Thứ Tư, 13 tháng 5, 2026

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

  

Memory (the heart) 1937, họa sĩ Frida Kahlo (1907-1954); nguồn: wikiart.org

nội soi

 

tôi thúc dục tôi

bước nhanh về phía khoảng không mù mờ trước mặt

nơi không dấu chân

không bản đồ

và vô vàn bất trắc rình rập

 

trì trệ trong trí nhớ hoang sơ

những hình hài phơi mình dưới nắng

những thân xác xô nghiêng bất động

chưa chấp nhận định mệnh của mình

chơ vơ bên đàn ruồi đen biếng nhác

 

trong giờ phút bất toàn bất an đầy sợ hãi

khi nỗi tuyệt vọng bao trùm

tôi nghe loáng thoáng lời hấp hối

câu kinh cứu khổ như kỷ vật

còn lại sau tuần trăng

hoang mang giữa hai bờ sinh tử

 

và tôi trôi triền miên

ngày qua ngày

chờ dịp vun vén ký ức

nhắc lại tôi  ̶ ̶

tôi đứng đây đợi tôi đã hơn nửa thế kỷ

 

ở s ngày mưa bụi

 

giấc mơ rất thật  ̶ ̶  không chút nghi ngờ

mùi trái cây lạ lẫn trong mùi chay tịnh

con cá tai tượng quẫy đuôi nắc nẻ cười

 

tôi sửng sốt ngó quanh

bắt gặp cây dù đen nhiều cá tính của ba tôi

thì thầm mặc cả với buổi trưa oi bức

 

dõi theo một bài thơ nhợt nhạt không màu

và tiếng tích tắc đơn điệu trầm trầm kỳ bí

đẩy tôi trôi vào bức tranh khổ lớn trên tường

 

có những khoảnh khắc ngờ ngợ đâu đó

tưởng chừng ký ức nhảy qua cầu vượt

thình lình chụp bắt tôi ngơ ngác không lời

 

có những khoảng không như chấp vá từ giấc mơ

không một điểm tĩnh điểm tựa  ̶ ̶  cõi bội thu

bội thực bội ân bội ước bội tín bội nghĩa bội tình

 

những mảng những mảnh những miểng nát vỡ

tung hê  ̶ ̶  trần trụi thấm đẫm máu và nước mắt

trong cuộc chơi không giám sát bất định dài ngày

 

trong không gian nội tâm chật hẹp

tôi nhìn qua màn cuốn cửa sổ và chờ đợi  ̶ ̶  như mọi khi

chờ đợi trở thành trò tiêu khiển không dễ chịu

 

và giấc mơ tiếp nối không dứt cho dù đứt đoạn

ngày này qua ngày khác  ̶ ̶  bức tranh còn đó

là vết tích không che dấu nơi hội tụ thời gian

 

rõ ràng giấc mơ rất thật

như cơn mưa bụi hôm nay  ̶ ̶  u uất mà nồng nàn

như con cá tai tượng mắc cạn  ̶ ̶  vẫy vùng dù tuyệt vọng

 

khung tháng tư

 

1.

tiếng loa oang oang

tiếng nói cười inh ỏi

tiếng trẻ khóc nhè

tiếng ho bất chợt từng tràng

tất cả hòa quyện trong dòng ồn đơn điệu  ̶ ̶ ̶

dòng chảy dày đặc như phòng tắm hơi

lan tỏa

bao trùm

và ru ngủ

dường như đã thôi miên sảnh đợi

 

2.

tôi ngã sấp mặt vào giấc ngủ ngày

thoáng nghe thời gian lướt thướt

trong cái nóng râm ran

nỗi nhớ tình cờ bung bật

ngỡ những bức thư giữa trang sách trên kệ

lả tả rơi như muôn cánh bướm nhạt nhòa

 

3.

vượt qua nhiều múi giờ

sau đôi ba giấc ngủ dật dờ

hai mắt mở to trao tráo

hộp sọ rỗng toang

chờ đợi cảm giác lạ lẫm

cũ và mới trộn trong ngờ vực  ̶ ̶

thân ái và hững hờ

buổi chiều đứng lặng trong công viên xưa

lòng như muốn khóc

 

4.

quán đông và ồn

đinh tai

đâu đó vọng âm tiếng thét phân khối lớn

tôi nhìn tô phở nghi ngút

những lát thịt đỏ tái

tươm máu bầm

từ cơ bắp ai?

 

5.

chiều xuống chập chờn

cơn mưa bóng mây chợt đến chợt đi

ai lai vãng chốn này

để lại đôi dòng thủ bút

vội vã

như trút gánh nặng

 

6.

rời miền tịch lặng

chuyến xe chới với quay cuồng

cảm thức rơi rớt

mắc nghẹn trên dòng dịch chuyển thô bạo

tôi khoanh tay dõi mắt theo

từng khoảnh khắc kẹt giữa hối tiếc và cam chịu

 

ô kìa em có thấy

 

1.

tôi nghiêng đầu

hứng mùi hương lài trong mù sương

và dưới ánh đèn đường mông lung

đêm trườn mình như rắn

 

2.

nàng tô

nàng điểm

phấn son che lấp nụ cười thời con gái

sao đành?

 

3.

trong tâm thức sâu lắng

là xác cà phê ẩm đặc quánh

mùi và màu ngậm ngùi

tôi chập choạng bước vào buổi giao mùa

 

4.

 

giấc mơ đọng lại trong tôi

những hạt lóng lánh

tôi đọng lại trong giấc mơ

chút ám ảnh tối giản

treo chơi vơi trên cửa sổ tầng cao

 

5.

từng bước tôi nhìn vào giấc mơ mình

như kẻ ngoại cuộc không tương tác

không ẩn ý không kỳ vọng không phán xét

tựa một bài thơ mở

bắt đầu lại từ đầu

qua hơi thở nhẹ miên man

 

6.

giấc mơ đôi khi là trò giễu nhại của sự thật

không chối cãi

như những chiếc mặt nạ halloween

tùy tiện linh hoạt thay đổi cá tính

phục dựng cảm xúc xa lạ

vượt đường biên giữa hai cõi thật hư

 

7.

và tôi vẫn lạc trong thành phố này

nhìn làn khói bạc đầu tỏa từ nắp cống

nồng nặc mùi hư hoại

mải mê định vị lối về

trong cơn đau định hình không có ngày mai