Đặng Tiến
Bài viết cách đây đúng 20 năm, nhân tổ chức vô địch bóng đá tại Berlin, năm 2006. Nay nhân mùa World Cup, xin đăng lại, vừa để việc thưởng thức bóng đá thêm thú vị, vừa để tưởng nhớ cây bút phê bình tài hoa Đặng Tiến – một thành viên của Ban Vận động Thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam (nay là Câu lạc bộ Văn đoàn Độc lập Việt Nam) và là cộng tác viên thân thiết của Văn Việt.
Cuối tuần 20-21 tháng năm 2006, tại Hamburg – một hải cảng lớn của nước Đức – ban Việt học thuộc trường Đại học, phối hợp với Viện Dân tộc học thành phố, đã tổ chức thành công hai Ngày Việt Nam khá rầm rộ. Tôi được mời nói chuyện về văn học Việt Nam di dân; trên đường về, tôi tạt sang Berlin, mục đích chính là thăm bè bạn vài ba hôm, nhưng Berlin đã gây nhiều xúc động mà tôi ít khi cảm nhận ở các thành phố khác.
Lý do thâm trầm là thành phố ấy đã có một quá trình liên quan đến lịch sử thế giới và ít nhiều tương đồng với thân phận Việt Nam: việc chia đôi lãnh thổ - hình ảnh cụ thể là bước tường Berlin.
Ngoài ra, giải vô địch bóng đá năm nay diễn ra tại Đức, thủ đô Berlin sẽ tổ chức 6 trận tranh hùng, trong đó có trận tứ kết và quan trọng nhất là chung kết, ngày 9 tháng 7, tại vận động trường Olympiastadion, 74.000 chỗ ngồi.
Vài nét lịch sử
Berlin đế đô xưa của Đức Quốc, thủ phủ của Cộng hòa Weimar, của Đức Quốc Xã, của Cộng Hòa Dân Chủ (Đông) Đức, hiện nay là thủ đô Cộng Hòa Liên Bang Đức thống nhất, là một thành phố được xây dựng từ khoảng năm 1200 – sau Thăng Long một thế kỷ. Dân số hiện nay là 3,4 triệu, trên một diện tích khá rộng, 900 km vuông, thấp hơn dân số thời Hitler.
Trong Đệ Nhị thế chiến, thành phố đã bị ném bom dữ dội, rồi bị tàn phá qua những trận đánh cuối mùa giữa Hồng Quân Liên Xô của tướng Joukov và tàn quân Quốc Xã. Dân số từ 4,3 triệu xuống còn 2,8 triệu người. Nhưng Berlin không phải là thành phố chịu thiệt hại cao nhất so với Koln, Frankfurt, Dresden, Hamburg…
Thời chiến tranh lạnh
Sau thế chiến, nước Đức bị bốn cường quốc đồng minh chiếm đóng, vậy mặc nhiên bị chia đôi: phần do Anh, Mỹ, Pháp trở thành Tây Đức, phần Liên Xô chiếm đóng thành Đông Đức, hai lãnh phận này được quy chế quốc gia từ 1949, thừa nhận nhau từ 1972, thống nhất 1990, một năm sau khi tường Berlin sụp đổ. Thành phố Berlin lọt vào lãnh phận Đông Đức, cũng bị chia đôi, và năm 1948 bị Staline phong tỏa, Mỹ phải lập cầu không vận cho đến khi hết phong tỏa, 1949.
Giữa 1953, giới thợ thuyền Đông Berlin nổi dậy, chống chính quyền Đông Đức và Hồng Quân Liên Xô đã can thiệp và đàn áp: đây là vụ đàn áp quân sự đầu tiên trong khối Xô Viết, nhắm nghiền nát một phong trào quần chúng, nhân danh xã hội chủ nghĩa.
Bức tường ô nhục.
Trong thời gian này, 4 hay 5 triệu người đã di tản từ Đông sang Tây Đức, chính quyền Đông Đức khép chặt ranh giới lãnh phận, và năm 1961 đã phải xây “bức tường ô nhục” chia đôi, bao bọc chung quanh lãnh địa Tây Berlin, dài khoảng 150 cây số; nhưng vẫn có người vượt tường, và 259 “tường nhân” đã bị bắn chết.
Cho đến ngày 9-11-1989, dân chúng đã tự phá tường, tràn từ Đông sang Tây Berlin, thống nhất thành phố và thống nhất đất nước – kéo theo sự tan rã những chế độ độc đảng chuyên chính Đông Âu.
Bức tường Berlin sụp đổ là một niềm vui cho dân tộc Đức và cho cả thế giới. Với người Việt Nam, lúc đó, niềm vui còn là nguồn phấn khởi, pha lẫn một ít ngậm ngùi và rất nhiều mơ ước.
Bức tường và quả bóng
Chúng ta nhìn lại quá khứ và tự hỏi: quả bóng tròn, niềm tự hào của dân tộc Đức từ 50 năm nay, có vượt qua nổi bức tường, trong thời kỳ chia cắt? Thưa rằng không.
Tại Berne năm 1954, Tây Đức bắt đầu lừng danh, đoạt giả vô địch thế giới, hạ Hung-ga-ria 3-2 sau khi bị đội này hạ sát ván 8-3 ở vòng đầu. “Phép lạ Thành Berne” và vinh quang của Tây Đức không mấy làm Đông Đức phấn khởi, có thể vì đội thất bại thuộc về phe xã hội chủ nghĩa. Mới hay: anh em khác phe không thân bằng láng giềng đồng chí.
Giải bóng đá 1974 tại Tây Đức xác nhận điều đó: mặc dù Thủ tướng Willy Brand chủ trương “mở cửa về phía Đông” (Ostpolitik) và dân chúng hai miền đều ước mong thống nhất, đội tuyển Đông Đức vẫn ra mặt đối nghịch, không chịu lưu trú ở khách sạn phía Tây Berlin. Viễn ảnh hòa hợp vẫn còn xa.
Dần dần do tình hình thay đổi, mãi đến năm 1989, một trận đấu giữa hai đối tuyển Đông và Tây Đức, giao hữu thôi, nhưng giàu ý nghĩa, đã báo hiệu cho việc bức tường sụp đổ. Nói khác đi, bóng đá phản ánh chính trường chứ không tác động chính trường.
(Chuyện ngoài sân vận động: nước Đức hợp pháp hóa việc mại dâm từ 2002; thú yêu hoa trở thành công khai, tạo ra những mề-đay vàng cho giới ma cô. Thành phố Berlin nghe đâu đang dự liệu nhiều thanh lâu, cạnh vận động trường, chờ đón hàng ngàn người chị em đến từ các nước Đông Âu hay Ba Tây. Nhiều người đang lên tiếng báo động và phản đối tệ hại “nô lệ mới” này)
Tân cổ giao duyên
Từ 1990, thành phố được tái thiết trong một phong cảnh hoang tàn và một tâm cảnh đau thương, với sự hợp tác của nhiều kiến trúc sư lừng danh trên thế giới. Họ đang có cơ hội thể nghiệm nhiều hình khối tân kỳ của nghệ thuật hiện đại và hậu hiện đại.
Cửa ô Brandenburg cổ kính và hùng tráng, vừa biểu tượng cho thành phố, vừa cho nước Đức thống nhất, hiện lên trên cả đồng Euro của Đức. Trên đỉnh cửa ô, bốn con ngựa dũng mãnh lao vào nền trời, nhắc đến một câu thơ Vũ Hân, tả một ván cờ tướng ngày thu:
Không e bốn ngựa lôi ngày biếc
Chỉ sợ ba quân lịm lá vàng
Nhiều kiến trúc hiện đại, như quảng trường Potsdam với trung tâm Sony. Cả hệ thống giao thông khác nhau giữa hai miền Tây và Đông đang được tái thiết, kết hợp, thích nghi. Đời sống kinh tế khó khăn nhưng sinh hoạt văn hóa phong phú, sôi động, trẻ trung, có tính cách quốc tế, nhất là về âm nhạc. Từ ban nhạc đại giao hưởng Berlin lừng danh từ thời Karajan đến những trình tấu nhạc Techno hiện đại, trong cuộc diễn hành Love Parade vĩ đại giữa lòng thành phố. Berlin còn là thành phố điện ảnh với giải thưởng “Gấu vàng” được đánh giá cao.
Người Việt Berlin
Nhưng đặc biệt quan trọng, dưới mắt tôi, là đời sống hòa hợp giữa Đông và Tây hiểu theo nghĩa chính trị, trong đó cộng đồng người Việt, Bắc và Nam cũ, trên dưới 10 000 người, đang tích cực tham dự.
Một số người rời Việt Nam từ Miền Bắc du học hay hành nghề phía Đông, một số khác ra đi từ Miền Nam, du học từ những năm 1960, hay di tản từ 1975, ở phía Tây. Họ vượt qua bức tường chính kiến vô hình để chung sống, tôn trọng lẫn nhau trong tinh thần dân tộc, tình nghĩa đồng bào. Họ là một trường hợp hi hữu trên thế giới, thống nhất đất nước (của mình) qua sự thống nhất của một thành phố tiếp cư – trên một quốc gia tạm dung.
Vô hình trung, họ điển hình cho một đất nước thống nhất qua trung gian, một trung gian không kém phần gian truân.
Bia, phở và bóng đá
Mùa hè này, trong hằng triệu du khách đang được chờ đợi, số người Việt đến Berlin sẽ đông hơn thường lệ, để cùng uống bia và xem bóng đá, giải vô địch thế giới sẽ chung kết tại Berlin ngày 9 tháng bảy.
Nguyên liệu thực phẩm Việt Nam tại Berlin dồi dào, có cả chợ Đồng Xuân – chân chính, và đầy đủ phẩm chất. Đây lại là một nguồn quyến rũ khác cho những tâm hồn lưu lạc, tân tiến mà hoài cựu, vừa nghiện bóng đá, vừa ghiền mùi vị cố hương
Orléans, 29/5/2006