hỏi: - Thầy xuống chưa. Tôi ừ. Thang máy mở, chỉ hai thầy trò. Cô dòm tôi: Em đọc review của mấy lớp trước nên mới đăng ký lớp thầy!

Tôi có biết. Những hội nhóm kín của bọn trẻ bây giờ, họ có quyền được bỏ phiếu, được đánh giá những người đứng lớp như tôi. Thực ra, việc được, hoặc bị họ mang ra đánh giá, với tôi cũng không thành vấn đề. Tôi còn thấy vui vì té ra, mình còn hiện diện đâu đó.

Tôi khá thoải mái trong việc làm thầy. Thứ tôi cần là cách họ tiếp nhận tôi, chỉ vậy thôi. Mấy thứ sự vụ hành chính, tôi chỉ cố làm cho tròn, cho xong! Và cũng không cố làm cho họ thấy họ nhỏ hơn đi bằng cách chứng minh mình lớn hơn họ!

Tôi nói: - Ờ, tôi vui khi nghe điều này.

Đó là học kỳ thứ ba, và lớp thứ bảy tôi dạy ở trường này. Nghĩa là tôi trụ được so với dự tính ban đầu. Tôi vào đời bằng nghề giáo. Việc gõ đầu trẻ một đám lau nhau kéo co, rượt đuổi, đấm nhau, khóc hù hụ… là một nỗi sợ hãi, không, kinh khiếp thì đúng hơn, tôi còn mang theo tới giờ. Cho nên khi nhận lời mời dạy, tôi không quá tự tin rằng mình sẽ ở lại lâu với công việc này.

Hóa ra nó cho tôi nhiều hứng thú!

Ngày đầu, tôi đi sớm vì không chắc đường sá thời điểm đó có kẹt. Và vì quá sớm nên tôi trú ở một quán cóc. Có một cậu sinh viên cũng đi sớm, ngồi ở đó. Tôi bắt chuyện. Hóa ra Khánh, tên của cậu, học lớp tôi, vừa dời từ Hải Phòng vô. Trước thì ở với bố. Nay lớn rồi vô Nam cùng mẹ. Bố và mẹ không ở chung. Cậu nói nhiều, tự nhiên. Có vẻ những ngày qua khá cô đơn, và rất muốn được giãi bày. Dạn dĩ dần, cậu hỏi luôn: - Hôm nào thầy uống bia với em được không?

Tôi dùng ngôn ngữ của bạn bè cậu để trả lời một câu nước đôi: - Hên xui ha!

Không kể dăm ba hội thảo, workshop được mời, khá xa cách, ít giao tiếp, thì lâu lắm, vài thiên niên kỷ không chừng, tôi mới ngồi lại với một người khác thế hệ. Rõ ràng có một khoảng cách đủ lớn dù tôi cố nhấn chìm nó đi bằng mọi cách. Tôi đã nghĩ, chao, sẽ thật khó để có thể bước vô giảng đường, ở lại lâu nhất có thể với tâm thế này.

Nhưng không phải vậy. Dăm buổi dạy, may thay, tôi nhận ra tôi có thể được họ, những người trẻ đó, chấp nhận. Mấy cậu trai có khi còn táo tợn chặn đường tôi mời một ly café, để rồi cố nài nỉ tôi ra quán vỉa hè cụng với họ ly bia.

Vui mà. Tôi đâu có ngại cái khoảng cách thầy trò. Chừng mực nào đó, bước ra khỏi cái vòng rào khuôn viên kia, tôi đã có thể cởi xuống cái đạo mạo nửa vời để nguyên bản thành tôi. Nhưng thứ làm tôi khó nhận lời họ, là tôi không biết mình sẽ nói câu chuyện gì, có đủ để tự mình thấy vui. Không chắc lắm. Mà nếu vậy, thì tôi tiếc cái thời gian sẽ bỏ ra. Tôi thích quay về cái pháo đài của tôi.

Phải. Nó là một pháo đài. Nó dễ cho tôi cảm thấy an toàn. Dù thật sự, ngoài kia không chắc có gì làm tôi tổn thương. Nhưng trong căn phòng không nhiều vật dụng, cây đàn guitar, dăm cuốn sách, cái nệm, cái gối luôn cho tôi thấy cảm giác đế vương của mình.

 ***

Tôi lên lầu tám ở quãng nghỉ tiết thứ ba. Mồi thuốc, tận hưởng.

- Dạng bài tập này em chưa tìm thấy hướng đi, thầy ơi!

Ôi trời. Đây là chỗ tôi trốn đi một khoảnh khắc để tự do hít hà, phun khói, quên đi bài giảng. Đây là lầu tám của tôi. Là chỗ tôi thành tôi. Tôi biết. Cô sinh viên cũng tìm chỗ này tương tự như tôi thôi. Và cũng biết, cái câu kia có khi tự nó chỉ là một lời chào.

Tôi chỉ xuống đường. Chỗ có hai người chạy Grab đang dừng xe nói với nhau gì đó. Nói: - Nghi nhìn, nếu chỉ thấy đó là sự nghỉ ngơi, là cuộc trò chuyện qua đường, thì Nghi sẽ chỉ có một bức ảnh đúng như vậy. Một cú bấm máy, một chú thích: Cuộc trò chuyện của hai người chạy xe Grab. Và không chắc sẽ có ai dừng lại xem bức ảnh của Nghi. Nhưng nếu Nghi bước xuống đó, chụp lưng của một người, có cái áo Grab, và mặt của người kia, bắt nét vào đôi mắt, có cái nón Grab, Nghi sẽ có một biểu cảm khác, sẽ có được nhiều chú thích ảnh khác.

- A! Dường như em đã bắt đầu thấy. Nhưng em xin lỗi. Đây là lúc thầy nghỉ ngơi!

Tôi không khách khí: - Ừ đúng, này là giờ giải lao!

Im lặng. Hút thuốc. Tôi thấy mình có chút gì đó hơi sỗ sàng, bèn khỏa lấp: Rảnh, cần trao đổi gì thêm thì email hoặc chat trong group chat của lớp, tôi sẽ cố giúp thêm!

Cô sinh viên dạ, nhỏ xíu. Tôi ra thang máy, giữ cửa, nhưng Nghi nói: - Dạ. Thầy xuống trước, cho em ở đây chút nữa!

 Hết giờ, tôi qua bãi lấy xe thì thấy Khánh. - Ơ, thầy. Lâu lắm rồi. Thầy khỏe?

Tôi khỏe. Mấy cậu trai nữa, từng học tôi ở học kỳ đầu. Họ vui. Tôi cũng vui. Và tôi đồng ý qua quán café bên kia đường. Đông. Ồn. Chộn rộn. Thứ mà tôi cực ghét. Nhưng đành. Tôi chen vô bàn mấy cậu trai vừa chọn, cái balô quệt đúng ly nước trên một bàn khác. Tai họa thật.

- Em bắt đền thầy!

Ồ, là Nghi. Tôi nói xin lỗi, lại nói, em gọi ly khác nhé, để tôi đền. Sinh viên cười rộ. Tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất. Khánh chữa cháy: - Bạn cũng học thầy hả? Nghi ừ. Và cô đứng dậy, bước qua ngồi chung với bàn tôi.

Tôi nói: - Ờ, đây là mấy bạn học tôi ở học kỳ trước. Đây là Nghi, đang học tôi. Ở đây quá ồn, tôi không quen lắm cái không khí này.

Rồi. Tôi ở đó. Trong cái huyên náo u u như một ga tàu. Cố cười, như đang hiểu, đang nghe. Dù kỳ thực, tôi chẳng nghe gì hết. Một chặp nữa thì tôi đứng dậy, chào về. Cả nhóm cũng chia tay. Ở bãi xe, Khánh nói: - Thầy ơi, bạn ấy hay quá. Em mê rồi!

Tôi cười: - Ờ, chuyện tuổi trẻ tôi không biết đâu. Đó là thế giới của các bạn mà!

Buổi tối, tôi tắt đèn, đeo headphone nghe nhạc từ cái điện thoại, đế vương theo cách của tôi. Đang lơ mơ tận hưởng thì chuông báo có tin nhắn chẹn ngang cái mạch nhạc chảy. Bực không thể tả.

“Em xin lỗi thầy. Em không nhắn để hỏi bài. Nhưng có nhiều thứ em không biết phải nói ra thế nào, nói với ai. Thầy có nhớ em từng nói em thích mơ? Thực ra là em ghét mơ. Những thứ trong mơ đang làm em kiệt sức!”.

Tôi tắt nhạc. Im lặng đọc. Rồi để cái điện thoại xuống, lấy cái gối dằn lên!

Năm phút. Mười phút. Ba mươi phút.

Tôi quờ tay lấy cái điện thoại ra, cắm headphone vào, mở lại bài hát. Nhưng tôi không nghe được gì hết. Và lại một chuông báo. Một dòng chữ!

“Em xin lỗi! Mong thầy ngủ ngon!”.

Tôi nghĩ mình không nên im lặng. Tôi sợ những tuyệt vọng. Nhưng tôi cần giữ tôi ở chỗ là tôi. Và tôi soạn một tin nhắn: “Ừ, tôi cũng vừa có một giấc ngủ. Chắc cũng có mơ. Nhưng tôi cần ngủ lại. Em cũng vậy nhé!”.

“Dạ!”.

Tôi bật đèn, thôi nghe nhạc, vòng hai tay xuống đầu, mắt nhìn lên cái la phông. Không có con thằn lằn nào trên đó hết. Tôi mồi điếu thuốc. Và rồi tôi cầm lấy cái điện thoại.

“Tôi nghĩ, em hãy kể những gì em muốn kể ở đây. Tôi chắc chắn sẽ nghe hết, đọc hết. Em phải tin điều đó. Nhưng tôi không chắc mình sẽ trả lời được! Như vậy, được chứ?”.

Không có trả lời. Nhưng tôi thấy nhẹ lòng. Uống một ly nước, hút thêm một điếu thuốc nữa, tôi ngủ. Sáng, tôi dậy, vệ sinh, thể dục, pha trà, và chợt nhớ, tôi cầm cái điện thoại lên. Có một tin nhắn. “Em nghĩ, thầy đã đọc Rừng Na Uy rồi”. Tin nhắn gửi đâu đó lúc rạng sáng!

“Ừ, tôi có đọc. Tôi khá là thích. Nhưng tôi cũng không chắc hiểu hết những gì Murakami muốn nói. Em đến trường chứ? Tôi không có tiết dạy sáng nay. Nhưng cứ tạm nghĩ là tôi đang ngồi đâu đó mời em một ly café và lắng nghe! Chỉ là giả định vậy thôi”.

Tôi mở máy tính, tải dần từng bài tập của sinh viên để chấm. Đây là việc có thể làm tôi hứng khởi hoặc cáu kỉnh, tùy vào chất lượng bài. Thực ra, không có yêu cầu nhiều về kỹ thuật trong môn Nhiếp ảnh truyền thông này. Nhưng rốt lại, vẫn đòi hỏi kỹ thuật. Bởi muốn kể được một câu chuyện chỉ trong một khung hình, hiểu thật sâu về khoa học thị giác, về bố cục, về ánh sáng mới là then chốt.

Chỗ này lắm khi thật lấn cấn!

“Em vừa xong buổi học. Café giả định ngon lắm. Biết ơn thầy thật nhiều!”.

Tôi dừng việc chấm bài, tự bật cười. Vậy, là tôi đã sa vào một cái game, và đang chơi, một cách vô thức, cùng nó.

Buổi chiều, tôi lục tìm lại cuốn Rừng Na Uy, bỏ máy ảnh vô balô và lang thang ở công viên. Tôi không chắc mình sẽ chụp được gì. Cũng không nghĩ mình sẽ đọc lại cuốn truyện đó. Nhưng ngồi ở đây, với cái nắng vàng tươm mật, rất thích. Chỗ này, bọn sóc hay trèo xuống tìm ăn, dạn dĩ. Những lúc vậy, tôi thấy mình được trộn vô đâu đó, rất tự nhiên. Tôi bấm vài tấm. Rồi mở cuốn sách ra đọc.

Tôi đọc một lèo. Không ý thức gì bên ngoài hết. Mà lạ, như vừa đọc lần đầu. Rồi tôi dọn đồ, về lại cái pháo đài tôi.

Buổi tối đang tới. Cái điện thoại đã cạn pin, và tôi không muốn cắm sạc cho nó. Nhân loại không tuyệt chủng vì không có điện thoại. Tôi muốn mình không rơi vô một cuộc trò chuyện nào trên điện thoại đêm nay. Và cách tốt nhất là không sạc pin cho nó.

Tôi lục lại mấy cuốn sách của Murakami, và đêm đó, đọc ngấu nghiến, đúng kiểu đọc lần đầu. Rồi ngủ say như chết!

***

Thỉnh thoảng, Khánh nhắn cho tôi: - Thầy có liên lạc được với Nghi không? Em nhớ bạn ấy nhiều. Nếu có tin tức gì, thầy nhắn em nhé!

Khánh ra trường, về lại Hải Phòng, đi hải quân. Tôi không gặp lại Khánh kể từ đó. Tôi trả lời cậu rằng, cả tôi và cậu, hãy coi Nghi là một ký ức vậy!

Nhưng tôi biết cái ký ức đó không dễ gì lắng xuống được phần chìm của tảng băng. Tôi không thể để nó chết đi!

***

Bữa sau của cái đêm tôi cho điện thoại ngủ, tôi đọc được cái tin nhắn của Nghi: “Em nghĩ thầy đang đọc lại Rừng Na Uy” và một cái mặt cười. Tôi hơi bực. Nghi không tới lớp giờ học tiếp của tôi.

Tôi lên lầu tám giờ nghỉ. Chỗ giữa hai chậu cây chết để sát vào nhau, có mấy tờ giấy rất mới. Tôi biết nó là gì. Và đúng vậy. Những trang viết tay. Chữ không thẳng hàng, nhưng dễ đọc. Là Nghi để đó. Cho tôi. Hay gửi nó cho gió. Sao cũng được. Tôi mang nó xuống, cất vào balô.

Đêm, sau rốt mọi việc, tôi đọc!

***

“Em ghét đêm! Em đọc đâu đó, người ta nói con người cần ngủ, ít nhất năm hoặc sáu tiếng ở tuổi của em. Nếu không, sẽ dẫn tới rất nhiều thứ rối loạn. Nhưng chính giấc ngủ lại dẫn em tới chỗ nhiễu loạn, nhầm lẫn lung tung lên hết. Chỉ cần nhắm mắt, em sẽ mơ. Những giấc mơ, trời ơi, lại thật tới mức càng ngày, em càng không nhận ra ranh giới của nó.

Thí dụ, thầy không nên bỏ đi như vậy. Quán café đó của thầy rất yên, rất đẹp, café rất ngon, nhạc rất hay. Nhưng câu chuyện em đang kể, em muốn thầy nghe hết. Sao thầy lại có thể bỏ đi như vậy chứ? Thầy mời em đến đó mà?

Vì sao lại là thầy? Thầy không nhớ sao, khi ba em mất, thầy đã ở đó, dìu em! Thật đó. Chỗ này em không mơ. Thầy đã hứa thầy sẽ luôn có khi em cần.

Còn mơ?

Giấc mơ của em hỗn loạn lắm. Em hay đứng trong một căn phòng có nước tới mắt cá, mà em biết chắc lúc thức dậy chân em vẫn khô. Có một người đàn bà ở đó, quay lưng, gội đầu bằng thứ nước đen như mực. Bà không quay lại bao giờ, nhưng em biết mặt bà, vì đó là gương mặt em, chỉ già hơn.

Em hỏi, tại sao ướt hết vậy mà không ai vớt. Bà nói, có ai kêu con nhảy xuống đâu, tự con bước vô đó mà. Sáng ra em không nhớ mặt nước tới đâu nữa, chỉ nhớ hai bàn chân mình buốt như đá, dù sờ thử thì ấm nguyên. Em không dám kể. Má sẽ nói em giống bà ngoại, hồi đó cũng hay kể chuyện có người gọi tên mình dưới giếng”.

Tôi dừng ở đây. Từng chút một, cái mật mã tôi cảm giác đang giải được dần. Nhưng cũng từng chút một, tôi rơi vào một mê lộ.

“Thầy, mơ có lây được không? Nếu em nằm kế bên thầy, thầy có mơ chung giấc mơ của em không?”.

Một tin nhắn trên điện thoại. Tôi choáng. Nhưng thở phào. Nghi đang ở bên kia! Tôi trả lời: - Em nói đúng. Tôi vừa đọc lại Murakami.

***

Tôi đọc tiếp:

“Thực ra không nhiều người có thể bay. Em chọn thầy, vì thầy bay được, giống em. Chúng ta phi trọng lực. Em sẽ chỉ thêm cho thầy cách để bay. Em có nhiều kỹ năng về nó.

Nhưng thầy phải ngồi đó, nghe em nói. Em cần được nghe. Và em không muốn thầy ôm em. Sự đụng chạm đó nó có điện. Em không tự tin.

Mà em ghét thầy ở chỗ, thầy luôn ra khỏi khung hình. Không nên như vậy. Thầy phải ở đó! Một khung hình không cần đủ hết các yếu tố thị giác, nhưng nó phải có ít nhất một điểm nhấn thị giác, có sự cân bằng trọng lực thị giác. Em nhớ bài giảng của thầy vậy mà. Thầy bỏ ra khỏi đó, cái khung hình sẽ bị lún đi. Thầy có thấy vậy không?”

Điện thoại lại báo một tin nhắn:

“Ôi, em xin lỗi thầy. Em nhắn cái tin trước trong mơ. Thầy xóa đi giúp em. Sáng nay em có tới lớp nhưng em bị choáng nên lên thẳng phòng y tế. Thứ Năm có giờ, em sẽ gửi giấy xác nhận ạ!”.

Tôi nhấn nút nguồn điện thoại, tắt nó đi. Rồi tắt đèn. Rồi gối đầu lên tay. Mắt vẫn mở thao láo nhìn bóng đêm.

Thứ Năm. Tôi nói về Không gian âm. Đúng vậy, Negative space rất mạnh để diễn đạt sự trống trải, cô đơn, nhỏ bé. Nó kiệm lời. Nó là một minimalism.

Nó gần với một giấc mơ!

Giảng tới đây thì tôi hoảng hồn, phản xạ quét mắt xuống phía cuối lớp. Cô sinh viên cũng đang sững sờ nhìn lên tôi!

Tôi chọn một giải pháp cho mình: - Các bạn nghỉ giải lao vậy, dù chưa tới giờ. Bạn Nghi nhớ ghé phòng y tế lấy giấy xác nhận hôm trước nộp cho tôi nhé!

Rồi tôi đi thang bộ lên lầu tám. Giữa hai chậu cây chết không có tờ giấy nào. Tôi yên tâm hút thuốc, rồi quay lại lớp. Nghi, có lẽ vừa từ phòng y tế về, mang cái giấy xác nhận lên cho tôi. Bình thản. Đúng mực. Tôi đã tránh được một cuộc đối diện lầu tám, thật may sau sự cố vô thức lúc nãy! Cuối buổi, ở bãi xe, Nghi và một cô bạn nữa, tìm tôi: “Thầy ơi, chiều tối nay Khánh với mấy bạn học trò cũ của thầy mời tụi em đi phá mồi nè, thầy đi ha?”.

Tôi khoát tay, cười: “Ồ ồ. Vui nhe. Chỗ đó là của các bạn mà. Tôi lười biếng lắm!”. Nghi cười giòn tan: “Em biết thầy sẽ nói vậy mà!”. Tiếng cười giòn kia khiến lòng tôi nhẹ bẫng. Có một đụng chạm nhỏ. Là Nghi, như kiểu bàn tay cô cố chạm vào tay tôi. Cũng có thể chỉ là vô tình. Nhưng tôi nhớ tới cái khái niệm “có điện” cô viết trong mấy tờ giấy. Vì tôi nghe có điện thật.

Đêm, tôi đọc cái ký sự lục cục “Tôi nghĩ gì khi viết về chạy bộ” của Murakami thì Khánh gọi. Tôi đã tính không nghe máy. Nhưng nghĩ, biết đâu có gì bất ổn. Không có gì. Chỉ là Khánh reo vui: “Bạn ấy tuyệt quá thầy ơi. Em vừa đưa bạn ấy về xong!”. Tôi hỏi: “Có say không?”. Khánh nói: “Sinh viên mà thầy, tụi em đâu dám xả giàn. Mai còn đi học!”. Tôi dò: “Mấy bạn nữ cũng uống chứ?”. “Mấy bạn ấy phá mồi thôi thầy ơi. Nhưng bạn Nghi hút thuốc kinh quá!”.

Ờ, đồng lõa của tôi mà. Tôi kéo mền lên tận cổ, tắt đèn và ngủ. Rất sâu! Sáng, có hai tin nhắn chờ đọc. Một của Khánh. Rất đúng cái tính cách luôn muốn được giãi bày: “Đêm qua em cầm tay Nghi, bạn ấy để yên á thầy!”.

Tin kia viết: “Bạn Khánh rất dễ thương! Mà thầy thì luôn không có trong khung hình. Bức ảnh vẫn cứ bị lún mãi”. Tôi trả lời Khánh: “Tốt. Tử tế với bạn ấy nhé!”. Tin kia thì tôi chỉ đọc, rồi back lại màn hình!

***

“Em từng là một quận chúa. Nhưng bị đày đi xa lắm. Em không biết vì sao. Có lẽ là lỗi lầm gì đó của cha em. Đi bộ, hàng tháng trời. Họ đánh nhiều lắm. Áo quần em tả tơi hết. Nhưng trời ơi, rồi họ làm chuyện đó với em. Đau. Rát. Nhớp nháp. Kinh khiếp!”.

Những trang giấy còn dài. Nhưng sức nặng của nó khiến tôi cứ phải dừng lại. Tôi mở máy tính, cố tìm thông tin từ dữ liệu tôi có. Những con AI, Google. Những trang Anh ngữ chuyên biệt về thần kinh. Có một phần nào tôi hiểu được. Không đủ nhiều. Nhưng là những kiến thức tối cần thiết. Tôi mất gần một ngày vì nó!

Hôm nay thì ở lầu tám, tôi biết sẽ gặp Nghi. Tôi chủ động trước: - Khánh nói em hút thuốc rất nhiều đó! Nghi dạ, rồi nói: - Em sẽ cố bỏ! Chắc cũng không khó lắm!

Tôi hơi sững lại. Rồi, lẽ nào tôi mất một đồng lõa? Nhưng tôi phải nói khác: - Ừ. Tôi thì không bỏ được. Tôi nghiện nặng rồi!

Nghi nhìn thẳng vào tôi: - Thầy muốn em bỏ thật không?

Tôi trả lời ngay, nhẹ tênh: - Không!

Nghi lại nói: - Giờ, thầy ở lại trong khung hình rồi nè!

Tôi nói: - Ờ, tôi luôn ở đó và cũng luôn không ở đó. Nó không phải là nước đôi, không phải là hên xui, như cách các em hay nói! Giải pháp để một bức ảnh được cân bằng trọng lực là khi thiếu một yếu tố thị giác, ta phải bỏ đi một yếu tố đối trọng. Nó như tất cả các loại định luật bảo toàn vậy.

Dừng chút, tôi lại nói: - Nhưng tôi thích nhìn cách em hút thuốc. Khi đó, em luôn tạo ra một khoảng trống rất riêng. Nó là một Negative space. Và khi nó là một không gian âm, không nên có thêm những yếu tố thị giác khác!

Nghi nói: - Em hiểu điều thầy nói. Là hiểu thôi, vì vẫn thấy nó chưa thuyết phục được em.

Tôi không nói gì. Nghi bỗng chuyển đề tài: - Em hết thuốc rồi, thầy cho em xin một điếu nhé!

Tôi lắc đầu: - Hết giờ giải lao rồi.

Cô nài: - Thầy cho em xuống trễ một chút. Chỉ là em tò mò muốn biết mình sẽ tạo nên một Negative space như thế nào!

Tôi bật cười, đưa nguyên gói thuốc cho cô rồi đi về phía thang máy! Ngoài đó, cô sẽ có một không gian âm. Và đúng vậy, không cần thêm một yếu tố thị giác nào nữa.

Tan buổi học, cô gặp tôi ở bãi xe, đưa trả tôi gói thuốc, nói: - Thuốc của thầy nặng quá, em chỉ hút đúng một điếu thôi.

Tôi gật đầu, cầm gói thuốc, hỏi: - Rồi em đã thấy cách mình tạo ra một không gian âm chưa?

Cô lắc đầu: - Em chẳng thấy gì hết!

Tôi nói: - Thứ em tạo ra đó là chỗ để người khác thấy. Dĩ nhiên không phải ai cũng thấy được. Một không gian âm có mình trong đó hoặc một không gian âm do mình tạo nên là thứ mình sẽ không bao giờ thấy, em hiểu chứ?

Cô lắc đầu: - Em không hiểu đâu! Nhưng em sẽ suy nghĩ. Mà em vẫn muốn hôm nào thầy dẫn em đi café. Café thật, không giả định. Được chứ!

Tôi chỉ cười.

Có một lần, Nghi nói hôm nào thầy chụp cho em một tấm ảnh em hút thuốc. Tôi từ chối, nói, cái không gian âm đó là thứ tôi cảm nhận được. Mà thứ cảm nhận đó, máy ảnh không chụp ra.

- Nhưng nếu Nghi thích, tôi sẽ chụp cho em vài tấm ở lầu tám này. Có điều, buổi sáng ở đây nắng chát, ánh sáng khá phẳng, tôi không chụp được. Buổi chiều thì tốt hơn. Mà thời khóa biểu tôi không có buổi chiều. Thành ra cứ xem xem, có thể hết học phần này, học phần sau rơi vào buổi chiều, tôi chụp vẫn không muộn.

Nghi nhắc: - Nhưng còn một buổi café cho em thì sao?

Tôi nhìn cô, gật đầu. Rồi lắc đầu. Và cuối cùng, nói: - Phải có một cái cớ gì đó chứ, đúng không?

***

Cũng chẳng có cái cớ nào. Tôi đưa sinh viên đi thực hành, chụp ở một ga Metro. Đó không phải là buổi hướng dẫn kỹ thuật, chỉ là thực hành bố cục một khung hình đường phố. Ra ngoài thì ít khoảng cách hơn. Thầy trò đều vui. Cuối buổi, chúng tôi ngồi lại, các nhóm biên tập và dựng series ảnh tại chỗ. Tôi nhận xét, đây là một lớp khá ổn về thị giác. Nhìn chung, các bộ ảnh đều đạt.

Xong, tôi đi bộ qua bên kia đường. Ở đó có một quán café rooftop. Một chỗ dành cho người trẻ ngồi ngắm tàu điện. Tôi nghĩ, sẽ trú ở đây, đợi bớt nắng rồi về. Và tôi thấy Nghi ngồi một mình ở đó. Cô đang cắn cắn cái muỗng, bàn tay xòe lên chào tôi. Tôi tới, hỏi em có ngồi với ai không? Cô nói không. Rồi thêm: - Em đoán thầy sẽ ghé đây á!

Tôi gật, nói: - Chỗ này có vẻ hay, tôi nghĩ vậy!

Nghi thêm: - Hôm nay thầy mời em chứ?

Tôi: - Ừ, tôi mời. Không có thêm bạn nào sao?

Nghi: - Mấy bạn hẹn nhau vô công viên bên kia chụp hình tiếp. Chỗ đó nhiều tiểu cảnh và ánh sáng cũng đẹp, chắc thầy biết rồi.

Tôi: - Sao em không đi?

Nghi: - Em nói rồi mà. Em nghĩ thầy sẽ ghé đây.

Mắt cô cười, rất lém. Tôi đánh trống lảng: - Chỗ này khá bất tiện ha. Không được hút thuốc trong phòng. Nhưng không sao. Tôi ra ngoài đó hút đã nhé.

Tôi ghé quầy, gọi nước rồi đi ra ngoài. Hành lang khá hẹp. Bệnh nghiện thuốc lá của tôi là vô phương. Những không gian đông người, thật khổ. Chỗ này thiết kế cho dân nghiện, tương tự những phòng hút thuốc ở sân bay. Miễn có được chỗ để hút, không thêm được chút tiện ích nào. Đây là lý do càng ngày tôi càng ít tới quán café. Máy lạnh. Cửa kiếng. Thêm cái bảng No Smoking!

Đang loay hoay dọn một chỗ thì nghe: - Thầy nhích qua một chút được không, em cũng hút!

Là Nghi. Thật khó. Cuối cùng thì hai thầy trò phải đứng xoay mặt vô quán. Tôi không nhìn, nhưng cảm giác có vài sinh viên của mình từ trong đang nhìn ra. Như một phản xạ phòng vệ, tôi nhích xa ra một chút. Rồi lại hối hận vì cái hành động đó. Tôi nhìn sang Nghi, cố giải thích bằng một nụ cười. Nhưng đột ngột, cô cũng nh``ìn tôi. Lần đầu, tôi và cô sinh viên nhìn nhau theo một cách rất lạ.

Tôi dụi thuốc, đi nhanh vô bàn. Lát thì Nghi vô. Có một nụ cười. Vẫn lém.

- Buổi tối thường thì thầy sẽ làm gì?

- Tôi khá nghèo cách xài thời gian. Loanh quanh, nghe nhạc, đọc sách. Thỉnh thoảng tôi ra ngoài uống bia với vài người bạn. Thỉnh thoảng lại đi coi vài cuộc triển lãm tranh, ảnh. Và dĩ nhiên, tôi còn soạn giáo án nữa. Kể tôi nghe về gia đình em đi!

- Dạ cũng bình thường. Nếu đi Đà Lạt, thầy sẽ thấy mấy hòn đá lớn chồng lên nhau trên Quốc lộ 20. Nhà em sống nhiều đời ở đó. Nhưng em lớn lên đi học, đi chơi với bạn bè đa số đều gốc Bắc.

- Đúng rồi. Suốt một trục dọc đó là vùng định cư của người Bắc từ năm 1954. Em có biết chứ?

- Có. Em khá là thương chỗ đó. Nhưng ngộ. Lên đây ở trọ học, mỗi ngày em lại thương ở đây hơn. Mà kiểu như tình cảm đó, nó là một con số cố định. Thương chỗ này hơn thì phải giảm chỗ kia đi.

Khá là ngộ nghĩnh. Nhưng tôi im, không nhận xét.

- Bạn bè em nói em kỳ. Họ không vậy. Họ có thể thương thêm, không bớt ra. Em không làm được. Kiểu vậy, em sẽ rất mệt. Mà thứ em nhớ nhất, thèm nhất, là được đi lễ nhà thờ. Dù nhà em đạo Phật. Ở chỗ em, người ta nói đạo Công giáo là đạo nhà giàu. Sự thật không phải vậy. Có người giàu, người nghèo. Nhưng khi tới nhà thờ, ai cũng ăn mặc đẹp. Em thích được mặc đẹp. Thích được trộn vô đó. Lên đây, em không có được cái cảm giác đó. Vì hầu như ai cũng mặc đẹp khi ra đường. Nhìn mãi cái đẹp, lại muốn được nhìn cái gì đó không đẹp. Em có bị khùng không thầy?

Tôi đùa: - Có. Khùng là cách chỉ một người nghĩ khác với số đông. Em thấy đó, khi mình nghĩ khác, mình sẽ có bản sắc. Những phát minh vĩ đại, hoặc những tác phẩm kinh điển, đều tới từ những người nghĩ khác, hoặc biết cách nghĩ khác.

- À. Biết đâu em cũng sẽ có một cái gì đó để lại cho người khác nhớ thầy ha.

- Để một người khác nhớ tới mình thì đâu cần phải là một cái gì khác. Ý tôi là để một đám đông, một cộng đồng, hoặc cả nhân loại nhớ tới á.

- Em nghĩ những thứ đó chỉ làm mệt mình. Chỉ cần vài người nhớ tới mình là đã đủ. Nhưng em cũng muốn, ai đó nhớ tới mình thì phải nhớ toàn tâm toàn ý…

- Là sao?

- Thí dụ như không được nhớ tới ai khác. Thí dụ như lúc nào cũng phải nhớ…

- Khó đó. Thứ con người nhớ nhiều nhất là chính bản thân họ.

- Dạ. Nhưng nếu được một ai đó nhớ mình theo kiểu toàn tâm toàn ý đó, thì thật vui!

Tôi đổi đề tài: - Ở trọ vậy, tự nấu nướng hay ăn ngoài?

- Em khá giỏi và thích bếp núc. Nhưng cũng lười vì chỉ một người ăn. Nên thường là em nấu một lần ăn nhiều ngày. Thỉnh thoảng lại ra ngoài. Nhưng ăn ngoài thì khá tốn.

- Đúng rồi. Hôm nào em mời tôi và bạn bè, đãi chúng tôi một bữa cơm em nấu đi.

- Ô, thầy hứa nhe!

Chuyện đã quá nhiều rồi. Nhưng trời vẫn nắng. Tôi nói: - Giờ, mình sẽ không nói chuyện nữa. Tôi đọc sách, Nghi cứ lướt điện thoại nhé!

- Dạ!

Tôi vờ đọc thôi. Nhưng việc không muốn nối dài câu chuyện là thật. Cần có những khoảng trống. Nó không chỉ là thói quen. Nó là cách tôi giữ thăng bằng cho chính tôi.

Nhưng cô sinh viên không tha: - Thầy đâu có đọc?

- Ừ. Tôi không đọc! Nhưng tôi nói hết phần nói của tôi rồi…

- À à, em vẫn còn nhớ cái phần ngủ đã đủ mà thầy nói buổi đầu gặp trên sân thượng. Vậy, thầy nghe em nói được chứ?

Thực ra, tôi rất muốn Nghi nói về những thứ cô viết trong mấy tờ giấy nhét trên lầu tám. Nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ không cố gợi. Và nghĩ là Nghi sẽ không nói về nó. Nó như một chiều không gian khác nữa. Một bí mật của chúng tôi, dù, ở đây cũng chỉ có chúng tôi. Hoặc, có thể xem nó như một ứng xử khác, một trường thông tin khác, phi đối diện.

Câu chuyện còn dài. Là những vụn vặt trong đời sống sinh viên. Những so sánh nho nhỏ giữa quê và phố. Điều tôi mừng nhất là cô không nói về những bài học ở lớp. Cuối cùng thì cô nói về Khánh.

- Bạn ấy vẫn thường ghé chỗ em, cũng đòi lên phòng. Em không care chuyện đó. Nhưng tự thấy ngột ngạt và không tự nhiên. Bạn dễ thương.

Tôi chống cằm, nghe cô nói. Không chêm vô một câu một chữ nào.

- Em vẫn nghĩ Khánh sẽ là một bạn tốt. Thậm chí là một bạn trai tốt. Tuổi em, có quyền nói về điều đó mà. Nhưng như là thiếu hơi ấm. Em luôn nghĩ người nữ thì cần được hơi ấm từ người họ chọn. Điều đó rất khó diễn tả, nhưng đại khái nó là vậy. Có thể, thời gian rồi sẽ khác đi.

Tôi chỉ hơi mím môi.

- Ôi, em linh tinh quá! Làm thầy mệt rồi.

Giờ tôi mới nói: - Hiểu thêm về bạn trẻ, tốt cho tôi mà. Nhưng cũng tới giờ tôi phải về rồi. Mình ngừng ở đây ha.

Cô sinh viên vẫn chưa thôi: - Là ngừng hay tạm ngừng ha thầy?

Tôi trả lời bằng ngôn ngữ thế hệ cô: - Hên xui ha!

Những ngày bình thường rồi trôi qua. Đôi khi tôi thấy nhẹ nhàng. Nghe nhạc. Đọc sách. Xách máy ảnh đi lang thang. Những lần lên lầu tám, thầy và trò, chúng tôi nói linh tinh về bài học, về loài người. Cũng có khi chẳng nói gì. Chỉ hút thuốc rồi xuống.

Nhưng nhiều đêm, tôi nhìn chăm cái điện thoại. Chờ cái màn hình sáng lên. Chờ một tiếng chuông báo. Có gì đó như sự khắc khoải chờ được quay lại, sống lại trong một trường không gian khác.

Tôi luôn cố tránh cái khắc khoải này. Nó có gì đó không đúng. Nhưng thật khó khăn. Và nó tới! Một đêm mưa to khủng khiếp.

“Em sợ lắm. Thầy có ra ngoài được không?”. “Em đang ở đâu?”. “Một ga tàu thầy ơi. Họ đang tới!”. “Nhắn cho tôi cái định vị. Tôi tới!”.

Cô đứng ở đó. Ướt đẫm trong mưa. Run rẩy. Tôi trùm áo mưa cho cô. Dẫn cô vào một mái hiên. Mồi cho cô một điếu thuốc. Rồi bấm máy gọi Khánh. Tôi cần áo quần khô. Tôi cần thêm một ai khác giữ tôi lại đây!

“Thầy ơi. Họ thấy thầy tới họ sợ, họ đi rồi. Em mừng quá. Thầy cứu rỗi em rồi!”.

Tôi cố gắng ủ ấm cho cô. Người tôi run lên bần bật! Khánh tới, rất nhanh. Không một câu hỏi. Không một thắc mắc. Chúng tôi đưa Nghi tới một bệnh viện nhỏ. Khánh gọi cho bạn của Nghi, hỏi được số của mẹ Nghi, bấm máy và đưa cho tôi.

Tôi giải thích, chậm, khúc chiết, toàn bộ câu chuyện. Cả những thứ được viết trong những tờ giấy kia. Bên kia, mẹ Nghi nghe, khá bình tĩnh. Bà nói cám ơn, và nếu được, xin thầy ở lại đó cùng cháu, vợ chồng tôi sẽ mướn xe xuống Sài Gòn ngay.

Vợ chồng? Nghĩa là Nghi vẫn có một người cha. Hoặc, cũng có thể chỉ là cha dượng.

Bác sĩ nói, cô nhỏ kiệt sức nhiều. Do nhiễm lạnh và căng thẳng thần kinh. Về thể chất, không có gì đáng lo. Tôi thở phào. Tôi và Khánh ngồi đó, không ai nói gì hết! Đến khi nghe Nghi thở nhẹ và đều, Khánh nói thầy, mình xuống canteen tìm ly café đi, em đuối quá. Tôi ừ.

Tinh mơ thì hai cô bạn của Nghi tới. Tôi vô phòng xem em thế nào. Nghi đã tỉnh, xanh đi quá nhiều. Cũng có thể do bộ áo quần xanh màu bệnh viện. Cô đang nhìn chai dịch truyền. Tôi khẽ nói: - Ổn chứ?

Nghi quay sang nhìn tôi. Một cái nhìn rất mơ hồ. Rồi gật đầu, rất nhẹ. Hoặc, là tôi tưởng tượng ra vậy. Tôi nán lại, chờ mẹ em. Và cứ nhìn Nghi mãi. Mắt em, có nhiều sự mệt mỏi, hoặc trống rỗng, tôi không biết nữa. Trong tôi trào lên sự xót xa. Và nhiều nữa, là những ân hận. Tôi như đứa trẻ con, cứ tiếc sao mình không chụp cho em tấm hình em muốn ở lầu tám đó.

Mẹ Nghi xuống, vẫn còn tinh mơ. Cả chồng của bà. Tôi và Khánh tóm tắt lại tình hình. Người đàn ông mời tôi và Khánh ăn sáng. Tôi từ chối, nói khá mệt, cần phải về nghỉ ngơi. Rồi quay lại giường bệnh, tôi thử cầm tay Nghi. Nó lạnh lẽo và u buồn quá. Cô có quay đầu nhìn tôi. Mặt cũng buồn rười rượi.

Tôi xin phép nói chuyện riêng với mẹ Nghi. Bà nói: - Dạ, tôi nghe thầy?

- Trong những điều Nghi viết, có nói là ba Nghi đã mất…

- Ôi. Không. Chồng tôi là ba ruột nó đó…

Im một lát, rồi bà nói thêm:

- Không giấu thầy, cái ám ảnh đó của nó là có lý do. Ông ấy có đi theo một người đàn bà khác, bỏ mẹ con tôi, hồi Nghi vừa lớn. Ông quay lại, nó không phản ứng nhiều nhưng không gần gũi, dù ba nó cố gắng rất nhiều…

Những ngày sau đó, chúng tôi giao Nghi lại cho mẹ cô. Tôi thỉnh thoảng ghé vào. Và không ngại ngần khi đến nhìn em, cầm tay em. Nó vẫn buồn và lạnh. Làm sao tôi ủ cho nó vui hơn, ấm lên. Ánh mắt Nghi vẫn mệt mỏi, như không nhiều sinh khí. Mẹ Nghi nói, hai hôm nữa là xuất viện, chúng tôi sẽ đưa cháu về. Chắc học kỳ này cháu sẽ phải xin bảo lưu kết quả. Gia đình cám ơn thầy rất nhiều.

Bà rơi nước mắt. Tôi nói: - Nếu thu xếp được, tôi lên đó thăm em được chứ. Bà cầm tay tôi: - Dạ, được vậy thì tốt quá.

Tôi không có dịp lên đó. Vì vài tuần sau, mẹ Nghi gọi cho tôi, nói đã đưa em vào một bệnh viện tâm thần. Trí nhớ em rất kém, rất mơ hồ.

Tôi buồn quá.

Nghi đã không còn quay lại trường nữa. Và tôi thôi, không lên lầu tám hút thuốc.

***

Thực ra tôi đã nói dối Khánh!

Tôi vẫn thường ghé thăm Nghi. Ở một Ni viện. Cô hay ngồi ở cái ghế đá bên mặt hồ. Cô có nhận ra tôi không? Tôi không thể biết. Chỉ một nụ cười tịch mịch và lặng yên.

Khánh biết để làm gì. Trong ký ức của Nghi bây giờ, không có tôi, không có Khánh!

Nhưng tôi vẫn hy vọng. Tôi cần chụp bức ảnh cô sinh viên hút thuốc trên lầu tám trong một không gian âm!

Đami 7/2026