Đặng Nguyên Triết
SAO XÓT XA NHƯ RỤNG BÀN TAY

Trong một nhóm bán sách cũ, có người đang rao bán tờ Sơ yếu lý lịch của thi sĩ Hoàng Cầm viết năm 1992, lúc ông vừa tròn 70 tuổi.
Ông không ghi tên khai sinh Bùi Tằng Việt, mà vẫn ghi Bùi Hoàng Cầm.
Đọc tới dòng ông khai “Từ 1958: Bị thi hành kỷ luật, dài suốt 30 năm”, mình lặng người một lúc lâu.
Năm 1948, ông viết Bên kia sông Đuống, có hai câu:
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc,
Sao xót xa như rụng bàn tay
thì gần nửa thế kỷ sau khi nghĩ về đời mình “Bị thi hành kỷ luật, dài suốt 30 năm”, ông có xót xa như rụng cả đôi bàn tay?
Trả lời phỏng vấn của nhà phê bình văn học Thụy Khuê, ông nói: “Không hiểu lý do làm sao, nhưng đưa đến nhà xuất bản nào hay tòa báo nào cho nó đăng thì đều bị từ chối. Rồi lặng lẽ mình cũng tự biết là có lẽ khó khăn lắm, thì mình cứ sáng tác để đấy thôi, cho vào ngăn kéo rồi một vài anh em đọc với nhau, chứ không truyền bá đi đâu cả. Xong rồi dần dần thời gian cứ thế kéo đi, nó kéo thế nào mà cho đến năm 88.”
Có bao nhiêu giáo viên dạy Văn, bao nhiêu học sinh chuyên Văn biết rằng, những tác gia, tác phẩm yêu thích của họ, giờ được dạy trong sách giáo khoa, được in thành sách: Văn Cao, Phùng Quán, Quang Dũng, Nguyễn Bính, Hữu Loan, Nguyên Hồng… từng gánh những cái án văn chương kinh hoàng, hoặc phải bẻ bút, hoặc vẫn sáng tác nhưng lén lút giấu vào ngăn tủ, và tìm nghề khác để mưu sinh?
Riêng Hoàng Cầm còn hy hữu hơn, vì tập thơ Về Kinh Bắc của ông, trong đó chủ yếu là ba bài Cây tam cúc, Lá diêu bông Quả vườn ổi, (thường được gọi là bộ ba cây-lá-quả) mà hai nhà thơ, một già – Hoàng Cầm, một trẻ – Hoàng Hưng phải vào tù tháng 8/1982.
Nhà thơ Hoàng Cầm bị bắt giam 18 tháng ở Hỏa Lò, Hà Nội, nhà thơ Hoàng Hưng – chỉ cầm giùm tập thơ vô Sài Gòn nhờ mang ra nước ngoài – tù 39 tháng, nhiều năm tù khổ sai, tù nặng hơn tác giả Về Kinh Bắc.
Họa sĩ Bùi Xuân Phái nhận lời vẽ 6 bức phụ bản cho tập thơ, dù không bị bắt bớ gì, tuy nhiên ông cũng phải sống trong ưu phiền và lo sợ một thời gian.
Về sau Hoàng Cầm kể lại: “Hồi trong Hoả Lò bị buộc phải viết kiểm điểm về tập thơ này, tôi cũng dễ dàng thừa nhận là tập thơ buồn quá. Nguyên cái buồn ấy hình như đã là chống lại đường lối văn nghệ của Đảng rồi, vì Đảng yêu cầu văn nghệ phải khấn khởi tươi vui.”
Năm 1990, tức tám năm sau vụ án Về Kinh Bắc kinh thiên động địa đó, bài thơ Lá diêu bông được nhạc sĩ Trần Tiến phổ nhạc thành bài Sao em nỡ vội lấy chồng.
Bài hát được hát vang trên đài phát thanh, truyền hình, khắp hang cùng ngõ hẻm, thậm chí còn nhận được giải thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 1990, về những sáng tác cổ động cho phong trào Dân số - Kế hoạch hoá gia đình.
Riêng phần tác giả bài thơ, mãi đến ¼ thế kỷ sau đó, năm 2007, ông mới được chính thức công nhận trở lại bằng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 2 năm 2007.
30 năm trường đằng đẵng bị phong bút, với một người thi sĩ tài hoa như ông, có khác nào phải chịu nỗi xót xa như rụng cả đôi bàn tay.
Cuộc đời lận đận, đầy tiếc nuối của ông như đã dự cảm từ năm 19 tuổi, qua bài thơ Nếu anh còn trẻ:
Nếu anh còn trẻ như năm ấy
Quyết đón em về sống với anh
Những khoảng chiều buồn phơ phất lại
Anh đàn em hát níu xuân xanh
Nhưng thuyền em buộc sai duyên phận
Anh luỵ đời quên bến khói sương
Năm tháng...
năm cung
mờ cách biệt
Bao giờ em hết nợ Tầm Dương?
Nếu có ngày mai anh trở gót
Quay về lãng đãng bến sông xa
Thì em còn đấy
hay đâu mất?
Cuối xóm buồn teo một tiếng gà...
1941